ii: Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa tổng giám đốc ! "

Thư ký Park mở cửa bước vào, người kia sau khi nghe có tiếng gọi liền ngẩn đầu nhìn ông ta, là CHOI YEONJUN.

" Nói "

Với thư ký Park thì thấy khuôn mặt hắc ám không có miếng sức sống kia đã thành chuyện thường ngày như cơm bữa rồi nên cũng chẳng có gì phải lo sợ cả. Ông miễn cưỡng cười, mở cuốn hồ sơ ra rồi đặt ngay ngắn trước mặt anh. Yeonjun nhướn mày, muốn hỏi đây là gì. Thấy thế thư ký Park chỉnh lại tư thế đứng, cười xòa rồi bảo.

" Đây là hồ sơ xin việc của bên phòng nhân sự gửi cho tôi, bảo giám đốc xem xét và duyệt "

Yeonjun chán nản lật qua lật lại, những việc này đáng lẽ ra là của họ cũng phải cần nhúng tay nữa à ? Quăng cuốn hồ sơ lên bàn tạo ra một âm thanh lớn làm thư ký Park giật nảy mình, đừng nói là lại tức giận nữa rồi chứ. Anh nhìn thư ký Park, ông lập tức nhận ra là có gì đó sai sai. Nhanh nhảu cầm lấy tập hồ sơ rồi hắng giọng, song, giọng nói của Yeonjun đều đều phát ra nhưng với người làm việc lâu như ông thì chắc chắn anh ta đang khó chịu rồi.

" Thấy ai có thể sử dụng được thì cứ chọn không thì dẹp hết đi "

Đối với anh thì nhân viên có hay không cũng vậy nên cũng chẳng phải nhiều lời với mấy cái này làm gì. Còn thư ký Park nghe xong liền cúi đầu lia lịa toan rời đi nhưng lại nhớ ra gì đó rồi dừng lại. Ông xoay đầu nhìn cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng chẳng biết nên nói hay không vì nếu để Yeonjun tức giận thì thật sự phiền lắm, có khi lại bị trừ lương mất...mà đây lại là nhiệm vụ của ông nên chắc chắn phải làm nếu không làm chắc chắn sẽ đắc tội với người có chức cao hơn cả anh. Thấy thư ký Park có vẻ vẫn chưa chịu rời đi, Yeonjun thắc mắc.

" Còn gì ? "

" À ờm "

Thư ký Park ấp úng, còn Yeonjun thấy vậy liền chau mày tay đập mạnh xuống bàn làm việc làm ông ta giật thót. Nhìn cái ánh mắt kia, ông đã đủ hiểu là anh đang tức đến mức nào rồi vì Yeonjun là tuýp người không thích ai lề mề, anh ta rất thiếu kiên nhẫn. Thư ký Park bất chợt đổ mồ hôi liền lấy tay lau nó đi, rồi mới tiếp lời.

" Chuyện...kết hôn của tổng giám đốc và tiểu thư Kim đã sắp xếp xong hết rồi, chiều ngày mai sẽ có một cuộc hẹn với cô ấy "

Nói xong Thư ký Park lật đật đi ra ngoài, chứ ở lại thêm một phút giây nào nữa thì ông không chắc bản thân mình còn được ngồi trên cái ghế thư ký tổng giám đốc kia nữa. Sau khi thấy thư ký Park rời đi, Yeonjun liền gấp máy tính lại rồi thở dài...

16 năm trước...

" Anh đùa tôi đó hả Lee Yong Min ? "

Người phụ nữ với vẻ mặt tức giận đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc nhìn người trước mặt đang thảnh thơi gấp đồ ăn vào chén cơm, bà gạt đổ hết đống đồ ăn đang ở trên bàn kia để hắn ta chú ý. Sau khi thấy hành động đó người kia mới khó hiểu, chau mày nhìn cô.

" Cô bị điên à, RyuSeol  ? Tự dưng lại nổi đóa lên "

RyuSeol chẳng muốn nhiều lời liền quăng xuống bàn một sấp ảnh, nhìn người tên Yong Min kia như muốn nhận được một câu trả lời thích đáng. Thấy được sấp ảnh kia hắn ta gần như chết lặng, là hình hắn và cô tình nhân đang đi ăn một cách vui vẻ trong một nhà hàng. Yong Min nuốt nước bọt sau đó nhìn RyuSeol, hắn không ngờ là bản thân mình lại bị theo dõi khi nào chả hay. Nhìn sâu vào đôi mắt kia có thể thấy rõ sự thất vọng bên trong nó. Vì do cô không đủ tốt chăng ?

Cố nuốt nước mắt vào, RyuSeol gằn giọng.

" Có hẳn một đứa con riêng 5 tuổi trong khi Yeonjun của tôi mới có 6 tuổi, anh giấu giỏi lắm đấy "

Đáp lại cô chỉ có một sự im lặng, RyuSeol hoàn toàn thất vọng. Cô không nghĩ có ngày bản thân lại trở nên thê thảm như thế này, nghĩ lại lúc bạn bè xung quanh khuyên ngăn nhưng cô chẳng nghe, giờ thì hối hận rồi đáng lẽ phải tin lời bọn nó nói.

Ở phía xa ngay chỗ  cầu thang, có cậu bé đang co ro cầm lấy tay vịn khóc thút thít, cố khóc phát ra thành tiếng. Vậy là cha mẹ cậu sẽ li hôn giống như mấy người trong phim đúng không ? Liệu sau đó cậu có bị bỏ rơi ? Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, là RyuSeol - mẹ của cậu. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng run run cất tiếng.

" Yeonjun à chúng ta đi thôi "

" Đi... đi đâu... vậy mẹ ? "

Cậu yếu ớt nói, mắt rưng rưng. RyuSeol chỉ cười nhẹ, đỡ cậu dậy, cầm lấy hai cái vali sau đó cả hai người cùng rời khỏi đó. Cậu không quên quay lại phía sau nhìn ba cậu lầm cuối, hắn còn chả thèm cản mẹ con cậu lại, chắc là trong thâm tâm hắn ta vui lắm nhỉ ?

Đi được một lúc cả hai đã ra tới trạm chờ xe buýt, mẹ cậu lúc này mới đấm vào ngực mình bật khóc, oán trách tại sao cuộc đời lại đối xử với cô như vậy, Yeonjun còn quá nhỏ để chịu đựng những điều này. Còn cậu thì chẳng biết làm gì chỉ ôm lấy chân an ủi mẹ rồi cũng òa khóc theo. Sau khi bình tâm lại, RyuSeol cầm điện thoại rồi gọi cho một ai đó.

" Alo, mình tới trạm xe buýt rồi "

" Mình ổn, chỉ là nhờ cậu chút việc... "

15 phút sau, có một chiếc xe hơi màu đen đổ gần chỗ hai người. Bước ra là một người đàn ông trông rất lịch lãm với bộ vest đen, người đó đi lại khi nhìn thấy cậu liền cười hiền. Mắt cậu liền lấp lánh, nhìn ngầu quá.

" Yeonjun lớn nhanh quá nhỉ ? "

" Chú...Choi.. Bon.. Hwa ? "

Ra đây là Choi Bon Hwa - bạn thân của mẹ cậu. RyuSeol chỉ buồn bã nhìn Yeonjun sau đó ôm lấy, hôn lên trán cậu một cái rồi nhìn Bon Hwa. Thấy thế Bon Hwa liền hiểu ý mà nói.

" Cậu đừng đi, Yeonjun còn quá nhỏ làm như thế sẽ tạo thành một cú sốc lớn cho thằng bé "

" Mình sẽ quay trở lại đến khi nào có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, mong cậu hiểu và hãy chăm sóc thằng bé... mình cảm ơn rất nhiều... "

Vừa ngay lúc đó có một chiếc xe buýt chạy tới, RyuSeol nhìn đứa con của mình không khỏi đau lòng, cô biết làm như vậy là không đúng nhưng chẳng có cách nào khác cả. Đoạn, cô đi lên chuyến xe đó nhất quyết bỏ lại tất cả mọi thứ, Bon Hwa thấy vậy chỉ biết xót xa cho tình cảnh éo le này.

" Tiền vé máy bay mình đã trả rồi chỉ cần ra đó xác nhận tên và hộ chiếu "

RyuSeol chỉ cười nhẹ và gật đầu một cái, không biết khi nào cô mới có thể gặp lại Yeonjun nữa, hoặc là không bao giờ. Thấy mẹ mình bước vào trong xe buýt, Yeonjun liền muốn chạy theo nhưng bị Bon Hwa ngăn lại, cậu khóc òa vùng ra nhưng đương nhiên là không thể.

" Mẹ...mẹ...mẹ ơi "

RyuSeol chững lại, cô không có can đảm quay đầu nhìn Yeonjun nữa, cô nhắm mắt xuôi tay cố mặc kệ sau đó đi vào trong, vài giây sau xe buýt cũng lăn bánh. Để lại là thân ảnh đứa bé khóc sướt mướt cứ nhìn chiếc xe xa dần xa dần với hai từ " mẹ ơi ".

.

Tại một căn biệt thự lớn, Yeonjun kéo tay Taehyun sau đó bỏ ra anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình, nheo mày nhìn cậu.

" Lại sao nữa ? Cãi nhau với cha mẹ à ? "

Taehyun chỉ im lặng nhìn anh không nói gì, biết thừa là thế thì hỏi chi nữa. Thấy thế Yeonjun thở dài, thằng nhóc này không biết đã ăn nhờ ở đậu nhà anh bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng cũng chả trách được vì anh lỡ mồm hứa với cha mẹ Taehyun là sẽ chăm sóc cậu khi hai người họ đi công tác, cứ tưởng là vậy ai mà ngờ ngoài đó ra, khi cậu cãi nhau với họ thì liền chạy qua nhà Yeonjun "tạm trú" mấy ngày liền. Tính ra số lần Taehyun ở nhà mình còn không bằng khi ăn chùa ở chỗ Yeonjun. Mà xui là gặp ngay người cứng đầu cứng cổ như Taehyun nữa chứ, khuyên mãi chả thèm lọt tai một câu.

" Sao không qua thẳng đây mà đi mua rượu bia với thuốc ? Có tin anh cho cậu mợ biết không ? "

Nghe thấy thế Taehyun liền quay ngoắc 360 độ cười hì hì, chạy lại chỗ Yeonjun nắm lấy tay anh lắc lắc. Gì chứ thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn là cha mẹ biết việc cậu hút thuốc và uống rượu bia, họ mà biết chắc Taehyun không sống nổi qua con trăng này mất. Nhìn thái độ của Taehyun như thế Yeonjun muốn cũng chả gọi được, anh thở dài.

" May cho chú em là cô, chú vừa đi ra sân bay 15 phít trước rồi đó "

Chỉ cần nghe thấy câu đấy thôi Taehyun liền nhảy cẫng lên vui mừng, cậu đổ người về chiếc sofa gần đó. Vậy là cậu sẽ được bung lụa rồi, không còn gì bằng. Yeonjun sựt nhớ ra gì đó liền nói.

" Đừng có cho anh đây nghe tin chú em bị thầy cô mắng vốn nữa đấy, không thì coi chừng "

" Em biết rồi, cứ như ông cụ ấy "

Cậu ngáp ngắn ngáp dài với mấy lời giảng đạo của Yeonjun, dù gì anh cũng toàn nói thôi chứ chưa bao giờ làm cả. À mà nói chứ ở chung với nhau cũng lâu lắm rồi mà cậu chưa bao giờ thấy anh cười dù gì là một chút, con người hay tảng băng không biết nữa. Mấy vụ quá khứ của Yeonjun cậu cũng chưa bao giờ nói tới vì chú Choi không cho, nên Taehyun chẳng quan tâm lắm, cứ như bây giờ là được...

_________________________________

Có ai đã xem 0X1=Love Song ( I know i love you ) chưa ? Hay lắm luôn íii


Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro