iii: thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong, tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên, Yeonjun ở trên lầu nói vọng xuống bảo Taehyun mở cửa, nghe người anh họ thân yêu nói thế, cậu nghiến răng.

" Sao anh không tự mở đi chứ "

Taehyun bỏ chiếc máy chơi game cầm tay xuống rồi hậm hực đi ra mở cửa, lỡ mất ván game rồi còn đâu. Mở cánh cửa ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên, nét mặt trông không vui vẻ mấy. Thấy thế Taehyun liền thắc mắc.

" Chú Choi, sao chú nhìn u ám thế ? Anh Yeonjun chọc gì chú hả ? "

" Vào nhà trước đã "

Nghe xong Taehyun liền hiểu chuyện mà né sang một bên cho ông vào, sắp có chuyện để coi rồi, Taehyun đóng cửa rồi chạy theo sau lưng Bon Hwa. Ngay khi vào sảnh chính cũng là lúc mà Yeonjun bước xuống, vừa nhìn thấy Bon Hwa ở đây anh chau mày, lại đánh hơi được mùi lạ rồi. Bon Hwa với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi xuống ghế sô pha còn Taehyun thì luốn cuốn đi lấy nước cho ông. Yeonjun chỉnh sửa lại chiếc áo từ tốn ngồi xuống, vẻ mặt dửng dưng kia của anh làm cho ông càng thêm tức giận, Bon Hwa đập bàn.

" Sao lại hủy cuộc hẹn với bên Kim ? Con có biết làm như thế là tổn thất bao nhiêu không ? "

" Con không thích "

" Chỉ là cuộc hẹn thôi chứ chú có bắt con phải kết hôn đâu "

Không muốn nói gì thêm nữa Yeonjun chỉ cúi gầm mặt rồi bước ra khỏi nhà, chẳng muốn nghe một lời cằn nhằn nào nữa. Bon Hwa lắc đầu thở dài, thằng nhóc này lúc nào cũng nói Taehyun cứng đầu mà trong khi bản thân cậu chẳng khác là bao. Chăm sóc từng ấy năm tình cảm mà ông vun đắp cho Yeonjun, có lẽ vẫn không thể xoa dịu hết những tổn thương trong quá khứ nên mới hình thành nên một Choi Yeonjun như bây giờ. Mọi chuyện xong xuôi, Taehyun sau khi nghe ngóng hết cuộc nói chuyện của cả hai rồi cũng thắc mắc tại sao mỗi khi vướng vào hay nói tới phụ nữ thì Yeonjun liền chán nản hoặc tức tối và không muốn nhắc về nó, anh ấy sợ yêu đương chẳng ? Vậy thì lại có cái để chọc tên hắc ám này rồi.

Yeonjun chầm chậm tiến về chiếc xe đang đỗ gần đó, từ tốn mở cửa ghế sau ra rồi ngồi xuống bộ dạng trong vô cùng mệt mỏi. Tài xế nhìn qua gương thấy thế cũng thừa biết là anh vừa mới cãi nhau với ngài Bon Hwa rồi, cứ dăm ba bữa là lại như thế nên chẳng lấy làm lạ. Cho xe lăn bánh, tài xế cất giọng.

" Đi tới thẳng công ty hay sao ạ ? "

" Trung tâm thuê giúp việc "

Nghe thấy thế tài xế ậm ừ rồi chạy theo hướng anh yêu cầu. Chắc lại đá giúp việc cũ nữa rồi, cứ tầm một tháng lại thay người mới, đúng là khó ăn khó ở. Dừng ở trung tâm cho thuê giúp việc, Yeonjun vừa bước ra khỏi xe liền có không biết bao nhiêu tiếng xì xào chỉ trỏ, ca tụng về sắc đẹp của anh nhưng cũng mặc kệ anh đeo kính đen rồi bước vào trung tâm, mấy việc này chẳng phải hiếm nữa.

Tầm 10 phút sau anh bước ra với một tờ giấy trên tay là thông tin của người giúp việc mới, ngày mai người đó sẽ đến nhà anh. Yeonjun vào xe rồi bảo tài xế chạy đến công ty, sau đó anh vẫn chăm chú nhìn tờ thông tin trên tay, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ tỏa ra ánh sáng, nhan sắc của anh quả là khó ai so kè được, ai thấy cũng phải xuýt xoa.

Mà càng nhìn tấm ảnh trong hồ sơ anh càng gương mặt này quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.

...

Đến giữa trưa Yeonjun mới đi về nhà. Chỉ có bốn nơi mà anh thường xuyên đến thôi một là nhà, công ty, trường của Taehyun và ngoại ô, nên Taehyun hay bảo anh như robot sống nhạt nhẽo cứ đi đi về về mấy chỗ. Vừa bước vào nhà liền thấy Taehyun nằm dài trên sô pha chơi game, Yeonjun liền thắc mắc.

" Không đi học ? "

" Hôm nay giáo viên trường em bận họp gì đó nên chỉ cho học nửa buổi rồi về "

Cậu trả lời mà mặt vẫn cắm chiếc điện thoại không rời một giây. Thấy thế Yeonjun không nghi ngờ gì chỉ chẹp miệng, nghỉ cũng được miễn là không đi phá làng phá xóm rồi lại bắt anh giải quyết.

.

" Alo ? "

" Sao cơ có người nhận rồi ạ ? "

" Tôi cảm ơn, cảm ơn "

Y/n cầm chiếc điện thoại rối rít cảm ơn đầu dây bên kia, cười muốn rách cả miệng, vậy là cũng có việc làm rồi chứ không thì chắc em sẽ không cầm cự nổi nữa mất. Đồng nghiệp thấy nãy giờ em cứ cười tủm tỉm suốt cũng thắc mắc.

" Có gì vui hả ?"

" À em được nhận việc rồi "

" Vậy em còn làm ở đây không ? "

" Dạ chắc là không...bên kia họ trả cho em cao lắm "

Nghe thấy thế người kia gật đầu ậm ừ, thấy có phần tiếc nuối vì dù gì cô đã làm ở đây lâu rồi, trong đây ai cũng có thiện cảm cả. Y/n mím môi mặc dù là cô khá buồn khi phải nghỉ ở đây vì chỗ này ai cũng tốt và quý cô nhưng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Chuông ở cửa run lên, các nhân viên đã vào tâm thế chuẩn bị tiếp khách. Người bước vào là một cô gái với dung mạo ưa nhìn, trông chẳng khác gì một tiểu thư thực thụ. Vừa thấy Y/n cô liền chạy lại lây người cô, bộ dạng rất gấp gáp.

" Y/f ? Mày làm gì mà nhìn hớt ha hớt hải thế ? "

" Làm ơn Y/n, cho tao ở nhờ nhà của mày được không ? "

Y/f chấp tay lại với thái độ rất thành khẩn làm cho cô cũng thấy hoang mang, chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.

" Có gì rồi từ từ giải thích cho tao "

Cô trấn an Y/f rồi kéo y vào phòng dành cho nhân viên. Sau khi thấy chỗ này an toàn Y/n lúc này mới thở dài, y thừa biết là cô đang ở nhà thuê mà, một người thôi đã di chuyển khó khăn rồi mà còn đòi sống chung làm sao được. Thật ra thì Y/f cũng chẳng muốn làm phiền cô như vậy đâu, đều có lí do cả.

Là cha mẹ Y/f cứ nằng nặc y phải lấy chồng mặc dù là bản thân y còn chưa gặp người ta bao giờ nữa. Vô lí thật chứ, thời đại nào rồi vẫn bắt ép con cái kết hôn như thế. Rồi y đã cãi một trận lớn với cha mẹ sau đó rời khỏi nhà, nhưng họ cứ nằng nặc Y/f phải quay về nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến công ty nên đã thuê vệ sĩ truy lùng. Giờ Y/f mới phải trốn chui trốn nhũi như thế này.

Y/f thở dài, kể lại sự tình tại sao y phải làm thế. Nghe đầu đuôi mọi chuyện Y/n cũng chẳng còn cách nào ngoài đồng ý, cô chẹp miệng, hình như làm người giàu cũng không vui lắm nhỉ ?

Sau khi tan làm cô cùng Y/f lên xe buýt trở về khu nhà trọ xập xệ kia. Cả hai đi vào trong con hẻm nhỏ để đến chỗ ở của Y/n. Dù trời vẫn còn sáng mà vì nơi này khá vắng vẻ nên Y/f có phần sợ, khuôn mặt căng như dây đàn nắm chặt tay của Y/n.  Thấy thế cô chỉ biết cười, cũng phải lần đầu cô tới đây cũng sợ sệt như vậy nhưng giờ khác rồi. Đang đi thì sắc mặt của cô có gì đó thay đổi làm Y/f cũng hoang mang theo.

" Mày ở yên đây, đừng đi đâu "

Vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra thì Y/n đã chạy đi mất làm y càng hoang mang hơn, tay chân run hết cả lên, con nhỏ này định làm gì thế. Về phần Y/n, cô chạy đến nhà mình liền thấy có một đám người trông vô cùng hung tợn, xăm trổ khắp người đang la lối trước cửa. Cái bọn này chả có miếng ý thức nào, thuốc lá cứ hút phì phèo không biết ở đây có con nít à ? Tên cầm đầu vừa nhìn thấy cô liền đi lại, vẻ mặt bặm trợn đó đối với cô thì đã quen rồi nên chả có gì lạ lẫm nữa.

" Tao tưởng là mày trốn mất rồi chứ "

Không nói không rằng cô ném cho tên đó một bọc tiền, khuôn mặt chẳng có một miếng cảm xúc nào. Tên đó mở ra rồi đếm đi đếm lại, nheo mày xuýt xoa.

" Chà chắc là làm việc khổ cực lắm, đây chỉ vừa đủ để trả tiền lãi thôi "

" Tôi chỉ trả được nhiêu đó, đòi thêm cũng chả có đâu "

Vẫn giữ sắc mặt ấy, giọng Y/n đều đều phát ra. Tên cầm đầu kia trông không hài lòng lắm chỉ gật đầu rồi nhìn đám đàn em của mình sau đó quay lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng đểu cán. Hắn lấy tay vuốt ve mặt của cô, Y/n khó chịu né sang một bên làm tên đó hụt hẫng. Dùng giọng nhỏ nhẹ nói với cô.

" Nếu như mày chịu phục vụ bọn tao thì tao sẽ giảm tiền nợ, thế nào ? "

Nghe vậy cô cười nhạt, cái suy nghĩ thối tha như thế mà cũng dám nói sao ? Y/n liền tát cho hắn một bạt tay, chưa kịp phản kháng thì liền bị cô đá thêm một cú vào hạ bộ, mấy tên đồng bọn nhìn thấy cũng bất giác lấy tay che chắn phần dưới của chúng rồi nhăn nhó, chắc là thốn lắm. Xong xuôi Y/n trợn mắt nhìn tên cằm đầu đang vã mồ hôi đau đớn kia.

" Dẹp ngay cái suy nghĩ đó, tôi không phải là hạng gái đáng khinh như thế "

" Xong việc thì cút đi "

Dứt câu Y/n liền hậm hực xoay người bỏ đi, để lại bọn côn đồ đó. Tên cằm đầu tức tối, ánh mắt như muốn nuốt trọn người kia, mối thù này chắc chắn hắn phải trả nhưng chưa hẳn là bây giờ. Hắn sẽ cho cô biết đụng vào hắn chính là một sai lầm mà cô không nên mắc phải. Sau khi giải quyết xong, cô đi tới chỗ cũ ban nãy, Y/f vẫn đang hướng mắt trông ngóng vừa thấy cô, y như thấy được vàng nhanh chóng chạy lại.

" May quá mày quay lại rồi, chậm hơn tí nữa chắc tao xỉu quá "

" Đi thôi "

Cô đẩy cô bạn mình đi làm Y/f ngỡ ngàng.

" Mày có 1,2 tiếng để nghỉ thôi mà về nhà ngủ đi còn kéo đi đâu nữa "

Y/n không giải thích gì chỉ một mực lôi y ra chỗ đó, y cũng đành bất lực chứ khuyên cô thì thà khuyên cái đầu gối còn hơn.

...

" Tự nhiên lôi tao đến quán cà phê làm gì ? Không về nhà ngủ đi "

" Không có hứng ngủ "

Y/n nghiêng đầu rồi hút một ngụm cà phê, đúng là quán nổi tiếng nhất Seoul này, cà phê ngon thật đó. Lúc này Y/f bỗng dưng kéo cô mặt bàn làm Y/n giật mình, sau đó cô đảo mắt xung quanh nhìn về đám người mặc vest đen đứng ở quầy thu ngân. Là đám vệ sĩ đang tìm Y/f, bọn họ đang mua cà phê trông ai cũng mệt mỏi cả.

" Sao đi đâu cũng gặp được hay thế không biết "

Y/f nghiến răng, đúng là số khổ mà. Một lúc sau thì họ cũng đi, y liền thở phào sau khi vừa thoát nạn. Bỗng Y/n nhìn vào điện thoại đến giờ làm rồi, cô chẹp miệng vừa mới ngồi chưa được nóng ghế nữa.

" Tao đi đây, mày biết đường về mà đúng không tự về đi nha "

" Ơ nè, lỡ gặp bọn-- "

Chưa kịp nói xong thì cô đã chạy mất hút, Y/f tròn mắt, người hay The Flash không biết nữa.

.

" Giờ anh đi làm hả ? "

Yeonjun bước từ cầu thang xuống thì thấy Taehyun đang nằm chình ình một đống trên sofa nhà anh, cái thằng nhóc này lại muốn gì nữa đây hôm nay bày đặt quan tâm nữa chứ. Tiếng chuông cửa vang lên làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc nãy, Taehyun ngó nhìn ra rồi tắt tivi. Cậu đứng dậy vui vẻ nói.

" Chắc là đồ ăn đến rồi "

" Đồ ăn ? "

" Chứ anh muốn sao nữa, giúp việc cũ nghỉ rồi có ai nấu ăn đâu chứ "

Nghe thế Yeonjun cũng gật gù, chính tay mình đã đuổi giúp việc đi mà lại quên mất, thật là. Taehyun tí tởn mở cửa ra, cậu tròn mắt khi thấy người đứng trước mặt mình.

" Là cậu ? "

" Là chị ? "

Cái tình huống gì thế này ? Y/n cắn mỗi, nhăn nhó. Vừa mới gặp cái thằng nhóc trời đánh này hôm qua xong giờ lại thấy nữa, sao mà ác ôn thế không biết. Còn Taehyun thì chỉ nhếch mép, Trái Đất tròn thật cứ lẩn quẩn một lúc là lại gặp nhau. Yeonjun trong này thấy lâu quá mà cậu vẫn chưa vào liền thắc mắc đi ra thì liền thấy Taehyun đứng yên một chỗ không động đậy, thằng nhóc này làm gì thế ?

" Làm gì vậy ? "

Theo quán tính Taehyun liền xoay người nép qua một bên, vừa thấy Yeonjun đồng tử Y/n liền mở to. Đây là cái anh Yeonjun gì đó mà, không ngờ lại gặp nữa. Mà có vẻ anh không nhớ một chút gì về cô thì phải, anh chỉ chau mày bảo Taehyun lấy đồ ăn mau rồi vào nhà rồi quay ngoắc vào trong.

" Tiền này "

Taehyun nhét tiền vào tay cô rồi cầm lấy bọc thức ăn đóng cửa chạy vào trong nhà để lại Y/n đứng chết trân tại chỗ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà càng nghĩ càng tức, sao thằng nhỏ đó gặp cô đến tận hai lần mà chẳng lần nào có thái độ kính trọng hết vậy ? Dù gì Y/n cũng lớn hơn mà, cô tức tối múa máy tay chân trong không trung, đừng để cô gặp lại lần nữa nếu không thì thằng nhóc đó sẽ biết thế nào là lễ độ.

_______________________________

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro