ii. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật xuất hiện

Thôi Nhiên Thuân (Choi Yeonjun): Nguyên Khang Đế

Phạm Khuê (Beomgyu): Dụ Vương

Thôi Tú Bân (Choi Soobin): Lý Vương

Mễ Ái (Moa): Hiếu Khang Hoàng hậu

Trương Quý phi


-----


Năm Nguyên Khang thứ hai, Thôi Nhiên Thuân bắt đầu sửa sang một số hành cung phía Nam, trong đó có Mạc Lan biệt việt gắn với ân sủng vượt thời gian của Quý phi Dư thị. Cùng năm đó, hậu cung của hắn chào đón một vị tân sủng mà sau này được ưu ái tấn phong làm Quý phi.

Từ đấy trong cung truyền tai nhau, nói rằng lí do Nguyên Khang đế dốc sức tu sửa Mạc Lan biệt việt chính là vì Trương Quý phi.

Chỉ là, người xưa nào còn nhớ, cuối năm Nguyên Khang đầu tiên sau khi Thôi Nhiên Thôi lên ngôi, ngay trong mùa đông giá rét, giữa nền trời phủ trắng tuyết, một người một ngựa phi ngược chiều gió, trên thân khoác áo giáp vàng kim, tay cầm bảo kiếm nạm ngọc, xuất chinh về hướng Nam.

"Bệ hạ, Phạm Khuê xin thề, quyết mang chiến thắng trở về!"

Bên tai Thôi Nhiên Thuân vẫn văng vẳng ngữ khí quả quyết của hoàng đệ mà hắn hết mực sủng ái. Ngày tiễn Dụ Vương ra trận, bầu trời phủ trắng tuyết, mờ mịt trong giá lạnh thấu xương, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại đứng ở vị trí cao nhất, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Dụ Vương.

"Ta đợi đệ trở về"

Gió đông gào thét giữa trời tuyết mịt mù, như muốn hét lên tiếng lòng của vị hoàng đế trẻ tuổi, rằng đời này kiếp này, Thôi Nhiên Thuân chỉ lưu luyến một bóng hình duy nhất...

"Hoàng thượng, cẩn thận nhiễm phong hàn"

Hoàng hậu dịu dàng khoác lên người hắn một chiếc áo lông chồn. Dẫu không đành lòng nhìn hắn ngã bệnh, song nàng không nỡ phá hỏng tâm sự đế vương, chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh hắn, lẳng lặng phóng tầm mắt vào nền trời trắng xoá.

Đối với sự xuất hiện của Hoàng hậu, Thôi Nhiên Thuân không có ý bài xích, tay hắn hờ hững nắm lấy tay nàng, lạnh buốt tận tâm can.

Không sao, hắn có thể đợi. Bao lâu cũng đợi...

Vừa hay, Mạc Lan biệt viện lại gần chiến trường phía Nam nhất.





—————




Một nhóm các cung nữ đang hầu hạ Dụ Vương, đầu tiên là áo giáp, rồi từng đợt y phục lần lượt rơi xuống, mái tóc cũng được chải gọn gàng. Phía bên kia lớp rèm, ánh mắt Thôi Nhiên Thuân cố chuyển sang hướng khác, yết hầu lên xuống một cách kín đáo.

- Bệ hạ, thần đệ từ chiến trường vội vàng về đây, cả người đầy máu tanh, rất không sạch sẽ, xin bệ hạ thứ tội!

- Trẫm đã bảo đệ xuống đây cùng trẫm!

- Thần đệ không dám!

Lời này của Dụ Vương khiến hắn nhận ra bản thân đã có chút kích động, vì vậy đành trầm giọng chuyển sang chuyện khác.

- Mạch nước ngầm của núi Pa Sỹ có công dụng làm dịu vết thương, là trẫm đặc biệt sai người chuẩn bị cho đệ.

Cách một lớp rèm, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của Dụ Vương, mọi thứ đều mờ ảo và chỉ đậm dần trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn muốn biết cơ thể kia đã chằng chịt bao nhiêu vết thương, muốn chạm vào đó để âu yếm, cảm nhận chân thật từng tấc da thịt mà hắn hằng mơ mỗi đêm.

Nghĩa đệ của hắn...

Nước ở đây nóng quá, thôi thúc những khát khao sâu thẳm ngày một mãnh liệt.

- Xin bệ hạ thứ tội, kẻ bẩn tưởi này không xứng được ở cạnh người!

Sự khước từ của Dụ Vương đã hoàn toàn chọc giận hắn.

- THÔI PHẠM KHUÊ!

Đám cung nữ hốt hoảng quỳ rạp xuống, không một ai dám ngẩng đầu, trong lòng chỉ mong bình an vô sự.

- Hahaha, bệ hạ vẫn chẳng thay đổi chút nào!

Ở Yên Quốc, người dám mở lời trêu đùa Nguyên Khang đế, chắc chắn chỉ có một mình Hoà Thạc Dụ thân vương. Y tên Khuê, vốn là người họ Phạm, sau một lần cứu giá đã trở thành nghĩa đệ của Thái tử Thôi Nhiên Thuân.

Sau này khi Thái tử lên ngôi, điều đầu tiên hắn làm là ban cho Phạm Khuê chữ "Thôi" trong họ của hắn, mặc cho triều thần nhất mực phản đối. Thôi Phạm Khuê đường đường chính chính trở thành nghĩa đệ mà hắn sủng ái nhất, cũng là vị vương gia đầu tiên dưới triều đại hắn cai trị, vinh sủng vượt xa hoàng đệ cùng chung huyết mạch Thôi Tú Bân.

Người duy nhất dám cả gan xông vào tẩm điện của Nguyên Khang đế, cũng là người ngay lúc này đây nhảy xuống hồ tắm của hoàng thượng, không ai khác ngoài Hoà Thạc Dụ thân vương.

Thôi Phạm Khuê

- Bệ hạ đã có lời...vậy thần đệ không khách sáo nữa!

Y kéo một cung nữ ngã xuống, nửa người nàng vẫn ở trên bờ, vì sợ hãi mà theo quán tính ôm chầm lấy y.  Mặt y kề sát gò má đỏ bừng của nàng, ngón tay tuỳ ý mân mê làn môi nữ nhân.

- Bệ hạ thật có lòng, đã lâu rồi thần đệ chưa được ôm mỹ nhân!

Thôi Phạm Khuê ngước lên, qua lớp rèm sa tìm kiếm ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân, đổi lại chỉ nhận được điệu cười trào phúng.

- Đệ gọi đó là mỹ nhân?

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho cung nữ đang ôm Dụ Vương. Nàng ta ngoan ngoãn rời khỏi người y, rụt rè bước về phía Hoàng thượng.

- Bệ hạ...

Thôi Nhiên Thuân nhìn nàng chăm chú, đưa tay vén tóc nàng, nốt ruồi dưới mi mắt nữ nhân vô tình va vào tầm mắt hắn.

Hắn không nhớ rõ...chỉ thấy nốt ruồi này rất quen mắt.

- Bệ hạ...

Chợt Thôi Phạm Khuê cất lời, y vén tấm mành ngăn cách, bước qua ranh giới giữa hai bên hồ tắm. Hơi nước khiến hình ảnh y trở nên mờ ảo, kích thích thị giác đế vương. Một loại cảm giác không chân thật khiến Thôi Nhiên Thuân quên mất tất thảy mọi sự trên đời.

Mái tóc buông xoã, vài sợi lả lướt trên vai và xương đòn

Bờ ngực trần, cần cổ tinh xảo

Hắn nhìn đến không chớp mắt, nhịp thở dần trở nên nặng nề

Vòng eo thon

- ...có thể ban nàng cho thần đệ được không?




—————

Chicbaby

Có nên đặt tag siêu cấp bùng binh cho fic khum mng 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro