5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ việc ngượng ngùng ngày hôm đó, hằng ngày Yeonjun và T/b vẫn luôn gặp nhau để cùng đến trường chung với Taehyun, Kai và Hyeonjin. Mọi người cũng đã dần thân thiết với Yeonjun hơn, đã có thể thoái mái cùng nhau nói chuyện....nhưng chỉ trừ T/b.
...Nghĩ lại mới thấy mệt mỏi, Yeonjun và T/b không gặp mặt đối phương thì thôi chứ mỗi lần gặp nhau là cả hai lại cãi cọ liên hồi không ai chịu nhúng nhường ai, cứ như đã có thù oán sâu đậm từ kiếp trước. T/b vẫn còn cay cú vì bị Yeonjun chơi một vố khiến cả trường ai ai cũng hiểu lầm rằng cô và anh đang quen nhau; mà T/b lại không có cách nào giải thích được hết, những anh chàng trước kia theo đuổi cô cũng vì điều đó mà lặn mất tăm khiến T/b cảm thấy như mình sắp biến thành bà cô già ế chảy thây tới nơi, không một ai dòm ngó. T/b cho rằng mọi rắc rối mà mình đang gặp phải đều bắt nguồn từ Yeonjun nên mỗi lần gặp anh là nỗi oán giận lại trào dâng khiến cho T/b không bao giờ có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Yeonjun mà chỉ toàn là cãi cọ.
Chẳng biết đào đâu ra mà mỗi ngày hai người luôn có hàng tá lí do để cãi lộn với nhau, từ chuyện lớn đến chuyện bé tí tẹo teo vào miệng hai người cũng trở nên to tát rồi từ đó sinh ra cuộc đấu khẩu nảy lửa làm hại Kai, Taehyun và Hyeonjin mỗi ngày đều phải kiểm tra huyết áp đều đặn vì phải luôn đứng ở kẻ giữa trong cuộc cải lộn xàm xí đú của hai con người kia.
Cứ thế mỗi sáng cả bọn đều đi học cùng với nhau, nhưng được khoảng 2 tuần sau thì Yeonjun đột nhiên nói rằng từ nay sẽ không đi chung với mọi người nữa mà sẽ đến trường cùng với bạn của anh. Nghe thấy điều đó thì thôi rồi, tâm trạng T/b bỗng nhiên trở nên vui vẻ, phấn khởi hẳn ra. Còn bộ ba Hyeonjin, Kai và Taehyun thì muốn quỳ lại thánh thần thiên địa cảm ơn rồi đốt pháo ăn mừng vì từ nay sẽ không phải đứng giữa hai cái loa phát thanh đài truyền hình nghe cãi lộn nữa...vậy là mọi người đã có thể thoát kiếp phải chịu tuột huyết áp mỗi ngày, cũng không cần phải đem theo bông gòn để bịt lỗ tai lại khi ngồi trên xe nữa rồi!
_____
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Yeonjun sẽ không cùng mọi người đến trường nữa. Sáng ra, T/b tinh thần phấn khởi, cô đứng trước cổng vươn vai rồi khẽ mỉm cười bởi đối với cô hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời vì không phải đi học chung với tên đáng ghét kia nữa! Đang đứng trước cổng thì T/b thấy Yeonjun và Hyoenjin từ trong nhà kế bên bước ra, cô vội hất mặt hứ một tiếng rồi quay sang chỗ khác. Yeonjun thấy cô như thế thì cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng đó tựa đầu vào cổng nhà đợi nhưng đôi mắt lại chưa giây phút nào buông lơi khỏi bóng lưng người con gái kia.
~~
Một lúc sau một chiếc xe lạ lẫm từ xa đang dần chạy lại phía nhà của Yeonjun và T/b. Chiếc Bugatti La Voiture Noire sang trọng nhẹ nhàng đáp ngay trước cổng nhà Yeonjun khiến Taehyun và Kai ồ nhẹ lên một tiếng rồi liếc sang anh đang đứng thong thả ở đó, hai tay bỏ vào túi quần với bộ điệu dửng dưng.

"-Ngầu dị trời! Tậu được chiếc Bugatti La Voiture Noire chỉ có duy nhất 4 chiếc trên thế giới luôn! Rich gì mà rich dữ vậy!. Tao mới biết trường mình có đứa chơi lớn vậy luôn á!!!!" —Taehyun mắt chữ A, mồm chữ O đứng đó không ngớt trầm trồ

"-Đúng là người giàu thì chỉ chơi với người giàu mà! Công nhận anh hai mày cũng biết chọn bạn chơi quá chứ Hyeonjin!. Không như tao nghèo rơi nghèo rớt không ai thèm chơi nên làm gì có bạn rich vậy lại rước :(((((Hic"—Kai trầm trồ rồi khẽ quay sang thầm thì với Hyeonjin nhưng Hyeonjin dường như đang tập trung vào điều gì đó mà chẳng mảy may để ý tới lời anh nói

"-Ừa mày nghèo ghê dị đó! Nhà làm chủ có VÀI CHỤC cái tiệm spa lớn nhất Seoul à, chứ đâu có nhiêu đâu. Nghèo dễ sợ nghèo🙂"—đứng ở kế bên, T/b nghe thấy lời của Kai mà lùng bùng hết cả lỗ tai, cô quay sang nói với giọng khinh bỉ

"-Tao nghèo thiệt mà...hic :((("


"-Ừa mày cũng nghèo thiệt đó... mà..NGHÈO Ở CÁI LIÊM SỈ á !! Nhà thì giàu mà tối ngày đi ké xe với qua nhà người ta ăn ké không, giờ còn làm cái giọng đáng thương nói mình nghèo.
Hứ😏!!!!!!Dòng ba cái thứ như mày....! Bộ sáng ngủ dậy chưa rửa mặt nên chưa tỉnh ngủ hả, lại đây má vả phát cho tỉnh nè con!!"—T/b xéo xắc lên giọng với Kai khiến anh chỉ biết đứng đó cười hì hì

Mặc cho mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, chỉ riêng Hyeonjin thì nảy giờ lẳng lặng đứng đó quan sát người bạn của Yeonjun đang ngồi phía trong xe vì cô tò mò không biết ai lại có thể may mắn lọt được vào mắt xanh của anh hai mình. Bởi từ trước đến giờ Yeonjun là một người rất cẩn trọng trong các mối quan hệ nên việc ai đó thân thiết được với anh là chuyện khá khó khăn. Trong khi Yeonjun chỉ vừa từ Mĩ trở về được hơn hai tuần mà người đang ngồi trong xe lại thân thiết đến mức có thể khiến Yeonjun đồng ý đi học chung thì quả thật đây chắc chắn đây không phải là một người tầm thường!

Qua chiếc kính màu xanh đen trên cửa xe thì chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một người con trai, anh ta ngồi đó mặt ngẩng cao hướng về phía trước mà không hề bị xao động trước những điều xung quanh, kể cả khi Yeonjun bước lên xe thái độ anh cũng không có một chút biến động. Tuy Hyeonjin chỉ thấy được bóng dáng anh mờ mờ ảo ảo không được rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được sự cao ngạo trong thái độ của anh, nhìn sơ qua có vẻ chàng trai này cũng thuộc dạng nhà "trâm anh thế phiệt", khí chất lạnh lùng và sang trọng toát ra từ người anh quả thật không thể đùa được!
Cứ thế chiếc Bugatti La Voiture Noire vội vã phóng đi, không lâu sau 4 người của T/b cũng di chuyển lên xe để đến trường.
__________________

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày, mặc cho Hyeonjin, Kai và Taehyun đùa giỡn rượt đuổi nhau khắp nơi, T/b vẫn giữ tâm an yên một mình ngồi trong lớp cắm tai phone nghe nhạc. Đang mơ màng feel theo giai điệu bài hát phát ra từ chiếc airpod thì bỗng có thứ gì đó thoáng qua mặt T/b rồi đập thẳng xuống bàn làm cô giật hết cả mình vội vã tháo tai phone ra rồi theo quán tính mà đứng bật dậy. Quay sang thì thấy Sohee-lớp trưởng lớp cô đang đứng đó nhìn T/b với ánh mắt không mấy thiện cảm

"-Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi được lớp trưởng đại nhân tới chỗ T/b này vậy nhỉ?"—-T/b hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch nhẹ khinh bỉ cất giọng hỏi.

Cũng không phải dạng vừa, Sohee nhanh chóng dùng cái bộ điệu nghênh ngang, hống hách của mình để đáp lại T/b:

"-Ây da người yêu của anh chàng hot boy Choi Yeonjun đây mà! Hứ!!! Tao thật không hiểu nỗi tại sao loại người như mày mà có thể lọt vô mắt xanh của anh Yeonjun được hay thiệt:). Bộ lúc chuẩn bị quen mày ảnh không mang theo não hã ta? Chắc là vậy rồi...bỏ quên não mới đi quen cái thể loại bất tài như mày😏"

"-Yêu thì cần gì não:)! Đổi lại ai mà rớ phải lớp trưởng đây thì chắc mắt người đó cũng mù rồi!"—không phải dạng người dễ ức hiếp, T/b nhanh nhảu đáp lại lời khêu khích của Sohee khiến ả tức đến đỏ cả mặt mà không cất nên lời trong giây lát:

"-Mày!!!!!!!!!!!..."

"-Mà thôi đỡ hơn cái thể loại bất tài suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình không làm nên được cái trò trống gì cho đời hết:)"

"-Tao bất tài? Tao ăn bám?"

"-Thôi đi! Cái danh đó của mày cả cái trường này ai cũng đều biết hết rồi nên không cần phải giả ngu nữa đâu, đặc biệt là trước mặt Hưang Sohee này!"

"-Nè Hwang Sohee mày nói mà mày không biết ngượng miệng hả? Tại ai mà tao phải mang cái danh đó? Tại ai mà tao không bao giờ được phô diễn tài năng của mình?"

"-Thì là tại mày...chứ không lẽ tại tao? Mày ngộ ghê á!"

"-Mày đừng có tưởng tao im là tao không biết chuyện gì! Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma thôi con gái, mày liệu gáng mà tu dưỡng lại đạo đức đi không thôi có ngày nghiệp nó quật không trượt phát nào!!"


"-Sohee tao không sợ trời không sợ đất, mày đừng tưởng dăm ba câu hù doạ của mày sẽ làm tao sợ! Tao không thẹn với lòng thì cần gì phải sợ chứ:)"


"-Mày không thẹn với lòng? Hứ!!!!....nói vậy mà nghe được? Vậy là ai? Là ai đã lén lút giấu đi giấy đăng kí dự thi của tao mà không nộp cho cô chủ nhiệm? Là tại ai mà trang phục của tao bị phá hỏng tan tác không còn gì mỗi khi tao chuẩn bị lên trình diễn? Là ai đã cố gắng tìm mọi cách để tung tin đồn thất thiệt với mọi người là tao bất tài, tao mắc bệnh tiểu thư? Là ai đã triệt đi tất cả cơ hội để tao được thể hiện tài năng của mình?
CHÍNH LÀ MÀY! Là chính mày đã làm cho giấc mơ nghệ thuật của tao lụi tàn, là chính mày đã lấy đi hết mọi thứ của tao, để tao phải mang danh bất tài! Tất cả những thứ mà tao đang gánh chịu hiện giờ đều nhờ việc tốt của con người thâm sâu hiểm độc mày làm ra! LÀ MÀY! HWANG SOHEE" —T/b từ từ ghé lại gần lỗ tai Sohee để nói,cô nói trong nghẹn ngào, trong căm phẫn, trong nỗi uất ức tột cùng.

"-Ừa là tao làm hết đó thì sao? Vì mày đáng phải bị như vậy T/b à! Tại sao may mắn luôn đến với mày còn tao thì không? Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này đều đứng về phía mày....còn Hwang Sohee tao lại không bao giờ có được thứ tao mong muốn? Là mày đã cướp đi hết tất cả mọi thứ của tao...Mày có biết tao từng phải chịu biết bao đắng cay, đau đớn chỉ vì cái bộ mặt ngây thơ của mày không?! GIỜ TAO CHỈ ĐANG TRẢ LẠI MÀY NHỮNG THỨ MÀ TAO TỪNG CHỊU ĐỰNG THÔI!! Bởi mày là đồ hạ đẳng, mày không có tư cách để học ở cái SOPA này!"___
Sohee hai mắt trợn tròn cao giọng lấn át, lúc này bộ mặt của ả trông rất kinh tởm và dữ tợn.

"-Mày........."

"-Aizzzzaaa mới sáng sớm mà sao ồn ào quá vậy!!!!"

"-Choi Yeonjun???!"

      T/b và Sohee đang trong cuộc đấu khẩu nảy lửa thì từ đâu giọng nói của một người con trai vang lên xé tan cái không khí căng thẳng, gắt gỏng. Cả hai vội vã quay sang nhìn thì thấy Yeonjun đang từ phía bên ngoài hành lang thò đầu vào cửa sổ kế bên chỗ T/b khiến cô bị hành động bất ngờ của anh hù đến giật nảy mình chỉ kịp cất lên lời kêu thán tên anh.

"-Ây cha mới sáng sớm mà đã nghe thấy mùi nước hoa rẻ tiền đâu đây rồi! Lại còn rất nồng nặc nữa chứ...thật khiến người ta khó chịu mà!!"—Yeonjun ở phía bên ngoài từ từ tiến vào trong lớp, anh vừa bước đi lại gần T/b vừa nói

"-Ơ...Yeonjun oppa sao anh ở đây vậy?" —Sohee từ lúc nhìn thấy Yeonjun thì mắt liền sáng rực lên. Ả dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng, uỷ mị để mà hỏi anh, khác hẳn với bộ điệu hung hăng đáng ghét lúc nảy khi cải lộn với T/b. Còn T/b đứng bên cạnh thì chỉ dùng ánh mắt chán ghét để nhìn ả, nghe thấy giọng điệu ngọt ngào của Sohee khiến cô cảm thấy rất buồn nôn, lớp trưởng sao lại thay đổi bộ mặt nhanh thế kia, chẳng phải lúc nảy còn chua ngoai với cô hay sao ?

"-Hwang Sohee mãi vẫn là Hwang Sohee, gặp trai cái là lại như hoá thành chú mèo nhỏ nhưng lại đội lốt dã thú. Đúng là không có miếng liêm sỉ!" —T/b mắt lờ đi chỗ khác nói với giọng điệu khinh bỉ khiến cho Sohee nghe thấy liền trợn tròn mắt lên mà liếc cô nhưng mặt khác lại mau chóng lượm lại mặt nạ giả tạo gắn lên quay sang mỉm cười với Yeonjun.

"-Tôi đến đây để tìm bé con của tôi" —Yeonjun nhẹ nhàng câu tay mình lên vai T/b rồi nhìn cô với ánh nhìn đầy ý cười trong đó. Anh chẳng thèm nhìn lấy tới Sohee một cái mà chỉ mải miết cười với T/b nên ả tức lắm chứ, nhưng cũng không dễ dàng chịu thua!
Sohee liếc nhìn T/b một cái rồi nhếch mép nói:

"-Mà Yeonjun oppa! Lúc nảy em nghe anh nói anh ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền hả? Có thể là xuất phát từ người của T/b đó!"

Yeonjun nghe xong thì lắc đầu khẽ cười:

"-Nào có! Mùi là xuất phát từ cô mới đúng Sohee-sii!"


"-Mùi từ em? Nước hoa em sài là hàng limited của Chanel đó, sao mùi đó có thể xuất phát từ em được!"

Yeonjun khẽ mỉm cười khinh bỉ rồi nhướng mày nhìn Sohee mà nói tiếp:

"-Dù nước hoa có đắt tiền cấp mấy mà sử dụng lên người cô thì cũng trở thành loại rẻ tiền nhất rồi..."
"-Vì hạng người rẻ mạt như cô đã làm cho giá trị của nó bị hạ thấp!"
Yeonjun tiến gần Sohee rồi dùng giọng điệu giễu cợt để nói khiến ả nghe thấy thì mặt liền lập tức biến sắc. T/b đứng cạnh thì chỉ khẽ mỉm cười hài lòng, không ngờ cái tên đáng ghét này cũng có khiếu quá ấy chứ!

"-Hai người...hai người đợi đó cho tôi! Hwang Sohee tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"—Sohee đùng đùng tức giận, ả nghiến răng ken két phun ra lời hăm doạ rồi ôm khuôn mặt chứa đầy sát khí và sự cay cú bỏ đi khỏi đó trước khi bị sỉ nhục dữ dội hơn.
Sau khi Sohee bỏ đi, T/b như được trút hết cơn giận nên hả hê đứng đó dõi theo bóng dáng tức tối của ả khi rời đi mà miệng khẽ nở nụ cười vui sướng. Chỉ riêng Yeonjun thì đứng đờ ra đó, im lặng mà nhìn chằm chằm vào T/b với ánh mắt đầy ý nói. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô vội né sang một bên ra tư thế phòng vệ rồi cất tiếng hỏi:

"-Nè cái tên kia anh nhìn cái gì? Mà sao anh lại ở đây, bộ anh theo dõi tôi hả? Hết chuyện rồi thì về lớp đi chứ!"

"-Ơ hay, em không định cảm ơn tôi à?"

"-Cảm ơn? Vì cái gì chứ?"

T/b trưng cái bộ mặt tỉnh ruồi của mình ra khiến khoé mắt Yeonjun khẽ giật. Gì đây, rõ ràng lúc nảy là anh ra tay cứu giúp con nhóc này, ấy mà giờ nó lại phủi tay cho qua hết á?

"-Lúc nảy nếu không nhờ tôi ra mặt đuổi con nhỏ đó đi thì nó sẽ còn đứng đây sỉ nhục em mãi đó, ít nhất cũng phải có lời cảm ơn chứ?"

"-Ha nực cười! Ai cần anh giúp? Lúc nảy không phải anh chen ngang thì tôi đã chửi cho nó một trận tơi bời rồi! Là do anh tự lo chuyện bao đồng rồi giờ còn đòi tôi cảm ơn nữa á? ĐÚNG LÀ NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY!"

"-Mà thôi không cảm ơn cũng không sao, tôi không chấp nhất với trẻ con."

"-Anh nói ai trẻ con?"

"-Tôi nói em đó Do T/b!!!!!!! Cái đồ vịt lùn xấu xí, đã không hiểu chuyện rồi mà giờ lại còn ngang ngược nữa...đúng là muốn ưa cũng ưa không vô mà!"

"-Tôi đâu có mượn anh ưa! Cái đồ đáng ghét biến thái đê tiện lại còn thích lo chuyện bao đồng! Hứ!!!!!!!!"
Nói rồi T/b quay đầu toang bỏ đi ra khỏi lớp để mặc Yeonjun một mình đứng đó ngơ ngác.
Vốn dĩ anh định đến lớp tìm T/b để thoã mãn mong muốn được nghe giọng của cô vì hàng ngày đi học cùng nhau nên đã quen nghe T/b chí chóe bên tai, nhưng hôm nay lại đi riêng khiến anh cảm thấy trống vắng đến lạ. Điều đó đã vô thức thôi thúc Yeonjun tìm đến nơi cô. Khi đến nơi nghe thấy cuộc cải vãi giữa T/b và Sohee, đột nhiên trong lòng anh lại trào dâng lên một thứ cảm xúc lạ khiến anh muốn bảo vệ và bênh vực người con gái này! Chỉ là anh không muốn nhìn thấy người khác ức hiếp hay bắt nạt cô nên đã đợi thời cơ để giải vây giúp. Nào ngờ đâu lại chẳng nhận được một lời cảm ơn nào từ T/b mà ngược lại còn bị cô mắng cho một trận. Nếu là người khác thì chắc chắc sẽ cảm thấy rất ức chế và tức giận, nhưng sao đối với Yeonjun anh lại cảm thấy thích thú đến thế này! Không biết từ bao giờ mà anh lại cảm thấy vô cùng thích dáng vẻ lúc tức giận của T/b, anh thích thấy cô cáu gắt, thích cô chửi mắng anh, thích được cùng cô cãi vã, đôi co....
ÔI! Anh thật sự điên mất thôi...chỉ là anh cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại có sở thích quái dị đến như thế!

"Trên đời này chắc chỉ có Choi Yeonjun anh là ngốc nghếch nhất thôi!"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro