Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong, mọi người quay ra chơi boardgame chào mừng Seo Young qua chơi. Mọi người chơi đến tận 9 giờ tối cho đến khi Hueningkai và Taehyun ngủ quên.

"Chị Seo Young, 9 giờ tối rồi..." Soobin bây giờ mới nhớ ra mà nói.

"À phải rồi... Thôi tớ về đây!" Seo Young đứng dậy.

"Đợi đã... để tớ đưa cậu về đi. Giờ này muộn nguy hiểm lắm!" Yeonjun cũng đứng dậy theo.

"Ò... Thật sao? Cảm ơn cậu nhé!" Seo Young nói.

"Thật mà.. Tớ đi lấy xe chở cậu nhé! Đi xe cho nhanh không bố mẹ cậu chờ." Yeonjun nói rồi lên phòng lấy chìa khoá xe.

"Chị bảo bố mẹ chị chưa vậy?" Soobin quan tâm hỏi.

"À chị bảo rồi. Cảm ơn mấy đứa về buổi hôm nay nhé. Thật sự hôm nay rất vui đấy! Mai lại gặp nhé." Seo Young cười tươi khiến cho cả Beomgyu lẫn Soobin đều vui lây.

Lúc này, Yeonjun cũng đi xuống.

"Đi thôi, Seo Young ah"

"Ok tớ đến đây!"

Soobin và Beomgyu ra ngoài tiễn Seo Young với Yeonjun đi.

"Chị về nhà cẩn thận ạ!" Cả Soobin và Beomgyu đều lễ phép nói.

"Biết rồi, anh sẽ đưa chị ý về nhà cẩn thận!" Yeonjun càu nhàu.

"Ai tin được anh chứ?" Beomgyu nói rồi chạy vào nhà trước.

"Này! Tí về anh xử nó!" Yeonjun nói rồi quay ra sau "Cậu ok rồi chứ?"

"Ưm.. đi thôi!"

Và Yeonjun cùng Seo Young lái xe đi mất. Trên đường đi, Seo Young chợt nghĩ ra một ý tưởng.
"Yeonjun à, cậu có muốn ăn kem không?"

"Cũng được. Khi nào ăn vậy?"

"Bây giờ, gần nhà tớ có hàng kem ăn ngon lắm mà tớ đang muốn ăn. Cậu có thể vào mua luôn cho Soobin."

"Hợp lý đó, cậu chỉ cho tớ nhé!"

Cuối cùng cũng đến quán kem A.

"Nhà tớ ở kia kìa" Seo Young chỉ.

Hoá ra quán kem cách nhà Seo Young có vài bước chân và cũng cách nhà Yeonjun có một chút. "Mình vào trong ngồi nhé!"

Và cả hai đi vào.

"Cho cháu hai cốc kem Mint Choco ạ!" Seo Young nói.

Yeonjun đứng hình. Wahh... lần đầu tiên có ai gọi đồ ăn cho anh mà đúng thứ anh muốn ăn đấy.

"Tớ gọi chuẩn rồi chứ?" Seo Young hãnh diện hỏi.

"Rất chuẩn. Cho cậu 10 điểm!" Yeonjun cười nói.

Cả hai ra bàn ngồi và nói chuyện.

Lúc này, ở nhà, cũng có 2 người đang nói chuyện.

"Soobin, hai người họ thân thế chắc mình sắp có chị dâu luôn rồi"

"Này, ăn nói có lễ phép! Gọi anh là hyung chứ!"

"Anh hơn em có 3 tháng. Dù sao thì anh nghĩ như nào?"

"Chị Seo Young đáng yêu mà. Cũng đến lúc ông già ấy mở lòng đi thôi!"

"Thế còn chị Mi Rae?"

Soobin lúc này mới đỏ mặt, "Thì cũng bình thường thôi"

"Àiii... Em muốn đi học trường các anh lắm rồi đấy. Muốn xem các anh với người yêu."

"Mày thôi đi! Anh không nói chuyện với mày nữa! Anh đi ngủ!"

——
Beomgyu vẫn ngồi đấy chờ Yeonjun về. Thật ra không phải Beomgyu quan tâm ông anh của mình đâu mà là hôm nay đến lượt cậu đảm bảo cửa nhà đã đóng. Thật xui vào đúng hôm ông anh có bạn qua nhà. Ai dà... đáng lẽ giờ này cậu có thể ngồi trên phòng đánh được vài hiệp game rồi chứ không phải ngồi đây lướt điện thoại như này. Bên cạnh cậu là hai cái tên ngủ quên ban nãy: Hueningkai và Taehyun.

"Aigoo, hai cái tên này có thể ngủ thoải mái hơn được nữa không?"

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng dắt xe vào.
"Beomgyu-ah, anh về rồi?"

"Có đi lâu hơn được nữa không?" Beomgyu lườm ông anh "Mà nhà chị Seo Young xa lắm ạ? Sao anh lại đi lâu vậy? Rõ ràng còn đi xe mà?"

"À thì... anh mua kem về cho em này!" Yeonjun chuyển hướng ngay lập tức.

"Anh đừng có— kem gì?" Beomgyu có thế nào vẫn không thể quên được có đồ ăn.

"Không phải Mint Choco, được chưa?"

"Rồi, tạm tha. Cất vào tủ lạnh đi, em đi khoá cửa. Thời gian anh đi bằng 3 ván game của em đấy!"

"Anh xin lỗi mà." Yeonjun cười đáp.

"Thế anh nói đi, chị Seo Young là như nào? Em tò mò lắm rồi đấy"

Yeonjun chợt dừng lại. Cũng đúng... gần đây cậu nghĩ về Seo Young hơi nhiều thì phải. Trong đầu cậu thỉnh thoảng lại hiện lên nụ cười của Seo Young xong cậu lại vô thức nhớ về câu đùa lúc đấy của bản thân mà cười. Xong rồi lúc mà cô ấy ngồi học nữa, lúc mà học thì cô ấy thật sự rất là thu hút. Cậu bật cười.

"Anh vẫn chưa trả lời em đâu, hay anh quên câu hỏi rồi, người già hay quên?" Beomgyu nói.

"Yah!" Yeonjun cáu giận quát "Anh chưa già đến mức đấy nhé!"

Tiếng quát làm cả Hueningkai và Taehyun nửa tỉnh nửa mê, nhăn mặt lại.

"Beomgyu anh à, đừng trêu người già nữa mà" Hueningkai vừa nói vừa ngáp rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ cùng Taehyun.

Yeonjun nhún vai. "Thôi nhé, anh đi ngủ!"

"Anh chưa—" Beomgyu giữ Yeonjun lại.

"Anh chưa chắc... bao giờ chắc anh sẽ nói" Yeonjun nói rồi bỏ lên nhà.

"Aizz... Đúng là anh già ngốc!" Beomgyu nói rồi cũng bỏ lên nhà vội chơi nốt 3 ván trước khi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro