Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INSTAGRAM

yj.choi

yj.choi ✨✨✨
782 likes
23 comments
seoyoung.here Chà, không biết ai mà đẹp thế?
↪️ yj.choi @seyoung.here Phải người yêu em không?
↪️ seoyoung.here @yj.choi Anh nói xem?

bgyugyu Á à đi mua quần áo không rủ người ta? Nhưng thôi nhìn đẹp quá tạm tha.
↪️ yj.choi @bgyugyu Gì? Anh mua em hoodie rồi nhé?
↪️ bgyugyu @yj.choi À phải ha=))) Thôi được tạm tha, đúng là hot face có khác

laina.139 Anh ơi đấy là túi trà ạ? :)))
↪️ yj.choi @laina.139 Gì đấy =)))
↪️ laina.139 @yj.choi Giống mà anh =))) À với cả cảm ơn anh nhé :)
↪️ yj.choi @laina.139 Cảm ơn gì =))
See more
———
Soobin xem xong thì vứt điện thoại đi.
Vậy chẳng khác nào nói, Seo Young đã là người yêu Yeonjun rồi cả. Như thế chỉ càng làm việc thêm khó thôi.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Yeonjun bước vào.

"Mày biết gì rồi?" Yeonjun nói không đầu không cuối nhưng hoàn toàn đủ để Soobin hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

"Anh— Anh thật sự không thay đổi sao?" Soobin nói.

Yeonjun cười phá lên, "Mày nghĩ tao là ai? Choi Yeonjun? Thay đổi? Thay đổi để mà ông già kia hành hạ tao à?"

"Em biết bố anh không phải là một người tốt nhưng mà anh phải thay đổi, thì mới có thể phản kháng lại bố anh chứ? Anh định để ông ấy tiếp tục làm càn anh sao?"

"Soobin à? Chính ông ấy cũng đã nói với tao hồi tao 9 tuổi, "Mày đừng cố dành những gì mày không thể có. Vô ích." Mày biết lúc đấy tao xin gì không? Một miếng xúc xích. Ông ta bỏ đói tao 2 ngày vì tao không đạt được thành tích ông ta muốn. Thật là một lão bỉ ổi. Để xem ông ta còn giả vờ tự hào được bao lâu."

"Yeonjun à..."

"Không. Nếu mày biết thì cấm nói với ai. Ba đứa kia mà biết thì mày không xong với tao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro