end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê thích mưa, thích vô cùng, có lẽ là do nó mang cho em cảm giác thoải mái.

vào những ngày mưa, phòng em sẽ mát hơn mọi khi, và hơi lành lạnh của mưa khiến mí mắt em lim dim đến lạ, vì thế mà em luôn có những giấc ngủ dài hơn ngày thường mỗi khi mưa kéo đến. em khép mắt lại, đắp một tấm chăn bông dày lên người rồi tận hưởng cảm giác hơi lạnh của mưa tràn vào nhà, mân mê trêu đùa làn da mềm mại của mình.

tiếng mưa rơi lách tách không ngớt, nhưng cũng chẳng gây phiền hà gì đến em, vì lúc này, em đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, và chuẩn bị bước vào thế giới giấc mơ.

phạm khuê cảm thấy mình như đang lơ lửng trong không gian vô định, tuyệt nhiên không có điểm tựa để em bám vào. đột nhiên có một luồng sáng lạ phát ra, chiếu trực diện vào em khiến em khó chịu nhắm chặt hai mắt lại, và em thấy cơ thể mình như được ai đó nhấc bổng lên rồi phóng đi với tốc độ thật nhanh. phạm khuê giật mình nhưng cũng không dám vùng vẫy, vì em sợ nếu em bị rơi ngay lúc em không kiểm soát được cơ thể thì chỉ có nước ngoẻo, nên em chỉ có thể nhắm chặt mắt, mong chờ thứ đó sẽ dừng lại.

"ủa sao tự nhiên im vậ---"

bịch.

âm thanh ấy vang lên thật rõ, phạm khuê trố mắt ra nhìn, vậy là em vừa bị quẳng xuống đất trong khi vừa nãy đang được bế à? phạm khuê chu mỏ hờn dỗi, trong lòng thầm trách móc cái thứ đó chỉ ga lăng với em được một nửa. dịch vụ bế này em đánh giá một sao vì tội phục vụ không tới nơi tới chốn. mãi lầm bầm trong miệng mà em quên luôn việc mình phải thăm dò nơi mình đang ngồi là ở đâu.

"hửm, đây là đâu thế nhỉ?"

phạm khuê đứng lên, mắt dáo dác nhìn xung quanh, em liền sinh ra một chút đề phòng khi biết mình đang ở một cánh rừng rộng lớn nhưng hoang vu vô cùng, cỏ mọc cao đến cả bắp chân. ôi chúa ơi, em thật sự cảm giác được cơn lạnh truyền từ xương sống lên tới tận gáy khi vừa có một cơn gió nhẹ thổi qua. gió vẫn tiếp tục thổi, những chiếc lá bắt đầu chuyển động, tạo ra âm thanh xào xạc, xào xạc văng vẳng bên tai em.

phạm khuê khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi cũng bắt đầu rơi xuống liên hồi. cơn rùng mình chợt bao lấy em, khiến trái tim em chẳng thể kiểm soát được nhịp đập mà đập liên tục, em thấy đôi tay em run rẩy, nhưng chẳng thể nào dừng lại được. những ngón tay cứ di chuyển loạn xạ và chân em thì như đông đá, chẳng thể nhích được một bước nào. cả chỗ cỏ mọc dại này cứ cọ cọ vào da em, em vừa thấy ngứa vừa sợ hãi.

"đ...đây...l...là...đ...âu...thế...n...này?"

em lắp bắp thốt ra những câu từ không hoàn chỉnh, nước mắt sắp sửa như muốn trào ra, cả thân thể em đều đang run lên bần bật. thật sự không ổn rồi...

vút.

một cơn gió mạnh bỗng từ đâu kéo đến, nó thổi một cách hung hăng như thể muốn xé cả da thịt em. em quay đầu lại trố mắt nhìn về phía gió thổi ra, vì quá ngạc nhiên nên không kịp xoay sở tình hình, vô tình cơn gió đã đẩy em ngã xuống nền đất lẫn cỏ đầy lạnh lẽo, có những cọng cỏ sượt qua gò má em, không để lại vết sẹo nhưng lại đau rát, ngứa ngáy vô cùng. phạm khuê gắng gượng ngồi dậy nhưng dường như có cái gì đó giữ tay chân em lại, không cho em một kẽ hở để cục cựa...

thịch.

thịch.

thịch.

âm thanh ngày càng dồn dập, lấn tới em khiến tâm trí em ngày càng rơi vào hoảng loạn, em thấy trước mắt mình tối dần, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ...

bíp bíp bíp.

chân của phạm khuê đột nhiên bị chuột rút, nó giật lên một cái khiến em giật mình mở to mắt ra, lồng ngực em vẫn đang phập phồng liên hồi, có vẻ như nhịp thở của em đang ở trạng thái không ổn định. phạm khuê liền bật dậy, mồ hôi chảy đầy hai thái dương, em run run lấy tay áp lên ngực mình, rồi vuốt lên vuốt xuống một cách vụng về để trấn tĩnh bản thân.

"không sao cả, không sao, không sao, chỉ là mơ thôi..."

phạm khuê tự nhủ thế. sau khi đã ổn định nhịp thở được một chút thì em gạt cái chăn qua một bên, định bước vào nhà tắm rửa mặt, nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn, em cảm thấy có gì đó không ổn. chợt thấy lạnh gáy, em nhìn xuống dưới chân mình, sàn đâu không thấy, chỉ thấy một cái hố đen sâu hun hút. phạm khuê khẽ nuốt nước bọt, tâm trí đang hoang mang không biết nên làm gì thì chợt có thứ gì đó kéo chân em xuống cái hố đen ấy, em giật mình cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành. nhịp thở của em ngày càng gấp gáp, tay em bắt đầu run trở lại, mồ hôi túa ra càng nhiều, em không thể nắm chặt tấm nệm để giữ cơ thể lại, và khi sức chịu đựng đạt tới giới hạn, em trượt tay, và bị thứ đó mạnh bạo kéo xuống cái hố đen thăm thẳm ấy.

loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.

tiếng lá cây va vào nhau khi có cơn gió thổi qua làm phạm khuê giật mình bật dậy lần hai, và lần này xung quanh em lại là khu rừng khi nãy.

"đùa nhau à..."

phạm khuê rên rỉ, oán trách cái giấc mơ kinh khủng này.

"tại sao cứ phải là chỗ này?"

em lầm bầm trong miệng, hiện tại em cảm thấy rối bời vô cùng, bị dọa sợ đến hai lần như thế ai mà không hoảng được chứ. đột nhiên có tiếng động phát ra từ bụi cây bên phải, em giật nảy mình, run run đánh mắt về phía đấy. một chú thỏ trắng nhảy ra, cùng lúc đấy phạm khuê hét lên thật lớn.

"ÁAAAAAAAA."

"oi con thỏ kia, đứng lại mau."

tiếng người phát ra từ phía bụi cây con thỏ đã nhảy, phạm khuê vẫn chưa hết sợ chuyện con thỏ khi nãy nên bây giờ em chỉ biết cúi đầu, đứng im thin thít, dù trái tim thiếu điều như muốn nhảy cha cha cha tới nơi. ông trời có thể nào ngừng trêu đùa em không, em thật sự rất nhát gan mà.

"tch, nó trốn thoát mất rồi."

người kia tặc lưỡi, vò mái đầu màu hồng pastel của mình, lông mày khẽ cau lại. vài giây sau, người đấy quay qua liền thấy em đang cúi đầu, đứng im như pho tượng, liền cất tiếng gọi.

"này phạm khuê, em làm gì ở đây vậy?"

nghe tiếng người kia gọi tên mình, em liền ngẩng đầu lên nhìn. người đấy có vẻ hơi đáng sợ, nội vết sẹo ngay má với vài vệt máu xung quanh miệng cũng đủ dọa em chết đứng rồi, nhưng mà linh tính mách bảo em rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em đáp lại cả.

"a vâng? anh là ai thế ạ?"

"em không cần biết tôi là ai, đi cùng tôi được chứ?"

"hả-"

em chưa kịp phản ứng thì người kia đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em rồi dắt em chạy thẳng về phía trong khu rừng. em chẳng hiểu vì sao mình không phản kháng lại yêu cầu từ người con trai lạ mặt ấy, là không thể hay không muốn? em cũng không biết nữa, bởi khoảnh khắc bàn tay to lớn ấy ôm trọn cổ tay thon gọn của em, em chợt thấy yên tâm đến lạ. và cả mùi cam quýt thanh mát tỏa ra từ người tóc hồng kia nữa, chúng khiến em thấy có chút rộn rạo, và em biết, hai bên tai, bầu má của em, đang dần dần ửng hồng. trong vài giây thoáng qua, khóe môi em đột nhiên vẽ ra một nụ cười. nỗi sợ trong em cũng dần biến mất, thay vào đó là một sự e ấp, ngại ngùng thoáng qua.

[lưng của anh ấy rộng thật nhỉ...]

"tới rồi."

mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, em không biết cả hai đã đi xa đến nhường này. cảnh vật xung quanh em bây giờ chợt sáng lên, em có thể thấy rõ trước mắt mình là một cái hồ lớn, và con người mái tóc hồng kia vẫn đang nắm chặt cổ tay em.

"ừm anh gì ơi?"

"hm?"

người kia hơi nhướng mày nhìn em.

"à thì, anh có thể bỏ tay em ra không?"

"ấy chết, anh xin lỗi, có đau lắm không khuê?"

người tóc hồng hoảng hốt thả cổ tay em ra, rồi cầm lên xoa xoa chỗ khi nãy bị anh nắm chặt đến ửng đỏ, môi thì chu ra thổi phù phù vào chỗ đấy. phạm khuê nhìn người kia luống cuống "xoa dịu" cơn nhức từ cổ tay mình mà cười khúc khích.

"anh này, mình không quen biết nhau mà anh làm vậy có khi em đổ anh mất. anh cho em biết tên anh được không?"

em đưa một ngón tay vân vê môi dưới của mình, vừa nói vừa cười. người kia ngước mắt lên nhìn em, đột nhiên đáy mắt lại chất chứa tâm tư khó nói, anh khẽ cắn môi dưới, day day qua lại, suy nghĩ trong đầu ngày càng rối bời.

[em ấy cười đẹp thật.]

"ừm...thì..."

anh vẫn nhìn chằm chằm vào em, nhưng dường như cổ họng anh lúc này thật khô rát, không thể cất lên được một từ trọn vẹn.

"nhưng mà trước tiên thì, anh có thể bỏ tay em ra được không, em cũng là con trai mà, không có đến nỗi đau như thế đâu."

phạm khuê bối rối tay gỡ tay anh ra.

"a anh xin lỗi..."

người kia cúi đầu, liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi trên môi.

"mà anh này, anh có gì muốn nói sao? nãy giờ em thấy anh cứ ngập ngừng ấy."

người tóc hồng ngẩng mặt lên một cách đột ngột, đôi mắt hiện rõ sự vội vàng, luống cuống.

rồi ánh mắt cả hai chạm nhau.

mắt anh dài, mang màu xanh của biển cả, đồng thời sắc lẹm hệt một chú cáo rừng, cũng không khó để hiểu vì sao em lại bị cuốn theo ánh mắt anh khi cả hai đang ở thế đối diện.

"khuê à."

anh gọi tên em với chất giọng trầm ấm xen lẫn sự dịu dàng, em theo phản xạ liền đáp lại.

"vâng?"

"anh thích e---"

đột nhiên cả người anh tỏa ra mùi cam quýt nồng hơn cả lúc nãy, xộc thẳng vào trong khoang mũi em. phạm khuê khẽ nhăn mày, cố gắng giữ tỉnh táo để nghe anh hoàn thành câu nói, nhưng sao em thấy đầu mình lâng lâng quá. anh vẫn còn ở đây mà đúng không?

"anh có thể nói lại được không ạ???"

phạm khuê hỏi lại một lần nữa thật lớn, nhưng chẳng có lời nào đáp lại em. nước trong hồ cũng bắt đầu sáng lên, che khuất tầm nhìn của em, và cứ thế, em chẳng thể nào thấy được bóng dáng của anh.

[không ổn rồi, đầu của mình đ...đau...q...quá.]

em nhăn mày, khuỵu chân xuống, hai tay ôm lấy hai bên đầu mình. ý thức của em cũng không còn được tỉnh táo nữa, đôi mắt em dần khép lại, và em thấy đầu mình vẫn nặng trĩu. duy chỉ có một hơi ấm vừa lạ vừa thân thuộc yêu lấy vầng trán em, văng vẳng bên tai là những câu từ rời rạc.

khuê.

thích.

em.

đó là những từ còn sót lại mà em nghe được, và sau đó em chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra tiếp theo.

"này, này, này, phạm khuê!!!"

phạm khuê bật dậy thật mạnh, thở hổn hển nhìn xung quanh mình. tú bân? hắn làm gì ở đây vậy?

"u là trời, mày ngủ gì mà lắm khuê ơi là khuê!!!"

tú bân cằn nhằn em, miệng nói liên hồi.

[tạnh mưa rồi sao?]

em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mưa đã dừng từ khi nào, trên tấm kính chỉ còn lại những giọt nước mưa rải rác.

"đây là thế giới thực rồi đúng không, tú bân???"

em đưa tay sờ soạng khắp mặt mình, vội gạt tung tấm chăn ra để bước xuống sàn, hai tay nắm hai vai của tú bân lắc một cách mạnh bạo.

"mơ xong rồi sảng hả má? không thế giới thực không lẽ thế giới ảo? cái thằng này, thả tao ra."

vừa kết thúc lời nói, tú bân kí đầu em một cái. hắn chẳng hiểu nay khuê bị cái gì mà đầu óc cứ như trên mây.

"may quá, tỉnh thật rồi."

em vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. nhưng sao em thấy tim mình đập loạn xạ thế này? do người trong giấc mơ khi nãy hay sao mà có vẻ như em cũng cảm nhận được chút hơi ấm còn vương lại trên trán. sắc mặt em chợt ửng hồng, em vội vỗ vỗ vào hai bên má.

"ê ê, mơ thấy ai mà mặt đỏ vậy bạn?"

"kệ tao, mày không biết người đấy đâu."

phạm khuê quay qua cãi lại tú bân rồi sờ sờ trên trán mình.

"thiệt tình, chuẩn bị lẹ đi rồi còn đi chơi, ngủ hoài không chán à?"

"tch, nghe rồi."

"ê mà nè, hôm nay có một anh tao quen đi chung với mình đấy, đẹp trai lắm mày ơi."

"dạ, mời cậu thôi tú bân đi ra để em sửa soạn xong em tiếp cả hai nha."

phạm khuê giơ nắm đấm ra trước mặt hắn, hắn không những không sợ mà còn cười cười nhìn em, mở điện thoại ra rồi đưa hình người kia cho em xem. phạm khuê không tính để tâm chuyện này, nhưng vừa chạm mắt với điện thoại, em chợt thấy có chút gì đó thân thuộc từ người ấy. em vội vàng cầm chặt tay tú bân, mắt run run nhìn vào tấm hình trong đó.

[đ...đây là cái anh tóc hồng trong giấc mơ của mình mà?]

"ây da, đau quá, bỏ tay tao ra coi."

"úi xin lỗi bạn hiền nha, mà ổng tên gì thế?"

phạm khuê cười ngại thả tay đứa bạn thân nối khố của mình ra.

"nhiên thuân, cùng họ với mình."

[nhiên thuân à, tên đẹp mà người cũng đẹp thật.]

"oi, lẹ đi nào."

"rồi rồi, tao đi liền."

em phẩy phẩy tay rồi ôm quần áo bước vào nhà tắm, mở vòi nước rồi lấy tay hứng, tạt thẳng vào mặt để lấy sự tỉnh táo. phạm khuê quơ tay lấy cái khăn bông vắt kế bên bồn nước, rồi lau mặt. em nhìn chằm chằm vào trong gương một lúc lâu, đột nhiên hình ảnh của cái người nhiên thuân kia hiện lên trong tâm trí em. phạm khuê giật thót, em cảm giác như gáy và mặt mình đang dần nóng lên vì anh.

"gì thế này, không lẽ mình thích anh ấy sao..."

em xoa xoa má, chợt muốn nghĩ vẩn vơ về một tương lai em và anh thành người yêu. chắc là cả hai sẽ dính lấy nhau vào những ngày đông lạnh giá nhỉ, ý em là, anh trong giấc mơ khi nãy tỏa ra mùi cam quýt ngọt ngào, nếu ở ngoài đời thật cũng như thế, thì em thực sự muốn rúc mình vào trong lòng anh để tận hưởng trọn vẹn mùi hương dịu ngọt mê người ấy. anh sẽ cười dịu dàng rồi xoa xoa mái tóc xoăn sóng nước bồng bềnh của em, thơm lên má em những nụ hôn nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai em những lời yêu chân thành...

"nhiên thuân..."

em khẽ gọi tên anh. hai má em vẫn còn hây hây đỏ, có vẻ như em muốn tương tư thật rồi. với cả khi nãy trong mơ, anh có bảo là anh thích em mà nhỉ?

"thôi phạm khuê, tao đếm đến ba mà mày không bước ra là tao đạp cửa xông vô đấy."

thôi tú bân càm ràm ở ngoài phòng tắm, cái thằng này còn đang mơ ngủ hay sao mà nó ở trong đấy hơn hai mươi phút rồi.

"khổ quá, mười lăm phút nữa."

phạm khuê nhanh chóng dằn thứ cảm xúc kì lạ ấy lại, lập tức đánh răng rồi đi tắm. dòng nước mát lạnh xả xuống người em khiến em thấy sảng khoái vô cùng, em có thể thả lỏng một tí rồi. sau khi tắm xong, em lau khô người rồi mặc quần áo vào, và cuối cùng là bước lại trước gương chỉnh lại tóc.

[trông ổn rồi nhỉ? dù gì lần đầu gặp một người đã thấy trong mơ cũng phải chỉn chu một tí.]

em cười hì hì nhìn thành quả trong gương rồi mở cửa phòng đi ra.

"mày ngủ trong đấy hay gì mà lâu vậy thằng kia?"

"phải sửa soạn chứ, không lẽ mang cái đầu rối bù xù với đôi mắt mơ màng ngái ngủ đi chơi à?"

"thôi đi nào, anh thuân đợi tụi mình nãy giờ ở ngoài nhà mày đấy."

"ừm."

em ừm nhẹ, nhanh chóng đi theo tú bân ra ngoài. trước khi đi thì em cũng cẩn thận khóa cửa lại mới yên tâm được. cả hai cùng nhau đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một người cao cao đeo kính, mặc áo cổ lọ màu đen với blazer xám vẫy vẫy tay chào, còn nở nụ cười thân thiện nhìn cả hai nữa. em đoán chắc đó là nhiên thuân nhỉ?

"chào anh, em là phạm khuê ạ."

"chào em, anh là nhiên thuân."

mùi cam quýt tỏa ra từ nhiên thuân khiến phạm khuê có chút dao động, nhưng em vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. phía nhiên thuân cũng y hệt em, đôi mắt anh cong lên hệt hai đường chỉ, hẳn là anh đang rất vui.

[thấy anh/em rồi.]

khoảnh khắc khi nụ cười của cả hai được vẽ ra, và hai bàn tay bắt lấy nhau, đó là lúc sợi dây định mệnh được nối lại. có vẻ như giấc mơ ấy cũng không quá tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro