07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do tối qua beomgyu mất ngủ, cũng như yeonjun đã dành cả tối để an ủi em nên hai người đã dậy khá muộn. dù sao yeonjun cũng đã xin nghỉ ngày hôm nay để đưa beomgyu đi Busan.

lúc hắn mở mắt ra đã là 10 giờ sáng rồi, tin nhắn từ Soobin hiện lên "hai người đã chuẩn bị xuất phát chưa?". rồi sau đó là loạt thông tin như khai báo cho yeonjun rằng hôm nay tan học soobin sẽ cùng huening và taehyun đi xem phim.

hắn ngó qua con gấu vẫn đang trùm kín chăn ngủ kia, đôi mắt có hơi sưng lên do khóc. thế quái nào hắn lại chụp một tấm beomgyu đang ngủ rồi gửi cho soobin xem cùng dòng tin nhắn "tên này dậy muộn nên trưa mới đi". soobin thế nào mà lại trả lời ngay lập tức bằng icon "😂😂😂 quả là beomgyu"

yeonjun cất điện thoại đi và lay em dậy, beomgyu hé mắt ra và bắt đầu dụi dụi mắt.

- chuẩn bị đi ăn trưa xong chúng ta sẽ đi busan.

chỉ nói vậy thôi và yeonjun liền bước vào nhà vệ sinh sửa soạn, còn beomgyu nghe vậy liền gục mặt xuống gối tranh thủ đánh thêm một giấc ngắn.

•••

- yeonjun à anh chắc chỗ này chứ?

- map chỉ vậy mà không sai đâu...

- mấy bà bói thời này sống nhung lụa vậy ạ? thời em mấy bà còn ngồi vỉa hè kêu gọi khách.

beomgyu há hốc mồm với địa điểm trước mặt em và hắn. biệt thự rát vàng...???

- không... thời nay vẫn vậy thôi, bà này hơi ố dề.

yeonjun cười trừ rồi bấm chuông cửa. cái cửa tự động mở ra trước sự ngạc nhiên của hai đứa.

- mờ ám quá có nên vào không ạ?

beomgyu hoài nghi. nhưng yeonjun lại lập tức tiến vào trong.

một đứa bé xuất hiện và cúi chào hai đứa, rồi dẫn hai người lên trên tầng 2.

- mời vào.

đứa bé mở cái cửa bằng vàng ra rồi tiến vào trong, hai đứa kia lơ ngơ đi theo. rồi đứa bé ngồi vào cái ghế sang xịn giữa căn phòng.

- hai người hẳn là choi yeonjun và choi beomgyu?

đứa bé cười cười nói.

- đúng rồi đó, bà chủ của bé đâu cho anh gặp.

Yeonyun trả lời lại.

- ta đây.

đứa bé nhíu mày nói. và đương nhiên yeonjun ngơ người ra.

- là ta, mubaba chứ danh đây. là người mà hai ngươi muốn gặp.

- là một bà già 80 tuổi cơ mà??? sao có thể là đứa trẻ được??

yeonjun đang cảm thấy có lẽ mình thật sự bị lừa rồi.

nhưng sau đó hai đứa cũng phải ngồi xuống ghế đối diện và kể tình xuống xảy ra.

- chà chà hoài niệm thật, hồi xưa cũng đã có một người tới tìm ta với tình huống như này.

bà lão cười đắc ý cùng hai bàn tay xoa đều vào nhau trông rất nguy hiểm.

- đã từng có người vậy sao? vậy giờ họ như nào rồi?

beomgyu ngạc nhiên và hỏi.

- đương nhiên là đã quay về thời đại của họ, ta đã giúp họ cơ mà sao họ không quay lại được chứ.

- bằng cách nào vậy ạ? xin bà hãy giúp beomgyu có thể quay về.

yeonjun khẩn cầu sự giúp đỡ khiến beomgyu vô cùng cảm động. chuyện của em hoàn toàn không liên quan tới hắn nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn đưa cánh tay ra giúp đỡ em.

- đơn giản lắm, chỉ cần cậu trai beomgyu này thấy hạnh phúc là được.

- hạnh phúc?

beomgyu nhíu mày nhưng sau đó bà lão không giải thích thêm gì và chỉ đuổi hai đứa ra khỏi nhà. ngay khi bước chân ra khỏi căn biệt thự đó cà hai cùng quay đầu lại nhìn. căn biệt thự đã hoàn toàn biến mất.

yeonjun lẫn beomgyu ngồi ở bờ biển, trên tay mỗi đứa là que kem melon. ánh mắt hướng về phía mặt trời đang dần lặn trên biển.

một ngày dài với cả hai nhưng lại không thu được kết quả như mong đợi. một câu trả lời mơ hồ khiến cả hai càng thêm bối rối.

beomgyu cứ suy nghĩ mãi về cái hạnh phúc mà bà lão kia nói. quả thật em chưa một lần cảm thấy hạnh phúc trong đời, hạnh phúc là như nào nhỉ?

- anh yeonjun, theo anh hạnh phúc là như nào?

- là giờ chăng? giờ anh đang hạnh phúc.

yeonjun suy nghĩ lát rồi liền trả lời em.

- vì sao ạ?

- vì anh có soobin, có hai thằng nhóc hậu bối phiền phức mà lại sống tình nghĩa huening và taehyun, có bố mẹ ủng hộ ước mơ anh.

yeonjun cười nhẹ rồi liệt kê ra. beomgyu nghe vậy có chút tủi thân khi không nghe thấy tên mình. phải thôi, mới có 1 tháng trôi qua sao có thể khiến người khác coi là niềm hạnh phúc chứ.

- và anh gặp thêm một đứa trẻ phiền phức nên hiện tại phải ngồi đây ăn kem melon ngắm biển.

beomgyu ngạc nhiên quay mặt sang nhìn hắn, ánh mặt trời cam ấm chiếu vào hắn trông đầy thơ mộng. tiếng sóng biển vỗ vào bờ khiến cho lòng em cùng gợn sóng theo. cảm xúc bồi hồi và rung động.

•••

huening biết tình cảm này là sai trái, cậu đang thích thầm một người có người yêu. nhưng phải làm sao để có thể ngừng thích một người chứ.

cậu nhớ rõ ngày hôm đó khi cậu gặp soobin lần đầu. soobin luôn mang một vẻ ngoài hoàn hảo và hiền dịu, người theo đuổi anh dài hàng tá nhưng lại chưa một lần thấy anh mở lòng với bất kỳ ai. ngày hôm đó soobin chính là người đã hướng dẫn huening tới với trường mới này, gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng, ai mà lại có thể bỏ qua vẻ đẹp của thiên thần đó chứ.

từ ngày đó, hôm nào cậu cũng ghé qua khoa người mẫu để ngắm nhìn soobin tới nỗi thuộc làu lịch trình sinh hoạt của anh. và đương nhiên dần dà choi soobin cũng để ý 1 cậu sinh viên năm nhất luôn theo dõi mình.

huening cuối cùng cũng xin được bộ info choi soobin sau 3 tháng theo dõi đàn anh. hai người cũng dần thân thiết hơn và nói chuyện nhiều hơn mỗi khi gặp nhau trên sân trường. sau đó cậu liền biết choi yeonjun, cộng sự thân thiết nhất của crush cậu. hai người đã làm việc với nhau 1 năm trời vì ngành học cả hai khá liên quan tới nhau.

nhưng theo quan sát của cậu, hai người đúng chỉ có mối quan hệ cộng sự, ấy vậy mà tại sao? tại sao họ lại là người yêu. cậu chỉ để ý, sau khi soobin biến mất 2 tháng trời không có liên lạc gì, thì soobin quay lại trường vào 1 ngày đẹp trời và công khai mối quan hệ với yeonjun. ngày hôm đó như là tận thế với huening vậy. huening đã rủ thằng bạn taehyun đi uống rượu suốt liên tục và khóc lóc gọi tên soobin.

và gì tới cũng tới, cậu giáp mặt soobin cùng yeonjun. soobin vẫn luôn niềm nở với cậu và bắt chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. và từ đó huening cùng taehyun lập nhóm chung với soobin và yeonjun. huening cứ vậy, mỗi ngày đều nhìn anh bên người khác.

•••

beomgyu được yeonjun tặng một cái vỏ máy ảnh coi như quà đi busan, em vui lắm nhưng cũng thấy ngại khi nhận. quả thật beomgyu đã nhận quá nhiều kể từ khi tới đây rồi.

ngồi trên sofa và ngắm nhìn mấy bức ảnh của mình chụp khi ở tương lai, em cười nhẹ với khung cảnh này. em sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

bỗng em nhận được tin nhắn của soobin, bảo rằng có muốn đi chơi cuối tuần này không, sẽ có đông đủ mọi người. chả qua là do vừa hết 1 kỳ ở đại học nên mọi người có chuyến nghỉ ngắn hạn, vậy nên soobin đã đề xuất đi du lịch để cho beomgyu có thể thân với mọi người hơn.

beomgyu biết vậy liền rất cảm động, em thật sự rất quý mọi người, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ em cả. đây quả thật là lần đầu em có thể mở lòng với nhiều người như này.

và đương nhiên để chuẩn bị cho chuyến du lịch em sẽ cần phải đi chuẩn bị ít đồ, và đương nhiên là yeonjun sẽ tài trợ số tiền đó cho em. không phải em đòi hay gì đâu nhưng yeonjun cứ tự nguyện vậy. đôi lúc em cảm giác như hắn là một ông bố già lo lắng cho đứa con thái quá vậy. em chỉ hơi "tiền sử" xíu thôi mà...

beomgyu đương nhiên sẽ chi tiêu số tiền đó 1 cách hợp lý, em đi đi mua một ít đồ cá nhân như quần áo giá rẻ thôi. và trùng hợp thay em bắt gặp taehyun, người mà em cảm thấy ngại nhất khi tiếp xúc. có thể lần đầu tiếp xúc em có phần hổ báo cáo chồn nhưng sau vụ tỉnh lại trong vòng tay taehyun thì beomgyu thề beomgyu xấu hổ chết luôn.

và vì vậy em đã tính lờ taehyun đi...

- anh beomgyuuuu, người đẹp làm gì ở đây vậy.

haizz em lờ nhưng taehyun đâu có lờ.

- taehyun đó hả, anh chỉ đi mua ít đồ.

beomgyu cười trừ và đáp. ánh mắt của taehyun dán chặt vào em sau đó nở nụ cười tươi rói.

- gặp anh ở đây may thật, anh đi với em chút nhá.

không đợi beomgyu đáp, cậu đã nắm lấy tay em rồi kéo em đi trong sự ngỡ ngàng.

taehyun đưa em tới một quán bar, mới đầu em còn hoảng loạn và từ chối đi vào. nhưng taehyun lại mua chuộc em bằng cách sẽ cho em ăn thử món há cảo tôm mà em thèm mấy nay nên em đã đồng ý vào cùng taehyun.

trước mặt em là một hội nhóm trông khá ăn chơi và dữ, em lớ ngớ đi sát cạnh taehyun và không dám làm gì cả.

- đây là ai vậy taehyun?

một tên trông khá đẹp trai và hút gái lên tiếng với chất giọng đểu cáng.

- người yêu tao.

taehyun lấy tay khoác lấy vai em trong khi em vô cùng hoảng với câu nói lúc nãy của cậu. em cố gạt tay cậu ra khỏi vai mình nhưng quả thật taehyun khoẻ như lời đồn vậy.

- hâhhahah người yêu nữa hả? lần này là bao lâu?

tên đó bật cười lớn.

- ai mà biết được, chắc sẽ lâu đó.

taehyun đáp lại với chất giọng hơi mỉa mai. sau đó ghé vào tai em thì thầm nhỏ.

- giúp em đi anh beomgyu, bọn chúng bảo em muốn out nhóm phải đưa người yêu tới. em thật sự không muốn dính dáng bọn côn đồ này nữa.

taehyun bày bộ mặt nũng nịu ra khiến beomgyu không thể từ chối. hai người ngồi xuống đó với cả cái nhóm của taehyun. bỗng có 1 tên ngồi bên cạnh em đưa ra một chén rượu ý bảo em uống. em gật nhẹ đầu rồi nhận lấy định uống thì taehyun lấy chén rượu từ tay em và làm một hớp sạch.

- thôi vậy nhé, người yêu tao đến giờ về rồi, tao đưa về đây.

taehyun đứng dậy rồi kéo tay em bỏ đi nhưng em hoàn toàn cảm nhận được sự tức giận của cả lũ ăn chơi đó.

ra khỏi quán bar em mới phát hiện ra mặt taehyun đỏ ửng và người rất nóng.

- chết tiệt đúng là chúng nó không tha dễ vậy.

cậu đấm mạnh tay vào tường trước sự hoảng loạn của em. beomgyu tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- taehyun em nóng quá, có chuyện gì vậy?

- anh không cần lo, xin lỗi vì kéo anh vào chuyện này. anh về đi.

taehyun thở dốc nói. beomgyu dù muốn về lắm nhưng sao có thể bỏ rơi đứa em đang trông như sắp chết như này.

- để anh đưa em về, em ở đâu.

- không sao đâu, em sẽ nhờ kai. còn anh mau về đi không anh yeonjun sẽ làm ầm lên đấy.

- không, ai tin em chứ. anh sẽ ngồi đây tới khi kai thật sự tới đón em.

beomgyu ngồi bệt xuống đất vô cùng cứng đầu. thấy vậy taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh em. cả hai cứ im lặng ngồi đó cho tới khi taehyun cất tiếng bắt chuyện.

- anh thích ai chưa?

chỉ với câu hỏi đó mà beomgyu đỏ bừng hết mặt lên. taehyun hoàn toàn hiểu ra.

- ở thời đại nào?

- ở đây...

beomgyu đáp ngắn gọn. nhưng có lẽ taehyun hiểu ra rồi.

- không được đâu, hoa có chủ rồi mà.

- anh biết chứ, vậy nên anh sẽ không thổ lộ đâu. anh sẽ chôn cảm xúc này mãi mãi tới tận khi anh quay về quá khứ.

beomgyu nói với vẻ mặt đượm buồn. cứ vậy cuộc nói chuyện của cả hai chỉ dừng lại ở đó cho tới khi huening xuất hiện. huening dìu taehyun lên vai và mắng thằng bạn một trận lớn.

- đã bảo đừng có giao du lũ đó nữa, xem chúng nó cho mày uống cái thứ độc hại gì thế này?

rồi huening dìu thằng bạn ngả nghiêng đi mà không quên chào beomgyu một câu. tới giờ em mới biết, chén rượu kia thực sự không bình thường. là taehyun đã giúp em một phen rồi...

sau đó em quay về nhà ngay lập tức, lo sợ rằng yeonjun sẽ mắng em vì đi về muộn như này. nhưng không... hắn vẫn bình tĩnh. có vẻ đã nghe trước chuyện từ taehyun hoặc huening.

- lần sau đừng đi vào mấy chỗ đó.

hắn chỉ đặt tay lên đầu em và dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro