𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓳𝓾𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
_________________________________
𝓐𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶
...
𝑷𝒂𝒓𝒕 2

Trong truyện, Yeonjun chỉ là nhân vật phụ và xuất hiện 2-3 lần. Đại loại là bố của Yeonjun quen bố của nam chính, nên có mấy cảnh đi ăn rồi bàn công việc thì dẫn hai đứa con đi cùng. Trong trường tồn tại một anh chàng như này mà mấy người khác vẫn thi nhau giựt nam chính. Thôi, cứ ở đấy mà giành nhau, Yeonjun để em nha mấy chị.

Đi học về đến nhà, tôi tự mò xuống bếp nấu cơm đợi chị Yurim về, vốn dĩ ở thế giới thực tôi cũng phải nấu cơm thường xuyên mà. Chả lẽ lại để chị đi làm về mệt nấu cho. Yurim về đến nhà, thấy cơm nước được dọn sẵn thì ngạc nhiên đến mức miệng không ngậm được vào.
"Chị à, em không biết còn ở đây được bao lâu, chị vào ăn đi."
"Hả?"
"Không có gì chị muốn tắm trước thì nước em chuẩn bị cho, rồi ra ăn cơm. Từ giờ chị chỉ cần đi làm thôi, không cần lo việc nhà nữa."

Cuộc sống ở đây tuy vẫn chưa có bạn nhưng tôi cảm thấy vẫn rất tốt. Ở một thành phố mới, thỉnh thoảng tan học tôi lại đi dạo xem mấy khu bên cạnh. Như kiểu đi tìm kho báu, tôi tìm được vài chỗ hay như nhà sách, cửa hàng lưu niệm,... Không quen ai ở đây, nên cũng không thể hỏi thêm thông tin về Yeonjun, có vẻ anh ấy không hay để lộ thông tin, biết vậy hỏi thêm tài khoản mạng xã hội. Một tuần nay chẳng thấy anh ấy đâu. Sang tuần này, tôi quyết định gặp bằng được Yeonjun. Đứng đau cả chân, tôi quyết định không đứng ở cổng trường nữa mà vào sân trường ngồi ghế đá. Vừa ngồi vừa mân mê cái váy kéo đến qua đầu gối rồi nghĩ :"Đồng phục trường này đẹp đấy. Nhưng mình toàn mặc quần đi học, giờ mặc váy cũng chẳng quen". Vừa ngẩng mặt lên, thì tôi thấy bóng dáng Yeonjun từ phía xa, không phải là quen thuộc mà do dáng đi của anh ấy đặc biệt nổi bật. Đeo balo, tôi vội bước đến chỗ anh ấy. "Đàn anh Yeonjun". Tôi gọi mỗi Yeonjun mà bao nhiêu người quay lại nhìn, xong lại bước tiếp rồi thì thầm với người đi bên cạnh. Yeonjun đứng lại, tôi nhảy ra trước mặt anh ấy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh đi học à?"
"Chả lẽ đi chơi?"
Yeonjun bước tiếp, tôi cũng lon ton đi theo. Đi lên tầng trên là khối lớp 12, mặc kệ các ánh mắt của mọi người, tôi vẫn cứ bám theo anh ấy.
"Anh học lớp nào đấy?"
"Lớp 12"
"Ai chẳng biết anh học lớp 12, em muốn biết lớp nào cơ"
Xin lỗi nhưng đây là lần đầu tôi tán trai, không thích lòng vòng, vào thẳng vấn đề luôn.
"Cuối tuần này anh rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Đi chơi với em"
"Mới gặp nhau có một lần thôi, không thân đến mức phải đi chơi."
"Ba lần rồi, hai lần trước và lần này là lần thứ ba rồi"
"Không được"
Bám theo anh ấy đến tận cửa lớp, Yeonjun bước vào lớp. Lớp người ta, vào sao mà được, tôi đứng trước cửa lớp nhìn anh ấy, xong lủi thủi về lớp. Giờ mới để ý, giáo viên vừa dán bảng xếp hạng lên bảng tin trường rồi. Tôi cũng tiến lại xem trò vui.
"Đứng hạng một toán là ai vậy?"
"Tên lạ quá, ai vậy?"
"Hot boy khối mình xuống hạng hai này"
"Bảng xếp hạng toán bị cô bạn này đẩy mỗi người xuống một bậc so với thứ hạng trước kia đấy. Đỉnh thật"
"Cơ mà anh với văn hạng thấp vậy"

Xin lỗi,em ngu văn với anh. Vốn dĩ vào được trường này là do thực lực của cô gái này thật, vì bị bọn nhà giàu khinh thường nên đâm ra cô bị chán học. Rồi nghỉ học, giao du với mấy đứa kia. Tôi chỉ lấy lại vị trí vốn có của bạn ấy thôi. Tò mò tôi ngó qua khối lớp 12:"Hạng 1:??? Hạng 2:??? Hạng 3:??? Ủa Yeonjun đâu? Hạng 4:??? Hạng 5: Choi Yeonjun. Thì ra là hạng 5"

"Thứ hạng lần này khiến tôi rất bất ngờ. Em có bí quyết nào để tiến bộ như vậy không?"
"Hông có thầy ơi, cố học giỏi nó ăn vào trong máu em rồi, nhà em mà nhiều tiền như nhà mấy bạn này, chắc thi đại học em phải đỗ trường top quá". Tôi nhìn mặt từng đứa bắt nạt xuất hiện trong kí ức của cô gái này, như dằn mặt chúng nó.
"Em có muốn chuyển chỗ không?"
"Không ạ, cho mấy bạn kia ngồi trên nghe bài cho rõ". Giờ mấy đứa kia đang tức sôi máu chứ, chúng nó lườm như muốn rách mặt tôi luôn kìa. Tôi thì nhìn mặt từng đứa lườm mà cười, tự thấy mình ngang ngược. Nam chính sau khi được tác giả buff cho liên tục lên top 1, giờ lại bị một đứa gần như tàng hình trong lớp lật hạng vẫn chưa hết sốc, cậu ta quay sang nhìn tôi. Tôi khinh tỏ ra mặt rồi quay đi:" Lo mà làm nam chính đi, tôi còn phải làm việc của mình."

Cả giờ tôi chỉ ngồi nhìn đồng hồ rồi tay vẽ vẽ lên vở. Tiết Văn chẳng khác gì giờ tra tấn cả, kiểu ru ngủ nhưng lại không cho ngủ. Gục đầu xuống là bị giáo viên chọi phấn như chơi. Nên tôi quyết định ngồi vẽ.
Gió mùa thu thổi mát rượi. Mỗi cơn gió ngang qua đều làm tấm rèm bay nhẹ. Khung cảnh đơn giản nhưng đẹp đẽ, bầu trời trong xanh, tôi chăm chú vào bức tranh mình đang vẽ. Nhớ lại những lúc gặp Yeonjun, tôi cố gửi hình ảnh anh ấy vào trang giấy. Cuối cùng mới tan học. Tổng kết lại thì đi học tiết nào cũng như đánh trận, nhưng vì tương lai tươi sáng thì đâu còn cách nào.

Tôi lại đứng trước cổng trường. Yeonjun thấy tôi, liền nép vào góc tường. Tôi nhìn thấy Yeonjun từ lúc anh ấy bước ra rồi nên chạy đến luôn. Gõ nhẹ vào lưng anh ấy, Yeonjun giật mình hét lên, tôi cũng giật mình theo. Đến đây là hình tượng lạnh lùng boy bay theo làn gió mùa thu rồi chứ còn gì nữa, mấy anh chị xung quanh thấy vậy cũng cười thầm. Tôi cũng buồn cười, cũng muốn cười lắm nhưng phải nhịn. Yeonjun hét xong mới nhận ra vấn đề. Anh ấy bảo tôi đi theo.

"Sao em cứ bám theo tôi hoài vậy?"
"Theo anh để mời anh đi chơi chứ sao"
"Sao cứ nhất quyết phải mời tôi?"
"Tại anh va vào em"
"Thấy có vô lý không? Mà là em không nhìn đường mà. Vừa nãy còn làm tôi không biết giấu mặt đi đâu"
"Thế chả lẽ em phải nói thẳng ra là thích anh mới rủ đi chơi à. Không thích anh thì năm lần bảy lượt muốn anh đi cùng làm gì"
Yeonjun ngạc nhiên ra mặt.
"Nói chung là từ giờ em sẽ theo anh đến bao giờ anh đổ thì thôi nên cuối tuần này đi chơi với em đi"
"Thẳng thắn vậy luôn?"
"Vâng"
"Cuối tuần, tôi đến câu lạc bộ nhảy rồi, không đi được"
"Vậy em đến đấy được không?"
"Tôi không có quyền ở đấy"
"Quyết định vậy đi."
"Vậy cho em xin số"
Sau một ngày hoạt động năng suất, cuối cùng tôi cũng biết được tài khoản mạng xã hội của anh ấy.

...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro