xviii: ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun "

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia gọi tên mình, Yeonjun theo phản xạ mà nhanh chóng quay lại cười nhẹ. Phải nói rằng khi anh cười lên khuôn mặt như tạc tượng kia càng đẹp hơn bội phần, làm Y/n phải đứng hình vài giây sau đó mới tiến lại. Cô đi đến gần chỗ Yeonjun, cúi gầm mặt không nói gì. Bầu không khí bắt đầu trở nên thật ngượng ngùng.

Đằng xa là mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống khiến bầu trời có một màu cam vô cùng tuyệt đẹp, vô cùng phù hợp với không khí hiện giờ. Yeonjun cũng không muốn nói gì vội mà anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này với Y/n dù chỉ là hôm nay anh cũng cam lòng. Một lúc sau, Yeonjun mới lấy hết can đảm mà nói với cô.

" Y/n, mặc dù không biết cô đang nghĩ gì về tôi. Nhưng cô biết không ? Đêm nào tôi cũng nghĩ về cô cả. Không một giây phút nào là không nhớ "

Không giống với những người khác là sẽ ngạc nhiên, Y/n chỉ cười nhẹ rồi đút tay vào túi quần, chầm chạm đi đến chõ anh.

" Vậy anh muốn biết tôi nghĩ gì về anh không ? "

Chưa kịp để Yeonjun trả lời, cô liền tiến tới vòng tay qua eo của anh rồi ôm thật chặt như thể sợ  anh sẽ rời xa mình vậy. Còn Yeonjun khá bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng đáp trả lại, ấm áp thật đó. 

" Ngại thật. Nhưng tôi thật sự rất thích anh, vô cùng thích "

Nghe vậy Yeonjun cười xòa, đáng lẽ đây phải là lời của anh nói chứ sao lại dành thế kia. Yeonjun xoa nhẹ  mái tóc cô, tự hỏi đây có phải là mơ hay không. Nếu là mơ thì xin đừng thức giấc, anh muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn chút nữa. Y/n cũng không nói gì, cô chỉ tham lam cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay Yeonjun. Trong lòng anh cảm giác an toàn lắm, không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. 

.

" Cậu sắp đi thật sao ? "

Yeop Ahn buồn bã nhìn Felix. Thấy như thế cậu liền nhăn mặt, nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng an ủi.

" Mình chỉ đi du học thôi, sau khi học xong mình hứa là sẽ về đây thăm cậu đầu tiên "

" Hứa rồi đấy nhá ! "

Sau đó cả hai cùng nhau móc ngoéo rồi cười ầm lên vì trông thật giống trẻ con quá đi. Nếu như Felix không làm theo những gì đã nói thì em sẽ giận cậu suốt đời mất, em chẳng thích những người không giữ lời hứa một chút nào. 

Một lát sau, Felix quay qua nhìn em, hình như em muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng chẳng thành câu. Cậu bèn cất giọng mở lời trước.

" Cậu muốn nói gì hả ? "

Yeop Ahn chợt giật thót, làm sao cậu ấy có thể biết được là em đang có chuyện muốn hỏi vậy ? Còn Felix thấy thái độ kia liền phì cười, chịu không được mà đưa tay lên bẹo má của em một cái. Im lặng một lúc Yeop Ahn mới hỏi.

" Vậy mẹ cậu sẽ ly hôn với cha cậu sao ? "

" Sao cậu biết ? "

Felix nhíu mày trông vô cùng căng thẳng. Thấy thái độ ấy Yeop Ahn bối rối khi thấy cậu căng thẳng như thế, em chữa cháy.

" Mình xin lỗi, vì trên báo có ghi như thế "

Nhìn biểu hiện kia Felix cười phá lên, còn mặt mũi Yeop Ahn méo xệch cả đi chẳng hiểu chuyện gì. Cậu xoa loạn mái tóc của em như một cách an ủi, rồi nhẹ nhàng đáp

" Không sao mà, mình đùa thôi. Rời khỏi ông ta càng tốt, mẹ mình đã giải quyết hết rồi chỉ còn vài ba giấy tờ lằng nhằng của người lớn thôi "

Nghe thấy thế Yeop Ahn gật gù, vậy là an tâm rồi. Nhưng em không thể tha thứ việc ban nãy của cậu được, suýt nữa thì lại tưởng Felix giận mình nữa chứ. Yeop Ahn toan đánh vào vai của cậu thì trùng hợp thay Taehyun vừa đi đang ngang qua lại thấy được hành động ngọt ngào, vui vẻ kia của cả hai. Ba người dường như đứng hình, chăm chăm nhìn nhau cho đến khi Huening Kai chạy tới bầu không khí ngượng ngùng kia mới được phá bỏ.

Huening Kai khoác vai Taehyun hối thúc cậu đi, nhưng chân của Taehyun cứ như phản chủ vậy không thể nhúc nhích nổi. Dù đã bảo là muốn quên đi, ấy vậy mà thấy cảnh tượng ấy tim Taehyun lại nhói lên, thật là. Bắt đầu cảm nhận được tình hình không ổn, Kai đảo mắt qua phía cặp đôi kia sau đó kéo Taehyun đi. Để cậu ấy nhìn thấy chỉ càng thêm đau lòng thôi.

Taehyun như thể vẫn còn chút luyến tiếc, cậu ngoảnh mặt lại nhìn Yeop Ahn với vẻ mặt buồn hiu rồi cười cay đắng. Lại khiến cho em cảm thấy mình có lỗi nữa rồi, cậu tồi tệ thật. Felix và Yeop Ahn cứ nhìn bóng dáng Taehyun và Kai dần dần nhỏ lại sau đó là khuất dạng. Cả hai không biết nói gì nữa vì họ đều có lỗi với Taehyun.

" Sao nãy đi mà không nói tao một tiếng "

Kai nhắn nhó, nếu ban nãy Taehyun nói với cậu rồi hẳn đi thì đâu phải gặp tình cảnh ngại ngùng như kia chứ. Nhưng có vẻ Taehyun chẳng lọt tai nổi một câu, cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đi. Thấy thế Kai cũng hết cách, đúng là tên cứng đầu.

.

" Hôm nay đi đâu trước nhỉ ? "

Y/n hào hứng nhìn Yeonjun, còn anh từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chăm nhìn cô không nói câu nào. Chẳng nghe trả lời trả vốn gì, Y/n liền bẹo vào hông của Yeonjun làm anh đau điếng. Yeonjun xoa xoa chiếc eo của mình rồi nhăn mặt, nói.

" Đau anh, em làm gì vậy ? "

" Em hỏi là đi đâu bây giờ "

Thấy Y/n có vẻ như sắp xì khói đến nơi, Yeonjun cười nhẹ. 

" Đi đâu cũng được, miễn là có em "

" Tên dẻo miệng "

Cô nhìn anh bằng nửa con mắt, sau đó suy nghĩ một lúc rồi kéo Yeonjun. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn đi theo không hề bài xích chút nào. 

Cả hai đứng trước cổng của một trại trẻ mồ côi khá nhỏ, Y/n chầm chậm đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét ra rồi bước vào. Yeonjun không hiểu gì chỉ lẳng lặng đi theo sau cô, nơi này trông có vẻ đã cũ lắm rồi và chưa được sang sửa lại. Cả hai vừa bước vào thì có một người phụ nữ trung niên với mái tóc muối tiêu chào đón. Y/n và bà ôm nhau có vẻ như đã quen từ trước đó, nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến mẹ nữa rồi,thật là.

" Đã lâu rồi con không tới đây, sao không báo ta trước một tiếng ? "

" Con muốn là cô bất ngờ mà '

Bỗng bà mới để ý đến Yeonjun đang đứng ngây người sau lưng Y/n, hỏi.

" Đây là... "

" Con là bạn trai của Y/n "

Chưa kịp để cô trả lời, Yeonjun liền nhanh nhảu đáp.. Y/n liếc rồi đánh vào vai anh một cái, nhìn cặp đôi trước mắt bà cười lớn, chúng thật đáng yêu. Cả hai cùng đi theo người phụ nữ kia bước vào sảnh chính, anh có chút khựng lại khi thấy bọn trẻ cùng ùa ra. Đây là lần đàu tiên anh đến đây nên có chút bỡ ngỡ, không quen. Nhưng phải nói thật chúng trông đáng yêu lắm, đôi mắt đứa nào cũng to tròn, lấp la lấp lánh.

Một bé gái đi đến chỗ Yeonjun, nắm lấy ống quần của anh rồi cười rất tươi. Sự nhỏ bé này sao ại khiến Yeonjun vui như thế nhỉ ? 

" Anh là gì của chị Y/n vậy ? Nhìn anh đẹp trai quá đi "

" Anh là-- "

" Bạn của chị, kệ anh ta đi. Vào đây chị cho kẹo này "

Y/n lùa những đứa trẻ vào nơi có bóng mát để tránh chúng không bị cháy nắng, cô còn không quên quay lại nhếch mày khiêu khích anh. Làm Yeonjun phải đứng hình vài giây sau đó mới đuổi theo, ra là trả đũa chuyện ban nãy à.

Sau khi vui chơi với lũ trẻ cả hai cũng đã thấm mệt, cô và anh đi đến một gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Nhưng chơi với chúng rất vui, không hề phiền phức như Yeonjun thường nghĩ.

" Mọi thứ ở đây trông có vẻ cũ kỹ nhỉ ? Mà em đã đến đây lâu rồi hả ? "

" Ừm em tình cờ biết được nên lâu lâu đến đây thăm lũ trẻ. Với nơi này lập ra cũng lâu lắm rồi "

Yeonjun gật đầu không nói gì thêm nữa. Ở đây thật sự rất yên bình, chẳng hề xô bồ như ở thế giới ngoài kia và cảm giác như thể không khí trong lành hơn vậy. Trong lúc đang tu ừng ực chai nước khoáng bỗng thấy một ai đó, làm suýt nữa là sặc rồi. Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần bò từ bên trong nhà ăn bước ra, khuôn mặt vô cùng phúc hậu.

Thấy biểu cảm biến sắc kia của anh, Y/n lấy làm lạ mà nhìn về hướng ánh mắt của Yeonjun đang chăm chăm vào. Sau đó cô hét lớn còn vẫy tay với người nọ làm Yeonjun không khỏi bàng hoàng, đến cả tên cũng giống hệt.

" Cô RyuSeol "

Người phụ nữ tên RyuSeol kia sau khi nghe thấy tiến Y/n gọi liền mỉm cười rồi đi lại chỗ hai người. Chẳng hiểu sao mà Yeonjun cứng đờ, mắt đảo xung quanh vô cùng bối rối. RyuSeol vui vẻ chào hỏi Y/n sau đó quay sang nhìn Yeonjun, nhìn anh mặt bà thoáng qua vẻ sửng sốt nhưng rồi cũng mở lời.

" Chào cháu, cô là Kim RyuSeol. Đầu bếp ở đây "

Yeonjun theo phản xạ mà đứng bật dậy, mắt mở to không dám tin vào những gì mình đang thấy, giọng run run nói.

" M..mẹ "

" Yeonjun ? Con là Yeonjun thật à ? "

Bà không nghĩ gì nhiều mà liên lao vào ôm chầm lấy Yeonjun, bao năm nay cứ tìm mãi cuối cùng cũng đã gặp nhau rồi, không ngờ tới mà. Là mẹ thật rồi, vòng tay vẫn ấm áp như thế. Anh cũng đáp lại cái ôm đó, nước mắt không ngừng rơi. 

" Mẹ xin lỗi đáng lẽ mẹ nên tìm con sớm hơn "

" Không phải lỗi của mẹ đâu "

Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, nở một nụ cười hạnh phúc. Bà cũng phải cảm ơn Bon Hwa rất nhiều nhỉ ? Vì ông đã nuôi anh khôn lớn và thành đạt như thế này cơ mà đến chút nữa thì bà cũng chẳng nhận ra đứa con trai của mình rồi. Thấy cảnh tượng trước mắt Y/n có chút bất ngờ nhưng cũng vui lây khi thấy Yeonjun cười nhiều như thế, trông anh thật hạnh phúc.

______

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro