2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chạy ra khỏi lớp vừa chạy vừa khóc , thu hút được mọi ánh nhìn , cậu chạy lên thẳng tầng thượng , cái gió ùa đến khiến cậu lạnh run người nhưng cậu thà lạnh còn hơn là xuống gặp hắn và những con người lạnh lùng kia. Sau 1 hồi, Beomgyu trấn tĩnh lại , cậu xuống phòng thể dục tìm tạm 1 bộ đồ mà thay , thay xong cậu trở về lớp , không còn những lời bàn tán mà giờ lớp yên lặng đến lạ . Cậu về chỗ của mình , không thèm liếc hắn lấy 1 cái , còn hắn từ khi cậu vào đã dán chặt mắt lại nhìn , việc cậu không nhìn hắn làm hắn có chút khó chịu.

"Beomgyu à , tôi xin lỗi nhé , tôi chỉ muốn đùa vui 1 chút thôi mà"

"Cậu làm tổn thương tôi chỉ để mua vui cho bản thân và những người khác thôi à"

Cậu nói như vậy khiến hắn bất chợt không biết đáp lại ra sao, hắn biết mình có lỗi , dù bây giờ có xin lỗi cũng không bù đắp lại được, một người chưa từng đi xin lỗi ai như hắn vậy sao hắn lại hạ mình xuống để xin lỗi cậu cơ chứ.

Những ngày sau đó , hắn và cậu không còn nói chuyện với nhau nữa , cho đến 1 hôm , khi đến giờ tan trường, hôm ấy hắn có lịch tập bóng rổ nên phải ở lại trường, còn khi cậu chuẩn bị về thì.....

"Thằng đó có phải Beomgyu không?"

"Đúng rồi , nó là thằng hôm trước đã la vào mặt đại ca đó , để xem nó thế nào!"

Bọn chúng có 3 người chặn đường đi của Beomgyu.

"Mày là thằng nhóc cả gan hôm trước đó đúng không, nếu không phải đại ca ngắn lại thì bọn tao đã cho mày 1 trận rồi"

Nghe bọn chúng nói cậu không quan tâm chỉ quay mặt đi chỗ khác.

"Sao bày đặt chảnh à , ồ mà nhìn kĩ mày cũng xinh đẹp đó chứ."

Tên đó vừa nói vừa bắt lấy khuôn mặt của Beomgyu, cậu chỉ hất tay chúng ra đã ăn trọn 1 cú tát.

"Bọn mày lôi nó vào nhà kho lột sạch nó cho tao"

"AAAAA.....CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI"

Beomgyu vừa nức nở vừa cầu cứu bên ngoài , hắn tóm lấy tóc cậu nói.

"Mày nghĩ sẽ có ai đến giúp mày sao , ngậm miệng lại và đừng tốn công vô ích nữa"

Hai tên còn lại lôi sền sệt Beomgyu dưới đất , cậu muốn thoát cũng không thoát được, chỉ có thể kêu lên .

Ở chỗ Yeonjun, hắn đang luyện tập bỗng thấy tiếng la bên phía nhà kho , hắn đến gần và nhận ra đó tiếng của Beomgyu, hắn ném trái bóng đang cầm trên tay chạy tới nhà kho nhưng nó đã khoá rồi, hắn dùng chân mình đạp lên đó nhưng dường như cánh cửa không có tổn hại gì , đột nhiên tiếng Beomgyu khóc lớn khiến hắn được tiếp thêm sức mạnh , lần này hắn dùng hết sức mình đạp bay cánh cửa , cảnh tượng trước mặt khiến hắn chết đứng ngay tại chỗ.

Cảnh tượng Beomgyu đang khóc nức nở trên người duy nhất còn chiếc boxer , 3 tên đàn em của gã đang dở trò đồi bại với Beomgyu, tên sờ ngực , tên sờ đùi và tên đang hôn lấy cần cổ trắng ngần kia, hắn lấy lại ý thức điên tiết lao vào đập cho bọn chúng 1 trận . Ba tên có hơi bất ngờ vì hành động này của Yeonjun, chưa kịp phản ứng đã bị hắn giáng nhiều đòn liên tiếp vào người. Đến khi bọn chúng chỉ biết lết đi hết , hắn mới lại gần Beomgyu đang thu mình tron góc phòng mà nức nở , hắn khoác cho câụ , rồi ôm lấy cậu từ đằng sau mà an ủi , Beomgyu biết là hắn lên đã quay lại lao vào lòng hắn mà ôm , cậu nấc lên trong lòng hắn.

"Yeonjun à , tôi đã sợ lắm , tôi đã tuyệt vọng khi nghĩ rằng sẽ không có ai đến giúp tôi"

Yeonjun chỉ vuốt lưng cậu an ủi.

" Không sao mà , có tôi bên em , từ giờ em sẽ không còn phải sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro