03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịp năm mới cuối cùng cũng tới, năm nay beomgyu không về quê nữa do cậu phải ở nhà học bài chuẩn bị cho kỳ thi thành phố sắp tới. vậy nên năm nay chỉ có mình beomgyu ở seoul mà thôi, bố mẹ cậu đã về daegu hết rồi.

tiếng chuông nhà vang lên, beomgyu đành hạ bút xuống và bước xuống tầng mở cửa, là huening, thằng nhóc nổi tiếng mít ướt ở xóm txt.

- em chào anh beomgyu, nghe bảo anh ở nhà một mình nên bà em bảo em mang móng giò qua cho anh ăn tối.

huening đặt cái bát vào tay cậu rồi cười tươi rói.

- gửi lời cảm ơn của anh tới bà nhé.

beomgyu cũng vui vẻ nhận lấy rồi tạm biệt huening. vừa vào trong bếp và đặt bát móng giò xuống thì tiếng chuông cửa lại vang lên. cậu lại vội vội chạy ra xem ai tới nữa, lần này là soobin, thằng bạn đầu ngõ.

- đậu hũ nhà tao làm thừa, mang qua cho mày ăn tối.

- chà lâu không ăn đậu hũ mẹ mày làm, ngon tuyệt đó, cảm ơn nhá.

- ờ ờ có vấn đề gì thì cứ gọi.

soobin nói với giọng đều đều.

- biết rồi ạ, về đi ông tướng, đi lâu ai trông hàng.

- đuổi thì đi, bai bai. đừng có mà thức khuya học nhá.

soobin nói rồi đi liền, không quên nhắc nhở cậu vài ba câu.

beomgyu nhìn bát đậu hũ trên tay mà bỗng bụng réo lên ọt ọt, chắc giờ nên đi cắm cơm là vừa rồi nhỉ. nhưng ai ngờ chuông cửa lại reo lên phát nữa, lần này thì là taehyun.

- bố em dặn mang cơm qua cho anh, gạo ngon đó nên đừng để thừa mai. à tối ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận.

- sao mọi người lo lắng thái quá vậy, anh lớn rồi mà.

beomgyu bắt đầu buồn cười vì hàng xóm cứ lần lượt mang đồ ăn sang cho cậu khi nhà cậu vắng nhà.

- thôi em về đây, anh ăn ngon miệng nha.

taehyun vẫy vẫy tay chào ông anh rồi nhanh chân đạp cái xe về nhà giữa trời đông gió lạnh.

beomgyu giờ ngồi vào bàn ăn, cơm có rồi, đồ mặn cũng có rồi, nhà cũng có sẵn kim chi, giờ là có cả một bữa cơm đầy đủ chất từ những người hàng xóm của cậu. đáng ra beomgyu định đập quá trứng lên ăn thôi cho nhanh rồi học tiếp, nhưng hàng xóm của cậu đã cất công nấu rồi nên cậu phải ăn thật ngon thôi.

"ding dong"

ngay khi vừa định ăn thì tiếng chuông lại vang lên, beomgyu lại chạy ra mở cửa thì lần này là yeonjun. hắn xuất hiện với túi bánh bao ấm nóng trên tay.

- gì?

beomgyu hỏi khi thấy bộ dạng hắn.

- mẹ tao kêu qua ăn với mày cho mày đỡ buồn, bánh bao quán nhà heesung đó.

yeonjun cứ tự nhiên bước vào như nhà mình, hắn nhìn qua thấy mâm cơm đầy đủ cũng hiểu là từ đâu ra. beomgyu lấy thêm một bát cho thằng bạn rồi hai đứa ngồi ăn với nhau.

- bao giờ bố mẹ về?

- 3 ngày nữa.

cậu gắp miếng đậu hũ mà nãy giờ mất bao cơ hội để thưởng thức và cho vào mồm nhai.

- vậy tao ở đây 3 ngày.

- làm gì mày? có nhà không ở qua đây làm gì?

beomgyu mặt rõ phán xét.

- qua còn được chơi game thoải mái, ở nhà bố mẹ tao gặp tao chơi game là cầm roi đánh tao chết.

yeonjun cười cười nói dối beomgyu, thật ra là hắn sợ cậu ở nhà một mình cô đơn hoặc gặp chuyện gì không hay xảy ra.

- tao méc mẹ mày đó.

- thôi mà, cho ở chung đi.

yeonjun mè nheo như một đứa trẻ và đương nhiên là beomgyu cũng chả thèm nói gì thêm nữa rồi.

tối đó beomgyu vẫn luôn tập trung vào việc luyện đề, còn yeonjun sau khi tắm xong đã nhảy lên giường nằm đắp chăn chơi game. đôi khi hắn ngó xem thằng bạn mình học xong chưa nhưng beomgyu quả thật một khi đã học thì không ai dám làm phiền, nên hắn cũng chỉ ngó nghía tình hình rồi lại tiếp tục ván game của mình.

đã là 1 giờ đêm rồi, beomgyu giờ đây mới ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai mấy phát rồi gập quyển bài tập lại. quay lại thấy tên yeonjun vẫn đang cắm mặt vào điện thoại chơi game.

- ngủ mẹ đi sao còn thức?

cậu cau có nói, tên này lúc nào cũng dành thời gian vào những điều vô bổ.

- đợi mày nè, xong rồi chứ.

- ừ xong rồi.

- lên giường đi cưng, anh làm ấm giường cho em nãy giờ nè.

yeonjun nháy mắt rồi lật cái chăn ra vỗ vỗ vào đệm, beomgyu rõ đánh giá nhưng vẫn chui vào nằm cùng.

- này choi yeonjun!

- sao á beomgyu?

- mày bảo làm ấm giường, ý là đã đánh rắm đúng không? thối quá dm.

beomgyu nhắn mặt là rõ nhưng yeonjun cứ ôm chặt lấy cậu mà chả thèm đáp lại câu nói xấu hổ của beomgyu. hai đứa cứ vậy chìm vào giấc ngủ say.

việc ngủ chung này là chuyện bình thường với hai đứa, vì sao ư? vì chúng nó là bạn thân mà, bạn siêu siêu thân đó.

sáng sớm hôm sau beomgyu đã dậy từ đời nào rồi, còn kịp vừa chạy bộ vừa ôn từ vựng tiếng anh. ấy vậy mà về tới nơi tên choi yeonjun kia vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ. cậu liền leo lên lấy gối bị mặt hắn cho khỏi thở.

yeonjun đang ngủ ngon giấc tự nhiên cảm giác ai muốn giết mình tới nơi, liền bật dậy. beomgyu đang bày ra vẻ mặt vô tội với cái hung khí nghẹt thở trên tay.

- beomgyu... mày đi chết điiii.

yeonjun rống lên rồi rượt cậu một vòng quanh nhà. kết quả là bị beomgyu đánh cho một phát vào đầu đau đớn rồi mới đi chuẩn bị đồ đi học được.

yeonjun tính đi muộn mấy tiết lận cơ nhưng beomgyu đi học sớm lắm, mà yeonjun lâu lắm không được chở bạn mình đi học rồi nên chả bỏ lỡ cơ hội đâu.

hắn vui vẻ với con xe xịn của mình đứng đợi beomgyu bên ngoài, lát sau beomgyu đi ra với khuôn mặt nam thần. hắn chỉ biết thở dài khi thấy diện mạo đó của cậu.

- lên xe nhanh.

hắn càu nhàu nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm hẳn hoi cho beomgyu rồi hai đứa mới bắt đầu đi học. chỉ khi tới trường học là choi beomgyu lập tức đi thẳng vào lớp luôn, chả buồn chào hắn một câu.

"lại là cái choi beomgyu của hybe, thấy mà ghét"

yeonjun nghĩ thầm trong đầu rồi cũng bắt đầu phóng xe đi gửi.

chưa bao giờ hắn đi học sớm như này, vào lớp mới chỉ có mình beomgyu đang ngồi ký giấy tờ gì đó của hội học sinh. hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi nhìn cậu làm việc chăm chỉ.

- tại sao vậy beomgyu? sao phải cố gắng tới vậy?

yeonjun nằm ra bàn và quay mặt sang nhìn cậu vẫn đang đóng dấu từng tờ giấy một.

- ý mày là sao?

- tại sao mày phải chăm chỉ như vậy?

yeonjun hỏi lại nhưng lúc này hắn không nhận được lời đáp lại từ phía cậu nữa. yeonjun nghĩ rằng beomgyu đang cảm thấy phiền phức lắm nên hắn cũng im lặng lại mà làm một giấc ngủ nữa.

cũng bởi vì nhắm mắt vào ngủ nên hắn không hề biết, beomgyu đã chống cằm nhìn hắn một lúc lâu sau đó, rồi mới tiếp tục vào công việc của mình.

•••

3/1/2006
hôm nay lại là một ngày chán nản với soobin, do tết nên tiệm tạp hoá cũng nghỉ luôn, xóm thì vắng tanh lác đác vài bóng người.

soobin đạp cái xe đạp của mình đi khắp xóm xem có gì hay ho thì thấy một huening đang khóc nhè và taehyun bên cạnh dỗ mãi không xong. soobin liền tiến tới hỏi:

- sao huening khóc vậy?

- anh yeonjun vừa mắng cậu ấy xong.

taehyun vỗ vỗ vai đứa bạn và an ủi.

- sao yeonjun lại mắng chứ? bình thường yeonjun bênh huening lắm mà.

soobin ngạc nhiên hỏi. theo quan sát của soobin thì yeonjun bảo vệ beomgyu số 1 thì huening số 2, thật ra nhìn huening thì ai cũng muốn bảo vệ thôi.

- không rõ nữa, nay ông anh đặc biệt cau có đó, anh soobin cẩn thận nha.

taehyun nhắc nhở soobin rồi tiếp tục dỗ bạn mình.

à giờ thì soobin biết lý do sao rồi, cứ tết tới là choi beomgyu về quê với gia đình. choi yeonjun hẳn là nhớ hơi beomgyu quá nên mới khó ở như vậy. nghe anh hoshi cuối ngõ kể hôm beomgyu về quê thằng yeonjun nó khóc to lắm, còn vừa đạp xe đạp 4 bánh đuổi theo oto nhà beomgyu cơ. cảnh tượng hài kinh khủng.

"choi yeonjun quả là đồ trẻ trâu, 5 tuổi rồi mà còn đạp xe 4 bánh"

trích lại lời anh hoshi vừa nói vừa ôm bụng cười.

4 ngày sau beomgyu đã từ quê ra lại, việc đầu tiên cậu nghe được là huening mách tội yeonjun đã mắng em khóc toáng lên. beomgyu sắn tay áo hùng hổ bước đi kiếm yeonjun và cho một cái nhéo tai thật mạnh.

- đã xin lỗi huening chưa hả?

- huhu anh xin lỗi huening huhu beomgyu về rồi nhớ beomgyu quá.

yeonjun vừa khóc vừa cười như thằng dở hơi.

kể từ đó cứ mỗi lần dịp tết tới là yeonjun sẽ lại gặp tình trạng khó ở do thiếu beomgyu, nên cả xóm đều biết điều và cứ gặp hắn vào ngày tết là thôi xách dép quay ngược đầu lại.

nếu như soobin nhớ không nhầm thì năm cấp 2 đã có lần beomgyu về quê và yeonjun đã trốn bố mẹ hắn mà đặt vé xe về tận daegyu chỉ để gặp beomgyu. ai cũng hỏi hắn lý do nhưng hắn cứ ngố ngố bảo "con cũng không có biết".

7/9/2006
hôm nay soobin lên lớp 1 rồi nè, ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục mới toanh lần đầu tiên trong đời.

- soobin xong chưa, mau ra ngoài xem yeonjun và beomgyu như nào rồi.

bố soobin vừa xoa đầu đứa con trai vừa bảo con ra xem tình hình các bạn. soobin sinh vào tháng 3, yeonjun là tháng 7 còn beomgyu tháng 11 nên hiển nhiên soobin là anh lớn nhất trong ba đứa. nhưng sự thật đứa út beomgyu mới trưởng thành nhất, bởi vì cậu luôn thông minh và khôn hơn những đứa cùng tuổi, kể cả tuy có hùa theo mấy trò nghịch của yeonjun nhưng vẫn biết cách ứng xử người lớn lắm.

ra ngoài xem, soobin đã thấy yeonjun đứng khoe mẽ với huening và taehyun về cái balo siêu nhân mà hắn được bố mẹ mua cho rồi. thấy soobin xuất hiện thì yeonjun liền chạy tới nói:

- balo soobin chả đẹp gì cả, nhìn của tớ đây, là balo siêu nhân bố tớ đặt tận Mỹ đó.

yeonjun cứ lắc lắc cái balo qua lại trước mặt soobin mà khoe.

- beomgyu đâu rồi, bố tớ bảo tập trung ở đây rồi bố tớ đưa đi học.

soobin chả thèm quan tâm tới balo yeonjun mà tìm kiếm bóng dáng đứa út.

- không biết, tớ đợi beomgyu ở cửa nhà nhưng mẹ beomgyu bảo cứ ra đây trước.

yeonjun chu chu cái mỏ nói. đã tính đợi beomgyu để khoe balo rồi mà mãi beomgyu không có ra.

- vậy thì ngồi đợi beomgyu xíu vậy.

soobin nói rồi ngồi xuống cái ghế đá chờ đợi. trong lúc đó huening với taehyun vẫn ngưỡng mộ cái balo của yeonjun rồi cứ đòi đi học chung với 3 anh.

cùng lúc đó anh joshua và anh jeonghan, cặp sinh đôi nổi tiếng ở trong làng và năm nay đã là học sinh lớp 4 rồi, đi qua chỗ soobin và yeonjun liền dừng lại bắt chuyện.

- mấy đứa lần đầu đi học đúng chứ, anh có lời khuyên đây. hãy cẩn thận con chó gác cổng 3 đầu ở trường, nó sẽ ăn thịt bất kỳ đứa trẻ con nào đi qua mà không lắc mông một điệu cho nó xem.

lời anh jeonghan khiến soobin và yeonjun tin hoàn toàn, hai đứa nuốt nước bọt ực cái sợ hãi. sau khi gây ra nỗi sợ cho hai đứa trẻ con lớp 1 thì joshua và jeonghan chạy vội đi cười hí hửng như đã làm được chiến tích lớn vậy.

lát sau mẹ beomgyu xuất hiện trên tay là beomgyu đang vùi đầu vào cổ mẹ. yeonjun thấy cậu liền chạy tới.

- beomgyu beomgyu, xem balo tớ nè.

yeonjun ngay lập tức khoe balo ra. beomgyu nghe thấy giọng bạn liền quay đầu lại xem, khuôn mặt tràn trề nước mắt. yeonjun cứng người, hắn đã làm gì sai với beomgyu rồi sao.

mẹ cậu bế cậu xuống và xoa đầu cậu một cái, beomgyu vẫn dụi dụi mắt.

- beomgyu sao vậy?

soobin tiến tới hỏi han trong khi yeonjun vẫn cứng đơ người. đây chính là lần đầu tiên yeonjun thấy beomgyu khóc đó. vẻ ngoài này của beomgyu thật trẻ con mà...

- tớ không muốn đi học đâu.

beomgyu khóc tiếp. mẹ beomgyu chỉ cười trừ dịu dàng dỗ beomgyu nín.

- yeonjun và soobin cũng đi học này beomgyu, tới đó beomgyu của mẹ sẽ được gặp nhiều bạn nữa đó.

- beomgyu có bạn là yeonjun rồi mà.

beomgyu tiếp tục mè nheo mẹ cho ở nhà. soobin nghe beomgyu nói vậy thì bĩu môi, ừ chúng nó là bạn nhau còn soobin là soobin nhà tạp hoá bình thường thôi.

- beomgyu à, đi học với yeonjun nhé. beomgyu sẽ được học nhiều thứ hay với yeonjun lắm đó. rồi beomgyu sẽ trở nên thông minh hơn nữa nè, yeonjun thích những người thông minh lắm đó, như beomgyu vậy.

yeonjun nắm lấy tay beomgyu rồi vui vẻ nói, thấy vậy beomgyu cũng nín khóc liền và chấp nhận đi học lớp 1. kể từ đó beomgyu chăm chỉ đi học lắm, cậu được tất cả yêu quý vì sự thông minh và chăm chỉ của mình. lí do mà beomgyu chăm chỉ vậy à? chả phải yeonjun đã bảo thích người thông minh sao.

à ngoài ra soobin còn nhớ vụ con chó 3 đầu mà hai ông sinh đôi trong làng đã kể. soobin và yeonjun còn đặc biệt nhắc nhở beomgyu về việc bắt gặp nó thì phải ngoáy mông không nó sẽ cắn. nhưng beomgyu nó không tin chút nào, vì nó biết hai ông sinh đôi nổi tiếng nói dóc ở khu phố, mà trên hết chó 3 đầu là cái gì chứ? truyện cho trẻ con à, không hiểu sao vẫn lừa được mấy đứa như yeonjun và soobin. hôm sau đi học, beomgyu đã chứng kiến soobin và yeonjun đứng trước con chó ngoáy mông xin tha để được đi vào trường mà không khỏi nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro