Never let u fall, I'm always on call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: healingspring13
Title: On call
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan.
Pairings: Yeongyu

———————

Đêm muộn, Choi Beomgyu trở về căn hộ của mình.

Sự mỏi mệt của một ngày dài bắt đầu lan dần khắp cơ thể và thấm sâu đến từng tế bào mạch máu. Cái công việc này của cậu từ lâu đã luôn khắc nghiệt như vậy, lịch trình hầu hết đều trong tình trạng kín mít và chồng chéo lên nhau khiến cho việc được nghỉ ngơi đúng nghĩa để mà nói từ lâu đã trở thành một điều quá xa xỉ.

Beomgyu có cực kì ít thời gian để ngủ, điều này khiến chứng khó ngủ của cậu ngày càng trầm trọng hơn, cũng bởi vì thế mà cậu luôn ao ước mình sẽ có dư ra một ngày nghỉ để ngủ cho đủ giấc.

Vấn đề ở chỗ, mấy khi có được thời gian nghỉ ngơi như mong đợi thì cậu lại không tài nào chợp mắt nổi. Chẳng hạn như lúc này, Beomgyu đã tắm rửa xong và khoác lên mình bộ đồ ngủ chất lụa bóng nhẹ, mát lạnh, do đồ ngủ rộng hơn kích cỡ của chính chủ một size nên khi chuyển động sẽ làm hé mở một khoảng xương quai xanh sắc xảo.

Vơ vội chiếc khăn lông xoa lên mái tóc hãy còn ẩm ướt, Beomgyu tiến về phía tủ rượu tự rót cho mình một ly, đoạn cậu di chuyển về phía cửa sổ sát đất, bàn tay thành thục khẽ lắc nhẹ làm thứ chất lỏng màu nâu đỏ kia nhẹ nhàng sóng sánh. Mở nhẹ đôi môi để rượu tràn vào miệng, vị ngọt thấm vào nơi đầu lưỡi hòa quyện cùng chút đắng, chút chua chát đặc trưng khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút, tâm tình cũng thả lỏng hơn.

Dưới khung cửa kính là Seoul hoa lệ - quê hương thứ hai của Beomgyu.

Thành phố rộng lớn này không bao giờ ngủ mà luôn nhộn nhịp như thế. Từ độ cao nơi cậu đang đứng, xe ô tô lao nhanh dưới lòng đường đều hoá thành những chấm bé tí teo, từng ngọn đèn rực rỡ đủ sắc màu đua nhau toả sáng dưới nền đêm đã thay cho trăng sao bao phủ tia sáng lên toàn thành phố.

Đêm nay Seoul đổ mưa rào, những vệt nước đập mạnh vào mặt kính rồi trượt dài hòa cùng ánh đèn bên ngoài tạo nên khung cảnh như không thật. Beomgyu nhìn về phía xa, cậu cảm thấy lạc lõng giữa nơi rộng lớn này, dù cho mối quan hệ với đồng nghiệp lẫn gia đình đều tốt, và địa vị của cậu đang duy trì ở độ cao mà khó người nào có thể lung lay.

Beomgyu không thiếu một thứ gì, nhưng mỗi khi đêm về, tại căn nhà trống, cậu vẫn chỉ có sự cô tịch cùng bầu bạn.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng tối, khắc hoạ rõ đường nét gương mặt tinh xảo, dáng hình thon gầy, sống mũi cao thẳng và cả đôi mắt mang mác nỗi buồn của chàng trai.

Rượu thấm nhuần vào cơ thể khiến người ta dễ ngủ hơn, Beomgyu hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi chính cậu vào những buổi đêm như thế này đều tự thưởng cho mình một ly như vậy. Beomgyu uống rượu để ngủ, không phải uống để say, và cậu duy trì thói quen này đã nhiều năm.

Nhỏ thêm vài giọt vào máy xông tinh dầu rồi khép hờ mi mắt, Beomgyu dần chìm vào mộng mị. Chốc lát, đôi hàng mi dày lại run run, vài khi mơ thấy điều gì đó, cặp mày thanh tú khẽ cau lại.. cũng có lúc, khóe môi hồng nhuận kia lại như mang theo nét cười. Beomgyu ngủ rất ít, mấy khi có điều kiện để ngủ nhiều thì đầu óc lại tỉnh táo bất thường phải nhờ đến chút rượu mới có thể vào giấc, mà khi đã ngủ rồi thì giấc ngủ lại không được êm đẹp khi những giấc mơ mang theo đủ loại sắc thái cứ vây lấy cậu.

Và đôi khi, trong giấc mơ ấy, cậu có thể an tâm thốt ra một cái tên, điều mà ban ngày cậu chẳng dám nghĩ tới.

Junnie.. Choi Yeonjun

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Beomgyu trở về từ cơn mộng. Thường sẽ chẳng ai gọi điện cho cậu vào giờ này cả, vì người quen đều biết về chứng khó ngủ của cậu, điều này đã kéo dài lâu rồi chứ không phải ngày một ngày hai. Theo lẽ thường của một người bị phá giấc, Beomgyu có chút bực bội, nhưng vì lo đầu bên kia có chuyện gấp cần đến mình nên cậu vẫn đưa tay với lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường.

Đột nhiên Beomgyu sực tỉnh, bàn tay đang cầm điện thoại cũng khựng lại. Tiếng chuông này đã rất lâu không vang lên rồi, là nhạc chuông mà cậu đặt riêng cho người đó, dù có đổi bao nhiêu cái điện thoại thì sau ngần ấy năm, dành cho người ấy vẫn luôn là âm thanh này.

Dụi đôi mắt còn mông lung, và khi thấy cái tên lẫn gương mặt hiện trên màn hình, trong lòng cậu nổi lên muôn vàn xúc cảm.. là vui mừng, là xúc động, xen lẫn đó là cả hoài niệm cùng tiếc nuối. Mãi đến khi chuông tắt Beomgyu mới bàng hoàng, cậu vỗ trán tự trách mình hoài ngẩn ngơ mà không nghe máy, rồi lại ngẩn người ngỡ đâu tiếng chuông ấy chỉ là cậu nhớ anh quá nên sinh ảo giác mà thôi.

Bamgyu Bamgyu nghe máy đi! Bamgyu Bamgyu saranghae!

Điện thoại lại reo thêm lần nữa.

Beomgyu luống cuống, chân tay trở nên vụng về đến mức trượt màn hình nhận cuộc gọi phải mấy lần mới thành công.

Đầu bên kia chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng mềm mại của một bản không lời huyền thoại. Thấy bên kia im lặng hồi lâu, cậu mới dè dặt lên tiếng.

"A.. alo?"

"Beomgyu hả em? Là anh đây!"

Giọng nói ở phía bên kia vô cùng quen thuộc, chỉ có điều đó không phải thứ thanh âm mà Beomgyu đang mong mỏi.

"S-Soobin hyung?"

"Ừa."

"Sao anh lại.."

"Sao anh lại dùng số của anh ấy chứ gì? Giờ anh gửi địa chỉ, em đến đón người giùm anh nhé?"

"Đón người ạ? Nhưng..."

"Nhưng gì mà nhưng! Anh ấy say quắt rồi, không biết em là ai đâu mà lo. Anh có việc gấp mới nhờ ý chứ!"

"A.. ừm.."

Beomgyu không biết nói gì, cậu xoắn xuýt một lúc rồi cũng ù ù cạc cạc nhận lời. Chắc là Soobin sẽ không gạt mình làm gì đâu nhỉ?

Đợi Choi Soobin gửi địa chỉ qua, cậu thay nhanh quần áo rồi tự mình lái xe đến đó, giờ này mà gọi quản lý đưa đi thì chỉ có nước bị ăn mắng thôi.

Địa chỉ mà nhóm trưởng của bọn họ nhắn là một quán rượu khá nổi tiếng ở Seoul nên dù Beomgyu có lối sống nói không với ăn chơi cũng không gặp khó khăn gì khi tìm đường.

Chiếc xe thể thao màu đỏ lao vút trong đêm, gió thổi tung mái tóc nâu nhạt màu, luồn cả vào từng ngóc ngách nơi chiếc áo Beomgyu đang mặc như muốn thốc nó lên. Cơn mưa ban nãy vừa tạnh không lâu, Beomgyu mở mui xe để có thể hít hà được chút không khí thanh sạch buổi đêm, lúc này khá ít xe trên đường, hơn nữa mưa vừa dứt, bụi cũng phần nào lắng xuống, mùi nhựa đường còn bốc lên thoang thoảng rất dễ chịu.

Cậu bước vào quán, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài. Ánh đèn dịu nhẹ cùng điều hòa ấm áp bủa đến xua tan gió đêm trên người cậu đi. Thật không khó để tìm thấy người nọ, có vẻ đã say lắm rồi, gục hẳn xuống bàn kia kìa, Soobin sao lại bỏ người ta ở đây một mình kia chứ? Cả hai thằng nhóc kia nữa, cậu dám cá là bọn họ tụ họp không chỉ hai người thôi đâu, chỉ là mỗi lần cậu hoặc người trước mặt này xuất hiện thì sẽ không có người còn lại thôi. Và bây giờ cả ba người vô tâm ấy dám bỏ lại anh cả của họ một mình trong tình trạng say đến không còn biết trời trăng.

"Anh ơi?" Beomgyu tới gần, cậu vỗ nhẹ lên người đó.

"..."

"Yeonjun hyung?" Lại lay lay vài cái.

"..."

"Yeonjun à.."

"..."

"Y-Yeondunnie..?" Cậu chợt buột miệng gọi theo cách ngày cũ.

Lúc này, người tên Yeonjun mới ngẩng đôi mắt mờ mịt lên nhìn cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu rốt cuộc đối mắt trực tiếp với anh.

Choi Yeonjun của hiện tại khác nhiều so với vài năm trước, anh đã trung thành với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, không còn nhuộm đủ màu thời trang như ngày xưa nữa, mấy chiếc khuyên lủng lẳng trên tai cũng được tháo xuống từ lâu. Áo khoác dài phủ bên ngoài cổ lọ, quần tây dài cùng đôi giày đen lịch lãm, toàn thân người đàn ông tỏa ra khí khái trưởng thành, sắc bén, cũng mang lại vẻ lạnh nhạt hơn xưa. Hoặc là xưa nay anh vẫn lạnh nhạt, giờ thì phần lạnh nhạt đó cậu vinh dự được cảm nhận cùng những người khác.

Sóng mắt dao động, Beomgyu định nói gì đó thì Yeonjun đã cướp lời, anh cười giễu:

"Choi Soobin khá thật đấy, còn gọi được em tới đây cơ à."

"Vì anh ấy dùng điện thoại của anh mà.." Cậu lí nhí, chắc là Yeonjun không nghe được nên anh không đáp lại câu này mà hỏi tiếp:

"Em dạo này thế nào?"

"Em ổn mà.."

"Em vẫn ổn sau tất cả những gì xảy ra ư?" Có vẻ như Yeonjun hơi tức giận một chút.

"Em.. em xin lỗi!! Em sẽ gọi xe giúp anh, tạm.. tạm biệt!"

Beomgyu nhận thấy cảm xúc bất thường từ người nọ thì hốt hoảng vò góc áo, còn đâu khí thế anh nói một câu cậu cãi mười câu như trước nữa, lúc này Choi Yeonjun chỉ cần dùng giọng gay gắt một chút cậu đã muốn khóc tới nơi. Cậu cúi đầu thật lễ phép nói câu xin lỗi và xoay người định bỏ chạy, thầm mắng Choi Soobin chết dẫm kia dám lừa cậu một trăm lần.

"Choi Bamgyu! Em bước thêm một bước nữa thử xem??" Yeonjun quát khẽ.

Quán vắng chỉ có vài người khách, mà toàn bộ đều bị giật mình bởi giọng Yeonjun và đồng loạt nhìn sang đây. Beomgyu ngượng chín mặt, sợ bị người khác nhận ra, cậu đành kéo ghế ngồi xuống góc khuất nhất, môi nhỏ hơi bĩu ra như mếu.

"Lâu nay vẫn chạy tốt như xưa à?" Yeonjun cười như có như không.

Beomgyu im lặng, cậu không biết nói gì hơn, bởi anh nói đúng, cậu chỉ biết trốn chạy mà thôi.

Yeonjun của cậu khi ấy chắc đã thất vọng và tức giận lắm, đến nỗi mà cậu có gọi điện hay nhắn tin bao nhiêu lần cũng chỉ được đáp lại bằng một chuỗi không liên lạc được.

Thấy người đối diện không trả lời câu hỏi, Yeonjun không khỏi cười khổ.

"Bỏ rơi tôi thì dễ lắm, bỏ chạy cũng rất nhanh. Lâu như vậy đến việc tìm rồi dỗ tôi một câu cũng không có, tôi có về Hàn Quốc bao nhiêu lần vẫn không đợi được em."

"Chuyện mình giải quyết còn chưa xong mà hôm nay em còn có tâm trạng hẹn hò với bạn diễn nhỉ?"

"Em không có hẹn hò.."

"Đó chỉ là tin đồn thôi."

"Thật đó, em chưa từng hẹn hò với ai ngoài.." anh.

Beomgyu giải thích nhưng Yeonjun chẳng phản ứng gì, giọng cậu cứ nhỏ dần đi.

"À, vậy ra bạn trai đúng nghĩa của em thì phải chịu trốn trong bóng tối mà lén lút, bị em phủ nhận hết lần này đến lần khác."

"Còn bây giờ em mạnh mẽ rồi, bạn trai giả vì là giả nên không cần phủ nhận? Vì là giả nên em mặc kệ đời và vẫn thương tác thân mật bình thường? Em có nghĩ cho tôi chút nào không hả Choi Beomgyu?"

"Lúc đó em sai thật.. em có lỗi thật. Nhưng mình cũng chia tay rồi.."

Em biết nghĩ cho anh kiểu gì đây?

"Chia tay?? Chia tay bao giờ? Ai nói?"

"..."

Đúng thật là chưa có nói chia tay. Beomgyu lại im lặng.

Choi Yeonjun nhìn mái đầu cứ cúi gằm xuống khuấy cốc ca cao nóng mà anh mới gọi cho cậu, tâm tình vừa tức tối vừa bất lực chẳng biết làm sao.

Nhóc con trước mắt này đã vô tình như thế, ngày đó nhân lúc anh không ở nhà liền dọn đồ quay về Daegu. Công khai với anh khó lắm sao? Bao lần bị chụp lại khi hẹn hò cùng anh hay khi cả hai có những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè bị tóm được cậu đều thẳng thừng bác bỏ. Rằng cậu sợ dư luận, sợ người hâm mộ quay lưng ngay cả khi nhóm đã đi đến quyết định không tái ký và ai nấy đều đã có định hướng hoạt động riêng của mình.

Một lời tạm biệt cũng không nói, một câu chia tay cũng không có, cứ thế Beomgyu dọn đồ về quê, Yeonjun đi theo đến tận nơi tìm thì lại thấy cậu vẫn đang vui vẻ cùng gia đình và bạn bè, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là nhớ đến anh cả.

Giận không? Giận chứ! Yeonjun quả thật đã giận sôi lên, anh quay lại Seoul và unfollow tất cả tài khoản mạng xã hội của Beomgyu. Tưởng thế là xong, ai ngờ bản thân anh lại không tự chủ đi tạo thêm tài khoản phụ để theo dõi cậu, đôi lúc rảnh rỗi thì lên mạng tìm xem những gì liên quan đến couple của họ, mỗi lần xem là mỗi lần mắt cay, mũi đỏ.

Beomgyu để Yeonjun nói hết lòng mình, cậu lặng yên nghe chất giọng như thứ bùa mê mà lâu rồi cậu chẳng được nghe trực tiếp. Anh nói đúng, đều là lỗi của cậu. Giá như lúc đó cậu can đảm hơn một chút, có thể áp chế được nỗi sợ hãi để đối mặt chứ không phải về nhà nằm ì ra đó rồi ba mẹ và cả anh trai phải đả thông tư tưởng cho mình. Giá mà khi ấy cậu đừng trễ chuyến xe và đến kịp giờ anh bay..

"Con có người yêu.." Beomgyu đã mở đầu câu chuyện khi được mẹ hỏi han như thế.

"Ừ thế thì tốt rồi! Lần sau phải dắt về nhà ăn cơm con nhé! Trai út của mẹ cuối cùng cũng biết yêu người ta rồi này." Mẹ Choi cười hiền.

"Nhưng anh ấy.. là con trai ạ.."

"Con trai thì vẫn ăn cơm chứ? Anh con với con cũng ăn cơm mà sống đấy thôi?" Ba Choi khó hiểu.

"Ơ.. Sao ba mẹ không có phản ứng như con nghĩ vậy?"

"Choi Yeonjun đúng không? Cũng khá đấy đúng là em trai của ta!" Anh trai Beomgyu bỏ máy chơi game sang một bên, nói.

"Ủa sao anh biết??"

"Mày dẫn hết 3 đứa về đây rồi, còn mỗi đứa đó thôi. Cứ nhắc người ta rồi nói muốn đưa về nhà suốt xong lại còn lén nhìn xem phản ứng của ba mẹ như nào. Xời, gì chứ cái này thì cả nhà biết lâu rồi em ạ." Anh trai liếc nhìn cậu.

"Nhưng mà con sợ rằng chúng con sẽ đối mặt với nhiều thứ sau khi quyết định lắm.. Thế giới này quá khắc nghiệt mà con e rằng mình sẽ không bảo vệ được anh ấy."

"Cậu ấy cũng sẽ bảo vệ con. Mẹ tin điều đó."

"Cuộc đời này không có nhiều thứ phải sợ như vậy đâu con trai. Một khi con sợ hãi thì con sẽ chùn bước. Cứ nghe theo trái tim mình mà làm thôi. Dù thế giới có ra sao chúng ta vẫn luôn ủng hộ con hết mực."

Nụ cười mà Yeonjun nhìn thấy chỉ là sự hiểu lầm khi anh đến vào đúng lúc cậu đang tiếp đón những người bạn lâu ngày không gặp, Yeonjun quả thật đã bỏ lỡ cảnh Beomgyu cứ liên tục tít mắt khoe với họ rằng mình có bạn trai xịn như thế nào, đợi đó mà xem, lần sau cậu nhất định đưa anh về và dạy anh lái máy kéo ủn hết mấy đứa bạn chuyên khoe mẽ phát cơm chó trên newfeeds này.

Đêm hôm đó, Beomgyu không liên lạc được với Yeonjun, cậu bàng hoàng phát hiện anh đã chặn mình trên tất cả nền tảng. Sáng hôm sau khi về lại Seoul thì được tin anh ra sân bay rồi, dù cậu đã bắt xe đuổi theo để giải thích ngay sau đó nhưng rồi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh kéo theo hành lý đi vào cửa check in.

Choi Yeonjun chọn về Mỹ, anh phát triển thương hiệu thời trang và mở studio dạy nhảy của riêng mình, gọi là vẫn tiếp tục với đam mê theo một cách khác. Beomgyu quay lại Seoul, cậu từng bước tiến vào hàng ngũ nghệ sĩ solo đa tài đa nghệ chạm tay là bỏng.

Beomgyu nghĩ hẳn là anh đã giận lắm, thế nên cậu không còn mặt mũi nào để làm phiền đến anh nữa. Sau này dù là Soobin, Taehyun hay Kai muốn họp mặt 5 người cậu đều tìm cách né tránh, lỡ mà tham gia show thời trang có gặp Yeonjun cậu cũng đi đường vòng rồi lại lén nhìn anh từ xa. Cậu sợ cảnh tượng khi đến gặp anh rồi bị anh cư xử như người lạ lắm, thà rằng cứ tránh mặt nhau để chuyện "Yeonjun & Beomgyu nhóm T trở mặt với nhau sau khi disband" mãi chỉ là tin đồn chứ không ai xác thực.

Về phần Yeonjun lại nghĩ khác, anh có giận thật nhưng chỉ cần Beomgyu dỗ anh một lát thôi. Chẳng ai điên đến mức chuyển hộ khẩu sang Mỹ mà cứ bay về Hàn để tụ họp cùng anh em khi chẳng có chuyến công tác nào trong nước cả. Tiếc thay, anh Choi lớn lượn trước mặt em Choi bé mấy năm liền, cuối cùng lại thấy được tin hẹn hò của em. Đồ vô tâm không biết giữ mình này, trốn anh thì thôi, còn dám trăng hoa ong bướm.

Hôm nay, vẫn như cũ Yeonjun gọi 3 người em thân thiết đến quán quen mà họ hay ghé, qua mấy đợt rượu ai nấy cũng ngà say.

"Anh ơi đừng ghen quá, dù sao hai người cũng đâu còn quen nhau, chia tay đã mấy năm rồi còn không cho người ta có tình mới." Nhóc Kai nhìn anh cả của nó tức đỏ mắt mà buồn cười quá, không khỏi chọc anh một chút.

"Không có chia tay nha! Chưa có nói chia tay mà.. hức"

Anh vẫn một mực tin là mình và cậu vẫn còn gì đó với nhau.

"Rồi rồi ông có người yêu được chưa, người yêu bằng niềm tin."

"Lâu ngày mày không bị ổng đánh mày không sợ hả em?" Soobin che miệng em út lại trước khi Yeonjun tặng nhóc một nắm đấm yêu thương.

"Em có sáng kiến này, chỉ có cách này mới gọi được ảnh tới thôi.." Taehyun bỗng thốt lên, cậu nhóc vẫn luôn là người thông thái nhất, và sau lần này cậu đã trở thành quân sư số 1 trong lòng Yeonjun.

Muốn biết trong tim Beomgyu còn có Yeonjun không dễ lắm. Sau cuộc gọi kia, sợ Beomgyu sẽ bùm kèo nhờ người nào đó đến thay nên Taehyun đã bày cho Soobin quay thêm một video ngắn gửi kèm theo địa chỉ, trong đoạn clip là cảnh Yeonjun gục mặt xuống bàn và xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang đưa mắt để ý đến anh.

Hiệu quả tức thì khi Beomgyu xem xong thì đến thật, đúng là ban đầu cậu không dám và dự định không khác mấy với trù tính của những kẻ gian xảo ở quán rượu kia, nhưng mà vì đoạn video đó nên cậu nhất định phải đến mang anh đi.

Choi Beomgyu biết mình ích kỷ, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tưởng tượng nổi cái ngày anh thành đôi với người khác đâu, thôi coi như vì cậu giữ gìn hình tượng người đàn ông độc thân quý giá của anh cũng được.

Cuộc sống của cả hai giờ đây đã thay đổi quá nhiều, Beomgyu không biết phải bắt đầu từ đâu, sau nhiều năm như vậy, một câu nói hỏi thăm của Yeonjun lúc vừa chạm mặt cũng đủ khiến cậu bối rối. Hồi ức về tháng ngày cùng anh vui vẻ vẫn luôn rạo rực trong lòng cậu, chỉ tiếc khoảng cách thời gian giữa họ đã mênh mông tựa đại dương sâu thẳm kia thì liệu rằng tất cả có kịp vãn hồi?

Đôi mắt đen thoảng nỗi buồn, tim cậu thắt lại khi thấy dáng vẻ khổ sở của Yeonjun trước mắt.

"Anh à, đừng uống nữa, anh say lắm rồi." Cậu khẽ nhắc nhở.

"Em còn quan tâm ư?" Yeonjun nhếch môi, tư thế có chút nghiêng ngả.

Anh đứng lên, bước chân không vững, suýt thì té nhào.

Beomgyu thở dài, cậu đứng lên thanh toán rồi vừa ôm vừa lôi Yeonjun loạng choạng ra cửa.

"Buông anh ra! Kệ anh đi Beomgyu."

Kệ anh từ chối, Beomgyu vẫn một mực vừa dìu vừa kéo Yeonjun ra xe. Người này cao hơn cậu, lại nặng cân hơn cậu nữa, thật là mệt chết mà. Yeonjun đã say mèm rồi, cứ lẩm bẩm mãi mấy câu vô nghĩa, hỏi anh đang ở khách sạn nào hay đang ở nhờ nhà ai cũng không thèm nói.

Suy đi tính lại thì nhà Beomgyu vừa hay là nơi gần nhất, cậu định để anh tỉnh táo một chút rồi đuổi người hoặc là sáng hôm sau cậu sẽ rời đi sớm rồi gọi Choi Soobin chết bằm đến đón Yeonjun, tránh gặp mặt khi anh tỉnh hoàn toàn vì lúc ấy cả hai đều sẽ rơi vào cảnh khó xử.

—————

Vừa tới phòng khách Beomgyu liền nhận ra người nọ đang giả vờ, anh ta không say đến mức không nói chuyện được và Choi Yeonjun sau khi vào được nhà liền hóa thành kẻ lưu manh, anh ngay lập tức đem Beomgyu áp xuống ghế sô pha và hôn nghiến lên đôi môi anh đào mà mình luôn hay mơ tới. Đã lâu như vậy rồi mà hương vị của cậu vẫn thế, thậm chí còn ngọt ngào hơn xưa.

Thừa dịp người nhỏ hơn vì bất ngờ mà hé môi, Yeonjun nhanh chóng luồn chiếc lưỡi tinh xảo của mình vào khoang miệng kia khuấy đảo, anh cuốn lấy lưỡi cậu mà quấn quýt, chán chê lại lui ra mút lấy hai cánh môi đang hé mở. Bàn tay lớn nắm trọn hai cổ tay của Beomgyu, chế ngự không cho phép cậu phản kháng. Nụ hôn nóng bỏng với những âm thanh môi lưỡi làm cả không gian ngập mùi mờ ám. Tay Yeonjun như gọng kìm giam giữ người nhỏ hơn bên dưới mình, anh không cho cậu cơ hội đẩy mình ra, cũng không để cậu khước từ mà cứ từng bước chiếm đoạt.

"Ư..ưm.. Anh ơi.. em muốn thở.. H-hmmm"

Beomgyu ú ớ nói trong lúc vẫn đang trong nụ hôn sâu, phát âm chẳng rõ ràng khi liên tục bị tấn công dồn dập. Cậu kêu như mèo, nước bọt không kịp nuốt xuống mà tràn cả khóe môi ướt át càng kích thích bản năng của người phía trên.

Cậu có chút khó hiểu, khi một cái chạm môi từ Yeonjun thôi cũng đủ làm cậu mất đi lí trí thì rõ ràng việc anh có ý định khống chế cậu hoàn toàn vô nghĩa, vì đêm nay, Beomgyu cậu sẵn sàng phục tùng anh.

Yeonjun rời khỏi vị ngọt quyến rũ để cho người bên dưới hít thở chút không khí, Beomgyu tưởng như môi mình sưng lên tới nơi, cũng may ngày mai được nghỉ, chứ nếu không cậu chẳng biết làm sao để tới trường quay với hai cánh môi như vừa được tiêm chất làm đầy như thế này nữa.

Đôi má hây hây hồng rồi nhanh chóng lan dần đến tai và cổ khi Yeonjun trước mặt cậu lần lượt cởi bỏ khoác ngoài và cả áo thun cổ lọ để giờ trên người anh chỉ còn mặc mỗi chiếc quần dài hơi trễ cạp lộ Calvin Klein trắng bên trong, cơ bụng săn chắc và cặp xương quai xanh sắc lẹm rõ ràng như muốn dụ dỗ cậu gặm lấy chúng.

Yeonjun nhìn người mơ màng trên ghế, mắt cậu long lanh, đôi môi sưng mọng mấp máy bóng loáng bởi nước bọt và nét bối rối trên gương mặt không khỏi làm người khác nảy sinh cảm giác muốn trêu ghẹo. Và đương nhiên, chỉ có anh mới được phép làm điều đó.

Beomgyu không có ý định giữ mình hay từ chối Yeonjun làm gì, cậu chỉ cần biết giờ phút này trong mắt anh vẫn còn có cậu và cậu muốn anh, chỉ vậy là đủ. Ngày mai thức dậy, để tránh cả hai khó xử thì cứ việc xem như anh say rượu làm càn và cậu thì vì tình yêu chôn giấu và một chút ham muốn mà lợi dụng người say.

Beomgyu đưa tay cởi bỏ quần ngoài của mình, ngay lập tức hai mắt Yeonjun tối sầm lại, anh cúi người bế xốc người nhỏ hơn lên để cậu ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt và hai phần hạ bộ bán cương cọ sát vào nhau chào hỏi.

"Phòng ngủ ở đâu?" Yeonjun thì thào, rồi lại cùng cậu chơi trò môi lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt, đôi bàn tay đỡ dưới mông tròn cũng không yên phận xoa nắn mấy cái.

"Ah.. ha.."

Beomgyu nói không nên lời, cậu một tay ôm cổ anh đáp lại nụ hôn sâu một cách yếu ớt, một tay run rẩy chỉ về hướng bậc thang đi lên.

—————

Khung cảnh bên trong phòng ngủ nóng hơn bao giờ hết, mùi của sự ám muội len lỏi hoà vào hương cam chanh xông phòng vừa ngọt ngào lại vừa kích tình.

Yeonjun luôn thích để Beomgyu ở phía trên mình, nhưng không đồng nghĩa là anh cho cậu quyền chủ động. Lúc này, Beomgyu ngồi trên người anh, hai chân cậu kẹp chặt hai bên đùi người nọ, khuôn miệng ngọt ngào liên tục bật ra những âm thanh rên rỉ do được chăm sóc quá tốt.

Choi Yeonjun đưa lưỡi gặm mút phần cổ trắng thơm tho, để lại trên đó cả sự ẩm ướt và những dấu hôn nho nhỏ, tay anh vuốt ve vòng eo thon gọn rồi di chuyển dần lên trên, khi gần chạm tới ngực lại rời xuống xoa nắn mông đào. Sự đàn hồi mềm mại của cặp mông này bao nhiêu lâu vẫn luôn làm anh mê mệt.

Áo thun trắng của Beomgyu xộc xệch, cậu bị anh trêu chọc đến hai đầu vú cũng se lại, nhưng anh còn chưa chịu yêu thương nó.

"Yeondunnie.." Cậu ngại ngùng nhìn vào mắt Cáo nọ.

"Có anh."

"Em muốn.."

"Cưng muốn gì, nói anh nghe?"

"M-muốn anh thương ạ.."

"Anh vẫn luôn thương bé mà."

Chưa bao giờ ngừng thương em.

"Ưm.. hông phải.. muốn anh thương tụi nó cơ.."

Vừa nói, Beomgyu vừa rướn người lên một chút và đẩy một bên đầu ngực tới miệng người lớn hơn, ngay lập tức áo trắng mỏng bị nước bọt thấm ướt, làm lộ rõ núm ti hồng hào khi Yeonjun cười rồi chiều theo ý cậu. Anh cách một lớp áo mà mút mạnh núm vú cậu, nhay cắn như phạt em bé hư, bên còn lại thì được anh luồn tay vào trong âu yếm, khi thì sờ nắn, lúc lại nhéo nhẹ và dùng đầu móng cào lên làm Beomgyu phát điên.

"H-hông.. hông phảii.." Giọng nũng nịu lại cất lên.

"Bé con, từ bao giờ mà em khó chiều quá vậy?" Yeonjun nhướng mày.

"Anh vẫn đang thương tụi nó mà?"

Biết rồi còn hỏi, tức mình, Beomgyu dứt khoát cởi luôn áo thun vứt xuống sàn nhà rồi ưỡn ngực dúi cả phần ti hồng ngon lành vào miệng người kia. Cậu biết anh đang chọc ghẹo mình, bởi trước đây mỗi lần chăn gối anh đều biết cậu thích thế nào chứ không phải kiểu trêu ngươi như hôm nay.

Đương nhiên là Yeonjun vô cùng mãn nguyện với phản ứng này. Anh thôi không trêu Beomgyu nữa, rất chăm chú mà ăn ngon. Bàn tay hư hỏng tát lên má mông mịn rồi dày vò kéo quần lót cậu xuống quá nửa nhưng vẫn chưa chịu cởi ra, phía trên, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng cuốn lấy quả dâu xinh, thay phiên gặm cắn, mút mát cả hai bên mà ngấu nghiến, hít hà. Beomgyu trắng mềm thơm ngọt làm người ta muốn nuốt luôn vào bụng.

"Ngon quá đi mất.." Yeonjun chép miệng.

"Hmm.. cái.. cái gì ngon ạ?"

"Ti ngon."

"À không, Beomie chỗ nào cũng ngon."

Beomgyu không ngừng rên rỉ ghì chặt tóc người thương dí sát vào ngực mình. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu chợt ra hiệu cho anh dừng lại, nhưng mà Yeonjun đâu phải người nói dừng là dừng ngay được.

"Sao nữa vậy bé yêu?" Mút môi cậu một cái, anh hỏi.

"Em.. trong nhà không có bao.." Beomgyu ấp úng.

"Tốt nhất là em đừng nên có sẵn trong nhà. Anh có là được rồi."

Yeonjun nhếch mép, Beomgyu dám thử có sẵn thứ này trong nhà xem?

"?? Sao anh có??"

"Thế em nghĩ anh không chuẩn bị gì mà tới sao?"

Cáo ranh mãnh lộ rõ chiếc đuôi đắc ý mà phe phẩy, chẳng thèm che giấu việc mình giả vờ say lừa bé con này chút nào. Anh lấy trong túi quần ra hẳn một hộp bao cao su mới tinh, thứ mà Beomgyu nãy giờ ngồi lên đùi anh lại tưởng đấy là điện thoại hoặc ví tiền gì đó.

"Đáng ghét thật!"

Beomgyu khẽ mắng, rồi cậu quyết định phạt Yeonjun bằng cách trườn xuống dưới, lần lượt trút bỏ thắt lưng và quần dài của Yeonjun, khiến chiếc quần CK trắng bên trong đang niêm phong "người quen" của cậu lộ ra ngoài. Đưa tay xoa lên đó mấy cái như chào hỏi xong xuôi cậu mới cởi luôn quần nhỏ của anh xuống. Dương vật thô to với chiều dài từng muốn đâm thủng Beomgyu lập tức bật ra, đánh thẳng vào má cậu, hương vị đậm nét nam tính xộc vào khoang mũi.

Beomgyu nhắm hờ mắt, cậu cúi đầu hôn lấy dương vật lớn và mút nhẹ lên đầu khấc như đang ăn một chiếc kẹo ngon lành rồi sau đó mới hé miệng từ từ nuốt hết chiều dài của anh. Cái cảm giác đâm sâu tận cuống họng khiến người ta nghẹt cả thở này ngỡ như mới hôm qua đây thôi.

Yeonjun ngồi trên giường, anh xoa mái tóc mềm của người đang quỳ phía dưới như một lời khen, bởi đầu nhỏ nhấp nhô bên dưới đang chăm sóc anh rất tốt, đến cả hai túi tinh cũng được nâng niu rất cẩn thận, thi thoảng, cậu lại rời môi để liếm dọc theo cây hàng gân guốc rồi lại tiếp tục bao trọn lấy nó mà nhả nuốt ra vào. Yeonjun thở hắt, thỏa mãn vô cùng, những tiếng rên trầm thấp cũng tràn khỏi dây thanh quản.

"Giỏi lắm bé cưng."

"Ăn kẹo đến đây thôi"

"Giờ thì đeo vào cho anh nào.." Đưa tay cầm lấy một chiếc bao đưa cho người bên dưới.

Beomgyu vẫn không nhả ra, đầu cậu lại càng nhấp nhô nhanh hơn bên dưới, tay cũng không yên phận một bên tự an ủi cho cậu bé của mình, bên kia thì cào lấy hai hòn bi của Yeonjun.

Thấy mình sắp bắn đến nơi, Yeonjun muốn đẩy Beomgyu ra vì sợ cậu sẽ nuốt phải thứ đó nhưng người nhỏ hơn lại lì lợm cứng đầu không chịu buông, thế nên bao nhiêu tinh hoa của anh bắn vào miệng cậu cả.

"Nhả ra đi em, đau bụng đó." Anh bất lực vô cùng.

"Nuốt hết trơn gòi."

Gấu nhỏ tinh nghịch, cậu nháy mắt rồi còn nhè lưỡi ra cho anh xem để chứng tỏ rằng mình đã nuốt hết thứ chất lỏng tanh nồng của anh.

"Hư quá!" Nhưng mà anh thích.

Yeonjun đứng dậy bế người ném lên giường, anh lật cậu nằm úp sấp xuống rồi kéo phăng món đồ duy nhất còn sót lại trên người bé xinh ra. Bàn tay rắn rỏi vuốt ve từ cổ xuống dọc sống lưng làm Beomgyu phải run rẩy, bắt đầu rải những nụ hôn đẫm nước bọt từ gáy xuống đến hai má mông tròn.

"Cưng ơi, ưỡn mông lên một chút để anh kê gối cho em nhé." Vừa nắn bóp đít bự, anh vừa dụ dỗ.

Chiếc gối nằm được kê ở vị trí vừa vặn ngay dưới đầu khấc của Beomgyu, Yeonjun thích tư thế này nhất, vì khi anh đưa đẩy thì dương vật của cậu cũng ma sát với vỏ gối giúp tăng thêm khoái cảm.

Với tay lấy lọ body oil mà người yêu để bên cạnh đèn ngủ, Yeonjun đổ một lượng lớn ra tay làm Beomgyu tiếc hùi hụi trong lòng. Nhãn hiệu này cậu phải đặt hàng từ nước ngoài rất lâu, rất đắt luôn đó! Nhưng mà sự bất mãn ngay lập tức bị những ngón tay của anh lấn át.

Beomgyu rên không ngừng bởi ngón tay ranh mãnh như có như không đưa sâu vào bên trong liên tục chạm đúng điểm cực khoái của cậu để kích thích, và khi thấy thao tác nới lỏng đã đủ, Yeonjun tự đeo condom vào cho mình, là loại hương dâu bạc hà ngọt ngào pha chút the mát.

"Áhh.. ư.. anh ơi.. nhẹ- nhẹ thôi màaa.. hứ..c"

Bé con nằm dưới nức nở không nói nên lời khi người lớn hơn chẳng nói chẳng rằng đã thúc sâu một cú từ gốc tới ngọn. Tiếng va chạm bạch bạch liên tục vang lên khắp căn phòng xen lẫn tiếng ư a không rõ nghĩa của Beomgyu bởi anh không hề nhẹ nhàng chút nào cả.

Cậu xấu hổ úp mặt xuống gối kìm nén không cho bản thân rên rỉ nữa.

Chết tiệt cái cơ thể này, dù là lâu rồi chẳng đụng tới tình dục nhưng gặp Choi Yeonjun lại tự mềm nhũn cả ra. Dương vật nhỏ cương cứng từ lâu cọ xát với gối nằm nhanh chóng rỉ nước nhờn khoái cảm, khi Yeonjun ở sau thúc thêm một cú mạnh bạo vào điểm sướng ẩn sâu bên trong động nhỏ, cậu ngay lập tức bắn ra.

Tiếng rên sung sướng bị người nhỏ hơn nén chặt vào gối mềm làm Yeonjun cau mày bất mãn, anh không thích quan hệ trong im lặng chút nào.

Sau khi chạy nước rút, Yeonjun bèn rút cả chiều dài ra, tháo bao cao su buộc lại và vứt xuống sàn nhà, Beomgyu tưởng đã xong rồi nên thả lỏng người, nào ngờ anh nắm lấy vòng eo thon rồi lật ngửa cậu lên, dúi thêm một chiếc condom khác vào tay cậu.

"Đeo cho anh!"

Một câu ra lệnh trắng trợn, thêm sắc mặt hung dữ quá chừng.

Đeo thì đeo mắc gì căng.

Beomgyu tuy nghĩ thế nhưng thao tác đeo bao cũng rất vất vả, cậu dường như cảm nhận được tên dê xồm này đang không vui nên căng thẳng tới mức tay chân lọng cọng làm mãi mới xong.

Đợi Beomgyu hoàn thành thao tác mặc áo mưa, Yeonjun lại để cậu nằm xuống giường. Xinh đẹp trong bộ dạng rũ rượi tả tơi thật làm người ta muốn ức hiếp đến cùng.

Anh cúi đầu cắn và mút mạnh một bên núm vú của Beomgyu, đến mức khi môi anh dứt ra còn kéo theo tiếng 'poc' vang dội, bên nhũ hoa còn lại cũng được yêu thương theo cách tương tự, tưởng chừng Beomgyu mà có sữa thật đã bị anh hút khô. Đôi nhũ hoa đáng thương sau đó lại bị hai ngón tay thô bạo kẹp lấy kéo ra rồi búng không thương tiếc.

"A..aah.. hmm"

"Rên lên cho anh. Ai cho em nén lại hả?" Yeonjun với hơi thở đầy mùi rượu phả vào tai cậu chất giọng lè nhè.

"Hức.. ngại.. Ngại lắm.."

"Ngại rồi có sướng không? Hmm?"

"..Hic.."

Đầu lưỡi ẩm ướt nham nhám liếm dọc cần cổ trắng ngần hòng tạo thêm vài vệt dâu tây, hai quả cherry trên ngực bị anh dày vò đến đỏ tươi, sưng to mọng nước. Kiểu này ngày mai Beomgyu phải mặc thêm áo khoác nếu mà đi ra ngoài, còn không thì cậu chẳng dám gặp ai đâu.

"Choi Bamgyu hư nhé, chồng hỏi mà không trả lời?"

Bàn tay lớn nắm trọn cổ chân thon gầy trắng trẻo, Yeonjun hôn lên mu bàn chân của cậu, cả những đầu ngón chân cũng được âu yếm yêu thương. Đoạn anh để chân Beomgyu vắt lên vai mình, tay còn lại luồn xuống bóp lấy mông căng, anh vừa đẩy người tới, vừa kéo mạnh Beomgyu về hướng mình.

'Phập'

Đã không ăn thì thôi, ăn rồi thì phải ăn trọn cả cây. Chiếc bụng em bé mịn màng của Beomgyu bị gồ lên rõ rệt hình dáng lờ mờ của dương vật bên trong, lại thêm Yeonjun không biết điểm dừng mà mạnh bạo nhấn xuống.

"Ư-ư.. hic.. sướng.. sướng gần chết.." Beomgyu đưa cánh tay lên che mắt, âm thanh bật ra khỏi bờ môi đỏ mọng, vừa cảm thán lại vừa trả lời anh.

"Đúng rồi, anh thích nghe như vậy. Ngoan."

"Rên dâm hơn nữa nào cưng."

"Áhh.. ư.."

Choi Beomgyu tiếp tục bị phang đến như mất đi ý thức, cả người hết bị lật lên rồi lại lật xuống liên tục. Từng cú thúc sâu chạm đến tận cùng làm cậu sướng dục tiên dục tử, quên cả trời trăng. Điểm nhạy cảm liên tục bị quy đầu tròn như quả trứng gà nghiền nát một cách dữ dội, từng nhịp nắc mạnh bạo làm cả người bé cưng co giật liên hồi, mông thịt cũng nhoe nhoét nước dâm, thấm ướt cả một mảng ga giường tối màu.

Khoái cảm tăng vọt đến não bộ làm tâm trí cậu chỉ còn một mảng trắng xoá, các ngón chân co hết lại, Beomgyu rên đến khản cả giọng, mắt trợn trắng, nước bọt nuốt không kịp mà tràn cả khoé môi, lan xuống tận cổ.

Yeonjun chơi nhiều đến nỗi Beomgyu tinh dịch cũng chẳng còn để mà bắn, sau bao lần cao trào phóng đãng, cậu vô lực buông lỏng tay chân mặc anh cày cấy rồi thiếp đi.

Lần này Beomgyu không còn khó ngủ nữa, trong giấc nồng cậu như nghe thấy ai đó liên tục nói yêu mình, nhớ mình.

—————

Khi Beomgyu tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều hôm sau. Thân thể cậu rã rời, đầu ngực đau nhức và vòng eo mỏi nhừ. Khẽ nhúc nhích người, cảm giác phía sau cũng hơi sưng nhưng bù lại cả người cậu rất sạch sẽ, thơm tho, trừ những dấu vết không thể xoá mờ sau một đêm ra thì không có gì đáng nói nữa, người kia đã thay cho cậu bộ quần áo ngủ bông mềm đáng yêu được giấu sâu dưới đáy tủ. Đảo mắt nhìn quanh phòng, sàn nhà đã được dọn dẹp gọn gàng. Chỉ có điều, Yeonjun đâu rồi?

Một chút thất vọng xen lẫn tủi thân, Beomgyu cũng không hiểu nổi chính mình, rõ ràng đây là điều tối qua cậu muốn, phóng túng một lần rồi thôi kia mà? Xoa lên chiếc eo như muốn gãy làm đôi, Beomgyu xỏ đôi dép đi trong nhà được đặt sẵn bên dưới rất ngay ngắn và di chuyển vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu thầm có lời khen cho Yeonjun biết cư xử rất lịch thiệp với người yêu cũ kiêm bạn giường là mình, nào là tắm rửa, sấy tóc, mặc quần áo trong lúc cậu ngủ, lại còn chuẩn bị sẵn dép chứ rõ ràng đêm qua cậu được anh bế chân trần về phòng ấy.

Thao tác vệ sinh cá nhân xong xuôi, Beomgyu đeo thêm một chiếc băng đô tai gấu, vẫn mặc nguyên bộ đồ mà Yeonjun thay, định bụng xuống bếp uống nước rồi tìm vài món trái cây nào đó trong tủ lạnh tạm lót dạ.

Chỉ mới ra tới phòng khách cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt làm người khác bụng đói cồn cào, nơi phía nhà bếp là bóng lưng vững chãi của Choi Yeonjun đang đeo tạp dề xào nấu.

Beomgyu không tự chủ được chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Trên người Yeonjun đang mặc bộ đồ mà ngày trước anh bỏ lại ký túc xá không mang đi và được cậu giữ lại, không biết cái người này trong lúc cậu ngủ đã tìm được bao nhiêu thứ rồi nữa.

"Em tưởng Junnie đi mất rồi.."

Choi Yeonjun xoay người hôn lên trán cậu một cái, định nói gì đó nhưng nhìn thấy Beomgyu trên cổ nhiều vết xanh tím, chân vẫn còn run rẩy đứng đó anh bèn hắng giọng bảo cậu ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Gấu nhỏ quá gầy, ôm không có bao nhiêu thịt nên cần phải vỗ béo và hơn hết vừa rồi nhìn cậu anh lại suýt cương, nên là Beomgyu cần phải có nhiều sức khoẻ hơn nữa vì anh nhịn đói quá lâu rồi.

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng pha chút ngượng ngùng, đột nhiên Beomgyu nói:

"Junnie này, thật ra em không ngại nếu hôm qua chỉ là sự bồng bột trong lúc say của anh đâu."

"..."

"Em xin lỗi vì chuyện quá khứ, lẽ ra em nên dũng cảm hơn.."

"..."

"Nhưng mà chuyện cũng lâu rồi, giờ chúng ta đã có cuộc sống khác, anh cứ quên em đi mà tiến về phía trước."

"..."

"Đêm qua anh không cần lo lắng gì cả, tí nữa anh Soobin hay hai đứa nhỏ đến đón thì anh cứ bảo là đêm qua say quá ngủ nhờ lại nhà em thôi, cứ xem như chúng ta không có gì xảy ra hết nha."

"Choi Beomgyu."

Yeonjun nghe không nổi sự luyên thuyên của bé con trước mặt nữa. Muốn bứt cái tai gấu trên đầu cậu xuống ghê.

"..Dạ?"

"Em định chơi anh qua đường hay sao?"

"Dạ???" Beomgyu ngỡ đâu mình đang nghe nhầm.

"Em muốn chơi qua đường chứ gì?"

"Nhìn anh bộ giống người để em vui vẻ một đêm rồi phủi sạch lắm hả?"

"..."

"Anh đã phục vụ em rất tốt vào đêm qua đấy!"

"..." Vâng, rất tốt ạ.

Phục vụ tốt đến nỗi eo mỏi lưng đau chân thì mềm nhũn.

"Em định vứt bỏ anh sau khi đã ăn anh một cách sạch sẽ mà không thèm chịu trách nhiệm ư?"

"..."

"Anh không ngờ mình cũng có ngày hôm nay.. Thật đau lòng quá đi mất.."

Nói cái gì vậy trời?

Người đối diện bưng hai tay ôm mặt ra chiều khổ sở lắm, lại còn thút thít rất thật trân. Beomgyu là diễn viên, mà người này diễn nhập tâm còn hơn cả cậu, thế nào là ăn anh sạch sẽ khi cậu thì thê thảm như này còn hắn ta vẫn khoẻ mạnh sừng sững cầm xẻng xào rau cơ chứ?

"Được rồi.. Vậy em chịu trách nhiệm."

"Thật không?"

"Dạ thật. Ra giá đi."

"?"

"Anh muốn bao nhiêu?"

Chắc là 100 triệu không?

Dù sao cậu cũng không biết giá thị trường thế nào, nhưng nhiều như vậy chắc là đủ rồi nhỉ.

"EM GIỠN MẶT VỚI ANH HẢ CHOI BEOMGYU?" Yeonjun tức đến mức nghiến cả răng, gân xanh trên trán lộ rõ.

"V-vậy chứ anh muốn gì?.." Beongyu nghe anh gầm lên thì rụt cả cổ, run bắn.

"Danh phận."

"Danh phận..?"

À cái đấy thì dễ..

"Giờ em có cho không?"

"Dạ có cho.."

"Giờ có chịu công khai không?"

"Dạ, có chịu.."

"Anh có đẹp trai hơn cậu Han gì đó không?" Yeonjun vẫn chưa quên tin đồn hẹn hò với bạn diễn của người yêu mình.

"Dạ có, đẹp."

Choi Beomgyu sẽ không để anh rời cậu đi một lần nào và cậu cũng sẽ chẳng vì lý do gì mà rời khỏi anh một lần nữa.

——————

Tin tức lớn về hai cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng một thời thật sự yêu nhau ngay lập tức bùng nổ, bao nhiêu bài báo được viết lên về chuyện tình đẹp như tranh và đương nhiên cũng có tranh cãi. Nhưng mà chính chủ không quan tâm cho lắm, người hâm mộ ngày xưa vẫn ủng hộ họ hết lòng là đủ rồi, thì ra mọi chuyện không tệ như Beomgyu nghĩ. Ngẫm lại cậu thấy tiếc khoảng thời gian bỏ lỡ kia quá đi mất.

Mãn nguyện gối đầu lên cánh tay người thương, Beomgyu lướt iPad xem video Yeonjun trả lời phóng viên, người đó hỏi tại sao yêu nhau mà thời gian qua hai người không có bất kỳ tương tác nào lại còn né tránh nhau thì anh viện mấy lý do nghe củ chuối nhưng vẫn hợp lý kiểu "yêu xa vài năm để tập trung phát triển sự nghiệp" "do bé con xấu hổ"

Ừ đúng rồi, cậu xấu hổ còn người nào đó có biết xấu hổ là gì đâu.

"Anh!"

"Ơi anh nghe.."

"Thật ra.."

"Em vẫn luôn đợi cuộc gọi từ anh.."

"Anh vẫn luôn đợi cuộc gọi từ em.."

"Em vẫn luôn ở nơi đây, chỉ cần anh gọi, em sẽ đến bên cạnh anh."

"Anh vẫn luôn ở nơi đây, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến bên cạnh em."

"Sao lại bắt chước người ta??" Beomgyu tức cười vỗ vào vòm ngực rắn chắc.

"Ngốc, người ta gọi đây là tâm linh tương thông."

Yeonjun hôn lên gò má mịn màng một cái chóc thật kêu. Dạo này cục cưng của anh ngủ ngon hơn, ăn uống cũng điều độ đủ chất nên sắc mặt hồng hào, người cũng có da thịt hơn một chút, tóm lại rất đáng yêu.

"Nhưng mà sao anh dùng lại được số cũ? Em tưởng người ta thu hồi sim lâu rồi?"

"Dùng tiền mua lại chứ sao nữa! Mất phí duy trì cao lắm đó vì anh đâu có ở Hàn thường, nên là Beomie đền cho anh đi?"

"Đ-đền sao mới được?"

"Một nháy nhé?"

Một nháy cái gì mà một nháy, đang ở Daegu đấy trời ơi! Ba mẹ và cả ông anh độc thân của cậu sẽ nghe thấy mất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro