3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đi học về, choi beomgyu khóc trước mặt choi yeonjun.

làm hắn phải dành cả tiếng đồng hồ chỉ để dỗ em.

chả là em bị các bạn xô ngã ở trường vì vẻ ngoài có hơi nữ tính, nhưng họ quên mất em là của yeonjun, bọn họ quên mất hắn đã 'nói' gì.

đầu gối em sưng đỏ, có vài vết trầy xước rướm máu. em đã rất sợ, rất sợ khi mấy bạn khác buông câu lăng mạ lên em khi em chẳng làm gì sai. hơn hết là yeonjun, em chẳng muốn hắn lại nổi giận lên đâu.

nhưng em ơi em đã quên mất tính kiên nhẫn của hắn chẳng kém như em nghĩ. chỉ là cho bọn họ 'một vài điều' vui vẻ mà thôi.

em ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa mềm mại cùng cái gối tựa lưng, em khẽ rên rỉ chỉ vì đau.

chúa ơi khi em rên rỉ hắn đã phải gồng mình kiềm chế bản thân không muốn sự bạo lực của hắn làm em đau.

nhưng thật ra hắn muốn em rên nhiều hơn cơ.

hắn thật muốn đè em ra mà chơi em ngay tại chỗ.

nhưng nhìn lấy khuôn mặt trắng hồng đã bị ướt khi khóc lúc nãy đang nhìn lại hắn, hắn chẳng muốn tổn thương em chút nào.

hơn nữa em vẫn còn nhỏ, những điều điên rồ này sẽ làm hại em mất.

"yeonjun...em đói."

đôi hàn tay nhỏ xíu níu lấy ngón tay hắn mà cầu xin.

em ơi, em cứ thế này làm sao mà chịu nổi đây?

"beomie ngoan, anh bế em đi ăn."

nói là làm, hắn đem em ôm vào lòng. để em vòng tay ôm lấy cổ hắn mà làm nũng như chú mèo con.

mùi hương của em lại nồng lên rồi.

hỏi hắn có thích em không, hắn sẽ nói 'có'.

hỏi hắn có yêu em không, hắn sẽ im lặng.

hắn chẳng biết yêu là gì, hắn cũng chẳng muốn biết.

cách hắn đối xử với em vừa bạo lực vừa nhẹ nhàng. hắn vờn lấy em như đang nhấm nháp thưởng thức bữa ăn của bản thân. hắn cũng chẳng có ý định bỏ qua 'con mồi' này.

choi yeonjun nghiện choi beomgyu.

và choi beomgyu cũng vậy.

hắn không biết rằng em đã bao lần nói với hắn 'I luv u' khi đêm về.

nhưng em chẳng muốn dừng lại ở đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro