xvii: kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại đối với Yeonjun và cả Y/f, hôm này họ sẽ giải quyết hết những chuyện của cả hai bên. Y/f mặc một chiếc váy cưới màu trắng trông vô cùng sáng trọng, toát lên vẻ tiểu thư thường thấy và ngồi ở phòng chờ để tiếp khách. Còn Yeonjun mặc một bộ suit trắng, bình thường anh đã đẹp lắm rồi nhưng khi được tuốt tác càng trông bảnh bao hơn, đúng là người đẹp thì mặc gì cũng sẽ đẹp mà. Taehyun và Soobin đứng bên cạnh đều phải xuýt xoa với vẻ khác lạ này của Yeonjun, thật ra chỉ có Soobin thôi còn Taehyun chỉ trầm ngâm ngồi một góc nhưng cậu cũng thấy bất ngờ với diện mạo mới này của anh.

Thấy Taehyun cứ ngồi im trên ghế sô pha mãi chẳng giống bình thường chút nào, Yeonjun và Soobin liền lấy làm lạ. Soobin nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống cạnh cậu rồi từ tốn nói.

" Thôi nào, hôm nay là ngày vui của Yeonjun mà. Vui lên một chút coi "

Taehyun vẫn đơ ra đó hệt như một bức tượng vậy. Nhưng Soobin không hề chịu thua, y đẩy vai Taehyun rồi cười.

" Không nỡ thấy Yeonjun đi cưới vợ hả ? "

" Anh bị điên hả ? Tên hắc ám đó có ai hốt là em mừng 8 kiếp "

Biết mình vừa lỡ lời, Taehyun chầm chậm hướng mắt về con người đang tức xì khói kia rồi nuốt nước bọt. Soobin và Taehyun nhìn nhau rồi nở một nụ cười kì cục, sau đó cả hai nhanh chóng tông cửa ra và kéo nhau chuồn đi trước Yeonjun kịp làm gì tiếp theo. Thấy ai cục nợ kia đã rời đi Yeonjun cũng nén cơn giận của mìn xuống, đúng thật là không giúp được gì mà còn nói móc, khịa đủ điều.

Yeonjun đứng trước gương sửa soạn lại quần áo và đầu tóc, vì là một người cầu toàn nên đương nhiên anh phải xem xét kĩ từ đâu đến chân một cách chỉnh chu. Bỗng nhìn vào gương, anh thấy có một vóc dáng nhỏ bé đang đứng lấp ló ngoài cửa, chần chừ không dám bước vào. Biết thừa đó là ai, Yeonjun cười nhẹ rồi đi đến chỗ người đó, tay chống lên bước từng bên cạnh rồi nhếch mày.

" Sao không vô ? "

Thấy con người họ Choi này bỗng dưng xuất hiện làm cô phải đứng hình vài giây. Sao lại có người đẹp mê hồn như thế chứ ? Một chốc sau Y/n mới kéo hồn đang bay lơ lửng của mình về, lúng túng nói.

" T..t...tôi tưởng là ảnh đang bận "

Nói xong Y/n liền đẩy Yeonjun đang chắn đường mình qua một bên rồi bước vào, thấy hành động của cô, anh bất giác mỉm cười sau đó cũng đi theo. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Y/n đi tham dự lễ cưới nhưng thực sự cô chưa từng thấy một phòng chờ nào lại lộng lẫy đến mức này. Một bên được lấp những chiếc gương rồi có nhưng bông hoa giả được trang trí xung quanh nữa, chắc là phải giàu lắm mới có thể tổ chức một lễ tiệc lớn như thế này.

Phía Yeonjun, anh chỉ im lặng sau đứng dựa vào tường và tập trung ngắm nhìn người trước mắt. Hôm nay cô trông thật khác với mọi ngày, không còn những chiếc áo thun, quần dài nữa mà là một bộ váy màu hồng nhạt, khiến cô nhìn dịu dàng hơn thường ngày. Hình như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, cô liền quay sang hướng của Yeonjun. Còn anh như vừa mới làm chuyện xấu rồi bị phát hiện, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cô.

Y/n chợt quên mất chuyện mình cần làm, sau khi nhớ lại cô liền lục chiếc túi của mình sau đó lấy ra hai tờ vé máy bay và tiến lại, đưa nó cho Yeonjun.

" Đưa cho Y/f hộ tôi nhé "

" Sao không đưa trực tiếp đi, đưa tôi làm gì ? "

Anh thắc mắc, ánh mắt ra vẻ như muốn ỏi " cô có ý đồ gì khác nữa sao ? ". Nhìn cái tên tự luyến trước mặt Y/n liền xì một tiếng rõ to, sau đó nhét hai tấm vé vào tay Yeonjun rồi rời đi. Cô vẫn không quên giải thích.

" Là do cậu ta đáng bận tiếp nhiều khách quá nên không tiện đưa. Nhớ đưa cho Y/f đấy ! Tạm biệt "

" À quên, chúc kế hoạch của hai người thành công nha "

Vừa dứt lời Y/n liền chạy mất hút, để lại Yeonjun ngây ngốc nhìn hai tấm vé trên tay mình rồi cười. Chẳng biết vì sao hôm nay anh lại cười nhiều như thế nữa chứ. Cô gái này thật đúng là có ma lực mà.

Đã đến giờ tiến hành hôn lễ, tất cả mọi người ai nấy cũng đều mong ngóng xem diện mạo của chú rể và cô dâu sẽ như thế nào khi bước lên lễ đường. Sau khi MC vừa diễn thuyết xong, Yeonjun liền tông cửa vào với khuôn mặt "vô cùng" hốt hoảng. Ai nấy cũng đều vô cùng hoang mang, người đứng bật dậy, người thì há hốc mồm.

" Y/f biến mất rồi "

Nghe thấy thế ông, bà Kim không tin vào tai của mình. Ông Kim kêu vệ sĩ đến và bảo họ đi tìm y, ông chắc rằng đây chính là trò của y bày ra chứ chả có gì nghiêm trọng cả, thật là bất cẩn khi không cho người ở đó canh gác mà.

Không khí của buổi lễ bắt đầu vô cùng hỗn loạn, đám cưới mà không có cô dâu đúng thật là một trò đùa mà. Yeonjun chỉ đứng đó cười thầm và nhìn chú Bon Hwa, ông cũng chăm chăm hướng mắt về anh. Biết thừa đây là trò của bên Yeonjun rồi chứ dễ gì mà anh lại nghe lời đến thế, ông thở dài một hơi rồi rời khỏi đây.

Phía Y/f, y đã thay lại bộ thường phục sau đó nhanh chân chạy ra chiếc xe màu đen đậu trước nhà hàng. Soobin đã ngồi sẵn trong đó, y kéo cửa kính xe xuống rồi nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp.

" Nhanh lên ! Đám vệ sĩ đó ra là chết cả lũ "

Y/f gật đầu lia lịa rồi ngồi vào ghế phụ sau đó Soobin không chần chừ mà liền phóng xe đi thật nhanh. Họ vừa rời đi cũng vừa hay đám vệ sĩ kia chạy ra nhưng không tìm thấy vết tích gì của cả hai. Ngồi trên xe Y/f thở phào một cách nhẹ nhõm, nếu chậm hơn một tí nữa thì toi rồi. Soobin đang lái xe bên cười, khẽ nâng mép lên rồi nói.

" Cô và Beomgyu liều thật đấy, lỡ mà bị bắt thì đừng có khai ra tôi "

Cái giọng điệu này là sao chứ ? Y/f nhìn Soobin bằng nửa con mắt rồi đáp lời.

" Nếu như vậy thật tôi sẽ khai ra anh đầu tiên "

" Vì cô là bạn gái của bạn tôi đấy nếu không tôi đá ra khỏi xe lâu rồi "

Không đôi co với tên trẻ con này nữa, Y/f ngồi ngay ngắn lại. Đưa mắt nhìn cảnh vật ở ngoài khung cửa, y nhẹ nhàng đặt tay lên, nhỏ giọng nói.

" Tạm biệt Hàn Quốc "

Thấy hành động kì lạ kia của y, Soobin nhướn mày sau đó không quan tâm nữa.

" Phải chăm sóc Beomgyu thật tốt đấy, không thì coi chừng tôi "

Soobin lấy gương mặt dọa người của mình ra nhìn Y/f. Thấy thế y cười khúc khích rồi gật đầu, đương nhiên là phải chăm tốt chứ vì Beomgyu là nơi cuối cùng y có thể nương tựa vào mà thôi.

Còn Beomgyu, anh đỡ đợi ở sân bay được gần 2 tiếng rồi. Trong quãng thời gian đó anh cứ sốt ruột không thể nào ngồi yên được. Y/n và Taehyun đứng ở đó cũng nóng hết cả người, ngoài việc cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn ra thì không biết làm gì hơn.

" Là xe của Soobin hyung "

Taehyun chỉ tay về hướng chiếc xe màu đen đang tiến lại, cuối cùng cũng có thể thở phào được rồi. Vừa bước xuống, Y/f liền lao tới ôm chầm lấy anh, Beomgyu mừng đến mức khóc không ra nước mắt.

" Em làm anh lo chết đi được "

Thấy cạnh tượng trước mắt, Soobin liền đưa ra bộ mặt khinh bỉ.

" Đúng là mấy đứa có bồ "

Beomgyu ném ánh mắt hình viên đạn cho tên Soobin kia, đến giờ vẫn còn tâm trạng để nói móc thì anh cũng không cần lo gì cho cậu bạn họ Choi này nữa. 

" Đến giờ rồi "

Y/n nhìn chiếc đồng hồ được treo gần đó, nói. Thấy thế Beomgyu và cả Y/f đều cùng nhau xách hành lí. Trước khi đi, Y/f quay lại nhìn Y/n. Cô đã giúp y rất nhiều rồi vậy mà bản thân lại chả làm được gì cho Y/n cả, thật là có lỗi với cô chết đi được.

" Tao xin lỗi, khi nào mọi thứ ổn định tao sẽ báo đáp mày "

" Xì, đi lẹ lên tao không cần báo đáp gì cả. Tự dưng hôm nay lại sến rện thế không biết "

Màn tạm biệt dù ngắn ngủi ấy nhưng lại đọng lại trong đầu y và  cả Beomgyu rất nhiều, không biết là bao giờ có thể quay lại. Cả hai chắc chắn sẽ nhớ nơi này lắm, vì đây là mảnh đất đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của họ. 

Sau khi tiễn người bạn duy nhất của mình đi, Y/n cảm thấy trống rỗng vô cùng. Sẽ chẳng còn ai lo lắng và càu nhàu khi cô làm quá sức và tán gẫu những chuyện trên trời dưới bể nữa. Nhưng vì hạnh phúc của y nên Y/n cũng chỉ đành giấu nhẹm nó vào lòng mà thôi.

.

Y/n sau một đêm làm việc mệt mỏi thì cũng đã có thời gian để ngủ, chưa chợp mắt được bao lâu thì tiếng chuông điẹn thoại đã làm cô thức giấc. Mặc dù rất muốn chửi cho đầu dây bên kia một trận nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, Y/n liền quay phắc 180 độ liền bắt máy.

" Alo ? "

" Y/n đến ngoại ô thành phố gặp tôi một chút được không ? "

" Ừ, đợi tôi chút "

 Vừa cúp máy, cô nhanh chóng đứng dậy sửa soạn quần áo sau đó nhanh chóng đi ra trạm xe buýt. Không biết vì sao nhưng trong lòng Y/n hiện giờ như nở hoa vậy, cứ cười mãi thôi.

Đã đến được ngoại ô thành phố, Y/n đi dọc qua một nơi toàn cỏ là cỏ sau đó mới đến những bụi hoa lưu ly xinh đẹp kia. Bỗng cô liền đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt, đằng xa Yeonjun đứng dựa vào ca pô của xe nhưng điều khiến cô chú ý đó chính là nụ cười của anh, một nụ vô cùng hạnh phúc chứ chắng phải là nhếch mép như thường ngày. Nó thật đẹp !

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Y/n mới bừng tỉnh và rồi chầm chậm đi lại chỗ anh. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, hôm nay đúng thật là một ngày quý giá đối với

_______________________________

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro