Khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't ever say love me
By
Colde (feat. RM)



Hắn là kẻ luôn làm đau chính mình.

Như mọi ngày hắn lại về muộn, cánh cửa mở ra, bóng người nhỏ bé của em hiện ra trong lớp chăn êm ấm, hắn đường đường đi thẳng vào nhà tắm mà không ngoảnh đầu lại.

Tắm rửa sạch sẽ xong hắn mới dám đi tới giường em, hắn u mê nhìn mọi đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của em, sóng mũi cao, hàng lông mi dài, đôi môi hồng hào nhưng có phần nứt nẻ của em hơi chu ra, hắn không biết là do môi em khi ngủ hay chu ra như đang gọi mời hắn hôn lên môi xinh, hay là do hắn tưởng tượng mà ra.

Hừm.

Vén mái tóc đen óng, hắn để lại dấu hôn ôn nhu trên vầng trán em rồi ra ngoài.

Châm cho mình một điếu thuốc rồi tựa vào lang can, đêm xuống gió thổi nhè nhẹ, khói thuốc hoà cùng con gió.

Tâm trí hắn hệt như khói thuốc mờ mịt, tăm tối như màn đêm không sao, nó thắt nút chẳng thể gỡ ra.

Hai đôi bàn tay bị hắn không thương xót xoa nắn đến ửng đỏ, mắt hắn hướng đến khoảng trời vô định, mái tóc đen phảng phất theo chiều gió, che đi ít phần trên khuôn mặt nhưng không làm ảnh hưởng đến sự điển trai của hắn.

Hắn trầm ngâm một hồi. Những suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu hắn như con tàu không phanh, nó làm hắn sợ hãi và phẫn nộ, bức rứt vô cùng. Cả ngày hôm nay hắn chỉ chìm trong đống tài liệu ở công ty với đám nhân viên lười ỷ và thằng sếp vô tích sự, cái mùi văn phòng làm hắn ghét cay ghét đắng.

Và tuyệt hơn là điều đấy sẽ không bao giờ dừng lại, ngày mai, ngày kia, những ngày phía trước vẫn đang đợi hắn thò tay vào đống công việc ấy và làm việc thật chăm chỉ như một con ong của tổ.

Cuối cùng vẫn chỉ là miếng cơm manh áo thôi.

Hắn khẽ thở dài
Điếu thuốc đã tàn, mắt đã mỏi, tâm trí đã sập nguồn, chẳng còn gì để lưu giữ.

Hắn phủi đi mùi thuốc lá trên người mà em ghét. Từng buớc chân nặng nề đến gần chiếc giường, hắn nhẹ nhàng hết sức để không làm em tỉnh giấc, mặc cho thân thể mỏi nhừ.

Hôn lên tóc em lần nữa, mùi dầu gội vương vấn trên từng sợi tóc, hít hà hương thơm từ nơi em, không nhận ra rằng bản thân đã áp sát cơ thể vào em, như muốn hoà vào.

"Ưm ưm" Người em cựa quậy, sắc mặt có chút khó chịu nhưng sau đó giãn ra.

"Anh...hút thuốc..à?" Giọng em khàn khàn còn ngáy ngủ.

"Anh xin lỗi..." Hắn giật mình nhận ra bản thân đã dí người vào mặt em

"Sao anh gần đây về... muộn thế" Em ôm chặt hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, hành động của em làm hắn chững lại, bỗng thấy đau nhói, có lẽ đã bao lâu ta không trao nhau cái ôm.

"Anh xin lỗi, làm em lo rồi" Hắn xoa xoa tấm vai gầy của em, thủ thỉ bên tai. "Gần đây anh hơi bận, Beomie thứ lỗi cho anh nhé, Anh sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian cho Beomie nhiều hơn..."

Giọng hắn trầm dần, ánh mắt hắn luôn ôn nhu nhìn em, trong mắt hắn chỉ có em thôi...

Hắn nâng mặt em lên, để cả hai đối diện với nhau.

"Thứ lỗi cho anh nhé..."

Em gật đầu, mắt em long lanh như chứa cả dải ngân hà nhưng ánh mắt ấy lại làm hắn đau hơn, tại sao lúc nào em cũng hiểu cho hắn, thông cảm cho hắn mọi thứ.
Đôi mắt em chỉ càng làm hắn đau hơn mà thôi.

Đôi mắt em trong veo, nó trong đến nỗi hắn có thể thấy hình ảnh hắn phản chiếu trong mắt em, khi hắn làm em đau.

Em à, có phải nước mắt làm mắt em trong hơn không?

Có kẻ nói rằng những người mang đôi mắt đẹp lại có một tâm hồn buồn, đầy tổn thương, bị dày vò đến nước cạn dần.

Nước mắt làm sạch đôi mắt em, cho em thấy thế giới này tệ đến nhường nào.

Khuôn mặt hắn bỗng lại gần em cho đến khi hơi nóng phả vào làn da em. Ánh mắt hắn mang phần mãnh liệt và buồn bã, hắn trách vì hắn không đủ tốt với em, đã không bảo vệ em ngược lại còn làm em đau khổ.
Giờ đây mang cả tâm hồn hắn để chữa lành cho em cũng không đủ,
Ngực hắn phập phồng lên xuống nhìn em với biểu cảm khó nói. Cả người sùng sục cái cảm giác mãnh liệt bên ngực trái.

Đôi tay hắn bọc lấy quai hàm nhỏ nhắn của em mà nâng lên.

Môi chạm môi

Nhấm nháp vị ngọt từ môi em, Môi em vừa mềm vừa ngọt, hắn nếm mãi cũng không đủ.

Hắn tham lam cắn vào môi dưới em, day day nhẹ vừa đủ để làm em không đau. Nhưng nếu kết hợp giữa vị thuốc lá đắng và máu tanh thì nó cũng trở nên thật nồng nàn và ngọt ngào.

Cả hai quấn quýt một hồi thì đều hết hơi thở, họ tạm thời tách nhau ra rồi hít thở. Mắt em óng lên lớp nước ở nơi khoé mắt, môi hé ra thở đều xinh đẹp đến khó tả.

Hắn mỉm cười liếc nhìn em sau nụ hôn dài vừa rồi, dù tim hắn đang đập mạnh nhanh chóng nhưng hắn không thể quên điều muốn nói với em.

"Anh xin lỗi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro