xi: xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeop Ahn này, cậu có định đi trại hè không ? "

Taehyun đi tới chống hai tay xuống bàn, vừa nghe thấy giọng cậu Yeop Ahn liền ngẩn mặt lên, ngơ ra và hỏi.

" Trại hè gì ? "

" Cậu không nghe gì sao ? Trường mình sẽ tổ chức trại hè cho khối 12 đó. Cậu có đi không ? "

Nghe thấy thế Yeop Ahn gật đầu rồi ồ lên. Sau đó lại cúi gầm xuống, tiếp tục viết bài, trông em khá là tiếc nuối.

" Chắc là không được rồi "

Vừa dứt lời Taehyun liền cau mày khá thất vọng, ngày vui như vậy đáng lẽ em phải đi chứ sao lại từ chối thế này. Vậy nếu Yeop Ahn không đi thì có lẽ cậu cũng sẽ không đi mất. Taehyun định thuyết phục em thêm lần nữa nhưng lại có bàn tay lại kéo cậu, là Ji Hee - một nữ sinh khá có tiếng ở trường.

Cô ta vén tóc ra phía sau rồi nở nụ cười e thẹn làm Taehyun cảm thấy khó hiểu, cậu nhanh chóng hất tay cô ta ra rồi ném cho ánh nhìn không thể nào kì thị hơn.

" Sao cậu không hỏi mình mà lại hỏi Yeop Ahn ? "

" Tại sao tôi phải hỏi cậu ? "

Taehyun cau mày rồi quay người đi, làm cậu mất cả hứng, lúc nào cũng khiến người ta thấy phiền phức. Còn Ji Hee sau khi bị Taehyun phũ phàng liền buồn rầu, cô buồn bã úp mặt xuống bàn làm những nam sinh xung quanh kia liền để ý. Bọn họ đi lại an ủi Ji Hee và còn châm chọc cậu.

" Mấy đứa mà đi thích con nhỏ kia giống Taehyun đều bị mù hết rồi nên cậu không cần buồn làm gì "

Vừa dứt Taehyun nhanh chóng quay người lại đá chiếc bàn ở gần đó, hùng hổ đi lại người mới vừa nói ra câu đó nắm cổ áo hắn ta, mắt cậu hằn lên những đường gân đỏ trông vô cùng tức giận. Vừa thấy hành động kia của Taehyun tất cả học sinh trong lớp đều biết điều mà nhắc nhở nhau nép qua một bên, ai cũng tưởng cậu sẽ hiền không đánh nhau như trước kia nữa chứ.

Taehyun đấm cho nam sinh một cú trời giáng làm hắn ta mất phương hướng mà ngã uỵch xuống làm bàn ghế xung quanh cũng xô đổ theo. Nhận ra tình hình bắt đầu căng thẳng Yeop Ahn mới tiến lại chỗ Taehyun, nắm lấy tay áo nhẹ giọng khuyên.

" Đừng đánh cậu ta, cậu không nên làm vậy đâu "

" Cậu vừa biết nó mới xúc phạm cậu không ? "

Nói xong Taehyun gạt phăng tay Yeop Ahn ra rồi tiếp tục tiến tới nam sinh kia mà cho hắn thêm vài cú đấm nữa, phát nào cũng như một chiếc búa bổ vào làm nam sinh kia đau đớn la toán cả lên, sau đó còn chảy cả máu mũi. Những người xung quanh ai cũng chỉ dám đứng nhìn nam sinh kia chịu trận chứ chẳng dám can, họ thừa biết khi Taehyun tức giận thì không ai có thể khuyên bảo được, có khi còn bị hưởng ké.

Taehyun vẫn đấm liên tục vào mặt nam sinh kia mặc cho những lời khuyên ngăng trong vô vọng của Yeop Ahn. Cho đến khi có người nắm chặt lấy tay của cậu thì lúc đó sự tập trung của Taehyun liền dồn vào người kia, là Felix. Mặt của Felix nhăn nhó hết cả lên khi nhìn thấy khuôn mặt máu me, trầy trụa của nam sinh kia. Taehyun có vẻ hơi quá tay rồi.

Thấy Felix không hề buông ra Taehyun liền gặt tay cậu đi. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo của Felix, những trông biểu hiện của Felix thì lại chẳng hề sợ hãi gì. Felix thảnh thơi đút táy vào túi quần rồi nhìn một lượt xung quanh lớp rồi tặc lưỡi.

" Dù có gì thì cũng không nên nóng nảy vậy chứ. Cậu muốn đánh luôn cả lớp trưởng à ? "

Nói xong cậu gạt phăng tay của Taehyun ra vừa hay lúc đó Beomgyu đang uể oải bước vào lớp, thấy cảnh tượng hỗn độn kia anh liền giật nảy mình mắt mở to ra. Cả cái lớp bây giờ bàn ghế đều bị xê dịch một cách lộn xộn, học sinh thì ai cũng biểu hiện sợ hãi mà đứng dính chùm lại với nhau còn Taehyun và Felix thì từ nãy tới giờ mắt vẫn không rời đối phương dù chỉ một chút, có cảm giác rằng ánh mắt của cả hai còn có dòng điện bắn ra nữa cơ.

Chỉ thấy vậy thôi Beomgyu cũng thừa biết là ai làm rồi vì Taehyun nổi tiếng là quậy phá trong trường rồi còn gì. Anh không nói gì liền bảo Taehyun, nam sinh kia và cả Felix đi xuống phòng giáo viên cùng mình.

Tại phòng giáo viên, Beomgyu nhìn một lượt cả ba người sau đó liền giơ điện thoại lên rồi chỉ vào đó.

" Bây giờ từng người kể rõ ràng sự tình, tôi đã gọi phụ huynh đến giải quyết rồi "

Nam sinh kia mặt đầy máu và bầm tím ôm mặt đau đớn, cậu chỉ thẳng vào Taehyun khó khăn nói.

" Em...không làm...gì...mà Taehyun...tự nhiên.... đánh em "

" Cái thằng này m--- "

Tiếp tục sối máu với những lời kia, nếu không nhờ Felix nắm áo Taehyun lại thì chắc là hắn sẽ có thêm vài vết nữa trên mặt. Beomgyu nghe xong cũng ậm ừ sau đó nhìn Taehyun chờ đợi.

" Cậu ta xúc phạm em nên em mới làm vậy thôi "

Taehyun nhún vai rồi trơ mặt rằng nhìn tên kia đang ôm mặt đau đớn mà hả dạ. Thấy thế Beomgyu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, vừa qua được khỏi cú sốc kia thì mấy đứa này lại làm anh đau đầu.

Cánh cửa phòng giáo viên mở ra, bước vào là người phụ nữ với thân hình hơi tròn trịa, mặc chiếc vấy ôm sát màu đỏ vô cùng khó nhìn, khuôn mặt bừng bừng sát khí đi tới chỗ bốn người họ. Bà ta đi tới nâng mặt nam sinh kia lên, thấy những vết tích kia bà liền xót xa ôm lấy hắn, khóc lóc làm Taehyun đứng gần cảm thấy vô cùng chướng mắt. Giọng nói chua chát cất vang khắp phòng làm ai cũng phải chú ý vào.

" Ôi con trai vàng, bạc của tôi. Là đứa nào ? "

Bà chỉ vào mặt Taehyun và Felix ánh mắt đầy sự giận dữ như thể sẽ xé xác cả hai ra. Không nói không rằng bà ta tiến tới gõ vào đầu Taehyun một cái làm cậu đau mà nghiến răng nghiến lợi, bà ta vừa nhìn thôi cũng biết không ai khác ngoài Taehyun vì cậu quậy phá có tiếng rồi, chẳng phụ huynh nào là không biết.

" Thằng nhóc vô học ! Mày vào đây chỉ để làm mấy trò này với con trai tao thôi đó hả ? Sao cha mẹ mày lại sinh ra thứ như mày chứ ? "

Chẳng những đánh vào đầu Taehyun bà ta còn không ngừng sỉ vả làm cậu muốn phát điên lên được, nếu Felix không ngăn cậu lại thì chắc bà ta cũng đã được một đấm vào mặt rồi. Beomgyu thấy tình hình không ổn liền đừng lên giải vây, anh nhẹ giọng.

" Chị cứ bình tĩnh không cần nặng lời với học sinh như thế "

" Taehyun ! "

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người kia, đường nét trên khuôn mặt làm cho những giáo viên và nữ sinh ở đó không thể nào rời mắt được, chúng dường như đang tỏa sáng vậy. Taehyun vừa thấy người nọ liền thở phào nhẹ nhõm, là cha mẹ cậu thì chắc chết mất. Người nọ tiến lại chỗ họ, nhìn thấy những vết bầm dập của nam sinh kia cũng biết là ai làm rồi.

" May là anh tới đó Yeonjun, không em toang mất "

Yeonjun lườm cậu tỏ vẻ tức giận, vì mấy chuyện phiền phức này mà anh phải gác lại công việc để đến còn tên Soobin kia lúc cần thì cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Thấy khuôn mặt giận dữ kia của anh, Taehyun chỉ gãi đầu rồi cười hì hì. Người phụ nữ kia vừa thấy Yeonjun thì nheo mắt lại, bà ta nhìn cả hai người họ liền tự đoán rằng không phải dân hiền lành gì.

Ánh mắt của Yeonjun bỗng dồn vào Felix, anh cau mày nhìn cậu, trông người này vô cùng quen nhưng anh chẳng thể nào nhớ nổi là từng gặp ở đâu. Khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Yeonjun liền trố mắt chẳng phải là ông Lee và phu nhân sao. Chẳng lẽ cậu trai này chính là Lee Yongbok ? Anh nhìn xuống bảng tên của Felix, đúng là Lee Yongbok rồi. Thấy thế Yeonjun liền cười nhạt, lại có chuyện hay sắp tới nữa đây.

Ông Lee Yong Min đi lại ôm chầm lấy Felix, trông vô cùng xót xa và hành động này càng khiến Yeonjun sôi máu hơn. Người nọ và cả vợ của mình không ngừng hỏi han đứa con trai của mình như thể sợ cậu ta sẽ sứt mẻ thứ gì đó vậy.

" Phụ huynh của các em cũng tới đầy đủ rồi, vậy mọi người có ai muốn nói gì không ? "

" Chắc chắn là thằng nhóc Taehyun này đã đánh con trai của tôi. Nhìn thấy cả tên này là biết không đàng hoàng rồi "

Beomgyu vừa dứt lời thì người phụ nữ mập mạp kia lên tiếng, tay chỉ thẳng vào Taehyun và Yeonjun. Còn cậu nam sinh kia thì hất cằm tỏ vẻ ta đây khi có mẹ đứng ra bênh vực mình, Yeonjun cố kiềm nén lại cơn thịnh nộ, anh nhếch mép, khuôn mặt lạnh tanh làm hai người họ cũng hơi sợ liền ngậm mồm lại.

" Bà là ai mà chỉ vào tôi ? "

" Yeonjun ? "

Ông Yong Min sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua phía Yeonjun, ông trố mắt khi thấy anh ở đây. Yeonjun thấy ông ta cũng chỉ nhìn một cái sau đó quay đi giả vờ như không quen biết. Còn Felix dường như hiểu ra gì đó liền mạnh dạn nói.

" Không phải là Taehyun làm đâu, là em ! "

Beomgyu bất ngờ trước câu nói kia của Felix, bởi vì trong mắt anh cậu là một học sinh mẫu mực, chưa bao giờ vi phạm bất cứ điều gì trong trường. Đến cả Taehyun cũng kinh ngạc không kém trước thái độ kia của Felix, bình thường cả hai có ưa gì nhau đâu sao bây giờ lại nói đỡ cho mình thế kia. Taehyun định nói gì đó nhưng bị Felix ngăn lại.

" Thật sao Felix ? "

Bà Lee không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy, đáp lại chỉ là cái gật đầu của cậu. Thấy tình cảnh này Beomgyu cũng khá bối rối không biết làm gì, lúc này ông Lee mới run run người như cố nén cơn giận xuống nói với người phụ nữ kia.

" Bà muốn bao nhiêu chúng tôi sẽ bồi thường "

" Bao nhiêu cũng được tùy vào độ thành tâm "

Người phụ nữ kia nhún vai rồi liếc mắt nhìn ba người họ, học trò gương mẫu gì chúng đúng là diễn kịch. Nghe vậy ông Lee kêu thư ký của mình vào rồi đưa cho bà ta một va li toàn là tiền rồi, sau khi nhận lấy thì người phụ nữ và cả nam sinh kia đều đắc ý rời đi. Để lại sự kinh ngạc của Taehyun khi thấy hành động kia của Felix.

" Kì lạ thật đó, sao cậu ta lại nhận lỗi thay em làm gì ? Còn ngăn không cho em nói sự thật nữa "

Taehyun vừa đi vừa nghiêng đầu thắc mắc. Còn Yeonjun thì thở dài rồi bấm điện thoại, đúng là con người chỉ cần có tiền là cái gì cũng có thể bỏ qua.

" Anh đi đây, công ty có nhiều việc quá "

" Ừ, tạm biệt anh "

Nghe xong Taehyun liền vẫy tay chào Yeonjun rồi cũng quay đi về lớp học. Yeonjun vừa bỏ điện thoại vào túi thì lại đụng trúng một người, là Felix. Thấy anh, cậu liền hối hả xin lỗi sau đó chạy một mạch đi. Yeonjun quay đầu nhìn đứa em cùng cha khác mẹ kia đang chạy đi sau đó khuất dạng. Bỗng anh đi ngang qua một gốc tối thì thấy ông Lee đang chửi rủa xối xả ai đó, trông vô cùng tức giận. Nhưng Yeonjun cũng mặc kệ rồi rời khỏi đó, anh vẫn còn nhiều thứ để lo hơn mấy chuyện vặt kia.

Chả trách được Felix, cậu chỉ sinh ra trong một gia đình đầy tội lỗi mà thôi.

.

" Alo ? Ai vậy ạ ? "

" Beomgyu là em nè ! Kim Y/f "

" Em đang ở đâu thế ? Sao không gọi cho anh ? Có cần anh đến đó không ? "

" Ấy không được đâu ! Em đang ở nhà mình mà, may là có Y/n nên em mới gọi được cho anh "

" Y/n sao ? "

" Ừ. Nhưng mà em có chuyện muốn nói... "

" Chuyện gì ? Em đừng làm anh sợ "

" Chúng ta chia tay đi ! Em hết yêu anh rồi với...em cũng sắp cưới người khác rồi "

" HẢ ?! EM ĐÙA TÔI SAO ? "

" Em không đùa đâu, mối quan hệ của chúng ta đến đây được rồi "

" Sao em-- "

" Em xin lỗi, em xin lỗi Beomgyu. Em mong anh hãy ghét em đi, đừng yêu em nữa. Xin anh ! "

Nói xong Y/f cúp máy. Y không biết bây giờ tâm trạng của Beomgyu như thế nào nhưng chắc anh sẽ hận y lắm, mong là vậy, mong rằng Beomgyu hãy ghét y đi có như vậy Y/f mới cảm thấy mình không phản bội anh. Y/f nức nở ôm lấy Y/n, nói những lời như thế với người mình yêu nó đau lắm, khó có thể diễn tả thành lời được. Mặc dù cả hai không quen nhau được bao lâu nhưng những điều mà Beomgyu đem lại cho y thật sự quà nhiều, đó đều là lần đầu tiên Y/f cảm nhận được.

Y/n không biết làm gì hơn, cô ôm lấy vỗ về cô bạn của mình. Cô hiểu cảm giác phải chia cắt người mình thương yêu như thế nào, chính cô cũng đã từng. Còn Y/f cứ khóc nấc lên từng hồi và thầm cầu mong rằng Beomgyu sẽ sớm quên mình đi, y đã thay đổi cuộc sống của Beomgyu quá nhiều rồi.

________________________________

Yeonjun và cả TXT lần này xênh quá đi ><

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro