30 [Ngoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự thật chính là do kang taehyun sắp xếp hết tất cả. vì kang taehyun đã nhờ choi soobin đánh lừa choi yeonjun rằng cục bông nhỏ kia đã chết.

nhưng thật ra choi beomgyu đã được đưa đi từ lúc nào rồi.

bất quá kế hoạch này không để choi yeonjun biết, để hắn tự dằn vặt đau khổ như vậy cũng đáng mà.

"soobin!"

"anh nghe?"

"chúng ta sẽ làm gì nếu anh beomgyu tỉnh lại?"

"nói sự thật..."

"anh dám cá chắc một điều anh ấy không bị tổn thương và đòi về không?"

"bảo bối à anh..."

"lần cuối em xin anh đấy! hãy để anh ấy ở đây một thời gian, em sẽ trả anh ấy về cho yeonjun thôi ."

choi soobin bất lực nhìn bảo bối nhỏ của mình.

gã liều một phen với bảo bối , đến giờ vẫn vậy.

gã không dám cãi lời hắn chỉ đơn giản hắn là người gã kính nể nhất.

nhưng lần này phải xin lỗi hắn mất rồi vì bảo bối còn quan trọng hơn.

choi soobin có lỗi với anh, choi yeonjun.

gã không phải là hắn, không phải điên cuồng yêu, điên cuồng tức giận, điên cuồng phẫn nộ hay điên cuồng tự dằn vặt bản thân.

với gã mà nói, chỉ cần bảo bối gã muốn, sống chết gì cũng sẽ làm.

nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. và điều này bảo bối của gã đã biết.

"được rồi. anh nghĩ chúng ta cần ăn thứ gì đó một chút. em đã không ăn gì mấy nay rồi, ốm đến đáng sợ như vậy"

"sợ thì cút ra một bên. xùy!"

"ơ thôi... hyun à!"

vậy đấy, gã cũng chỉ là yêu bảo bối của mình thôi. vì gã chỉ có một trái tim, mà trái tim đó đã thuộc quyền sở hữu của taehyun rồi.

soobinie, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro