01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là học sinh của hybe thì không ai là không biết tới hai người đó.

hai cái người đó đó.

hai cái thằng đều thích thầm nhau đó.

choi yeonjun và choi beomgyu đó hả?

chuẩn mẹ rồi hai đứa đó chứ ai.

choi yeonjun, học sinh cá biệt của hybe, dân chơi số 1 của trường. vẻ ngoài khá thu hút cùng tính cách nghịch ngợm và hướng ngoại nên được mọi người khá quý mến. theo lời các nữ sinh thì yeonjun là badboi đánh đổ trái tim em, các bạn học nữ gu hiện nay là kiểu redflag badboi thì phải. theo lời các nam sinh thì, tên yeonjun này nam tính, trọng nghĩa, thấy yếu thì giúp, nói chung là anh em tốt. nhưng theo lời choi beomgyu thì... là một thằng trẻ trâu chính hiệu.

choi beomgyu, hội trưởng hội học sinh, con ngoan trò giỏi, được thầy cô bạn bè yêu mến vì đáng yêu, hài hước và toả sáng. có biệt danh là nam thần học đường vì vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn EQ số 1. theo lời các nữ sinh thì quá chói sáng, hào quang thần đồng, rất tươi tắn và trên hết tinh tế, tốt bụng. trích lời nữ sinh A "cậu ta phát hiện tôi đến tháng mà bị đau bụng, cậu ta đã lập tức bỏ bữa trưa và chạy đi mua túi chườm ấm cùng một ly sữa ấm cho tôi". theo lời nam sinh thì cậu ta tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, vậy thôi chứ không ấn tượng nhiều. còn theo lời choi yeonjun thì... là một thằng quỷ đội lốt thiên thần, cậu ta rõ ràng là đầu gấu xóm đó mọi người???

ở trường cấp 3 hybe, yeonjun và beomgyu như hai thái cực đối lập nhau, nhưng lại luôn dính lấy nhau. chung lớp thì thôi không nói, nhưng bất kể nhóm học tập nào cũng chung, hay sự kiện nào cũng cùng tham gia. họ chính xác là bạn thân đó, bạn siêu cấp thân.

đang là đầu tháng 12, trời cũng khá se se lạnh. theo như yêu cầu của trường thì học sinh có thể mặc áo khoác phao bên ngoài đồng phục trường. choi yeonjun lại có suy nghĩ khác. đã lạnh rồi thì thay vì áo đồng phục trường và áo khoác ngoài thì mặc mẹ mấy lớp áo khoác đi, đồng phục có tác dụng gì? có ấm được không?

- choi yeonjun, trừ 10 điểm áo đồng phục.

là choi soobin, cái thằng đầu ngõ có nhà bán tạp hoá nổi tiếng cả xóm. thì tên này là sao đỏ đây, cậu ta ngạo nghễ với cái sổ trừ điểm trên tay.

yeonjun thấy mình bị trừ điểm cũng mặc kệ, hừ lạnh phát rồi lại cắm tay túi áo đi thẳng vào trong trường. hắn chả sợ ai cả, trừ điểm thoải mái đi, hắn có người bảo kê mà lại.

đúng như yeonjun nghĩ, beomgyu lát sau ra cổng trực cùng soobin thì ngó qua thấy cái tên choi yeonjun ở đó, cậu ho ho vài cái rồi nhìn soobin.

- cái tên choi yeonjun chết tiệt đó lại vi phạm nội quy à?

- ừ cậu ta không có đồng phục.

- không có đồng phục thôi mà, xoá tên cậu ta đi.

beomgyu nói như điều hiển nhiên. soobin nghe vậy chỉ chẹp chẹp miệng, soobin đã quá quen với điều này rồi. lí do duy nhất yeonjun chưa bị đình chỉ học hay đuổi học, là bởi vì beomgyu chuyên gia cậy quyền bao che tội lỗi cho cái tên ngốc đó. nhưng tên ngốc đó nào biết chuyện tốt này.

tiết đầu cũng bắt đầu, là tiết toán của ông thầy jimin nổi tiếng khó tính. beomgyu chính xác là đang ra dáng nam thần học đường, cầm bút ghi chép không thiếu chữ nào. đã thế không biết có phải do hào quang nhân vật chính hay không mà ánh sáng của nắng như chiếu vào mình cậu vậy. trông nổi bật quá mà. ngược lại là yeonjun ngồi ngay bên cạnh cậu, đang đánh một giấc ngon lành.

- choi yeonjun, mau trả lời câu 14.

thầy jimin biết hắn đang ngủ nên lập tức lấy cớ giao bài để phạt.

yeonjun đang ngủ 1 giấc liền nghe ai gọi tên mình, kèm theo mấy cái cấu đùi đáng yêu của thằng bạn nối khố gọi dậy. hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi lên bảng làm bài. đứng đần ra đó tận 10 phút mà cứ viết đi viết lại chữ "bài làm" mà không có chữ nào khác.

- về chỗ đi, phạt em chép phạt công thức 100 lần.

- vângggg.

yeonjun trả lời với giọng buồn ngủ. chép phạt có 100 lần quá đơn giản. hắn gắn một phát 5 cái bút vào cho thẳng hàng để mà chép, chả mấy chốc xong luôn 100 lần.

yeonjun sau khi xuống dưới ngồi lại vị trí thì ngó sang xem thằng bạn học hành chăm chỉ, trông vậy liền bày trò nghịch ngợm. hắn cấu cấu lại vào đùi beomgyu như trả đũa cho lúc nãy beomgyu gọi hắn dậy.

beomgyu vẫn nghiêm túc ngồi nghe giảng dù bị cấu vào đùi liên hồi.

hắn thấy cậu chả phản ứng gì liền bĩu môi giận dỗi, sau đó hắn gõ gõ vào cái tay cầm bút của cậu thì cậu mới chú ý đến hắn.

- beom à chán quá, ra ngoài chơi đi.

hắn nói với giọng nhỏ đủ để hai người nghe.

- không thấy đang học à?

beomgyu lạnh lùng nói với hắn rồi tiếp tục với bài giảng trên lớp. yeonjun cau có bĩu môi tới mức có khi môi hắn thật sự sắp rớt tách ra khỏi cơ thể hắn không bằng. hắn thật sự ghét choi beomgyu lúc ở trường. chả quan tâm tới hắn hay là nói chuyện với hắn gì cả, cứ như cậu luôn đứng từ trên đỉnh mà nhìn xuống hắn vậy.

- thưa thầy, bạn choi beomgyu bị ốm, em đưa bạn xuống y tế ạ.

nhưng yeonjun nào bỏ cuộc, hắn đứng dậy thưa thầy.

- ốm? em có chắc không? nãy giờ beomgyu vẫn nghe giảng bình thường mà.

dễ gì mà qua ải thầy jimin này, thầy được mệnh danh là top giáo viên nghiêm khắc nhất.

- dạ em chắc ạ, ai hiểu beomgyu ngoài em nữa.

yeonjun vẫn chắc chắn với ý kiến của mình.

- beomgyu em nói đi, có thật là em mệt không?

beomgyu thở dài, tên yeonjun đúng là phiền phức mà, hắn ta luôn lôi cậu vào các rắc rối này. từ bé tới giờ cái gì cũng phải theo ý hắn, hắn muốn đi đâu là phải đi, muốn làm gì là phải làm theo.

- vâng ạ, em hơi mệt.

beomgyu nhẹ nhàng vừa trả lời vừa đóng sách vở lại cất đi, chuẩn bị sẵn sàng để thằng bạn nối khố đưa đi "trốn học".

đương nhiên việc đưa beomgyu tới phòng y tế là không xảy ra rồi, hai đứa nó ra phòng đa năng tỉ thí một trận bóng rổ vì yeonjun bảo chơi cho ấm người lên.

hai người cứ tranh nhau một quả bóng vậy. tiếng bóng đập và tiếng giày ma sát trên nền sàn là những âm thanh duy nhất phát ra, cả hai chả nói lời nào với nhau nhưng không chỉ vì thế mà họ không nghiêm túc với trận đấu.

nhưng kể cả vậy thì beomgyu chả bao giờ thắng được hắn trận nào cả, từ bé tới giờ rồi, có đấu trăm trận cũng chưa từng thắng một lần. không phải thần kinh hoạt động của beomgyu kém, mà chỉ là do tên yeonjun kia quá giỏi. ngược lại beomgyu rất thông minh, từ bé đã khôn hơn mấy đứa bằng tuổi rồi.

chơi xong trận đấu, hai đứa ngồi tựa vào nhau mà thở hổn hển. giờ thì cả hai nóng cả người lên rồi, mồ hôi cũng vậy mà chảy đầm đìa ra.

- coca không?

yeonjun vừa hỏi vừa đưa lon coca ra trước mặt cậu.

- khỏi, mày không biết coca người ta đi lấy làm chất rửa bồn cầu hả?

beomgyu chê ra mặt, còn không khịa bộ óc của thằng bạn. yeonjun thì không quan tâm mấy, rửa bồn cầu thì sao? ngon là được mà.

- sắp tan học mẹ rồi, về thôi beomgyu.

yeonjun tu hết lon coca rồi đứng dậy giãn cơ một xíu.

- mày về đi, tao tự về.

- tại sao? từ năm 11 này mày chả về với tao nữa.

yeonjun nhíu mày tức giận.

- tao không thích về với mày.

beomgyu thản nhiên nói.

- cục cứt, mày phải về với tao, nay tao đèo mày về.

- ôi choi yeonjun, mày thử ép buộc tao xem, tao sẽ nói cô choi là mày ép tao trốn học.

- vậy mày thử nói đi, tao ép mày chứ ai bảo mày đồng ý? lỗi của cả hai thôi.

- yeonjunie à... mày biết là mày sẽ hành xử như nào nếu không theo ý mày mà:)))

beomgyu nở nụ cười thánh thiện... wow và giờ thì yeonjun thật sự nhận ra là mình toang rồi, beomgyu nở nụ cười này là 100% đã tới sức chịu đựng của cậu rồi, ngoài ra kiểu gọi thì nghe thân thương đó nhưng nó không thân thương thật sự đâu, còn chọc điên lên sẽ nhận hậu quả lớn đây.

- thôi được rồi, tao tự về.

yeonjun xị mặt giận dỗi nhưng chả dám nói nhiều lời nữa, hắn ta chỉ bĩu môi rồi toát ra cái vẻ khó ở.

- về sớm đấy beomgyu, dạo này nhiều vụ biến thái trên đường đi học về đấy. không có anh yeonjun đây thì beomgyu đừng sợ quá nhé.

yeonjun nói vậy chứ vẫn mở miệng ra vừa quan tâm vừa chêu chọc cậu.

- tao là con trai lo gì mấy vụ đó.

beomgyu vẫn thản nhiên lắm.

- nhưng beomie nhà tao xinh đẹp như này, ai khác lại nghĩ mày là con gái rồi giở trò thì sao?

yeonjun cười cười rồi nựng hai cái má của cậu. chính xác là cả hai tuy hay khịa nhau hay tỏ vẻ không quan tâm nhau, nhưng sự thân thiết và những cử chỉ thân mật chả bao giờ thiếu cả.

- như vậy thì mày sẽ giúp tao mà đúng chứ? gì mà radar dò nguy hiểm của mày ý.

beomgyu cũng cười cười đùa lại. quả thật hồi xưa yeonjun luôn miệng nói bản thân có radar dò nguy hiểm, bất kể khi nào beomgyu gặp nguy thì yeonjun sẽ xuất hiện giúp, và quả nhiên là như vậy đó.

yeonjun nghe beomgyu nói vậy thì bỗng vui hẳn lên, điều beomgyu nói như thể yeonjun vẫn còn rất quan trọng với cậu vậy.

hai người tách nhau ra ở cửa phòng đa năng, beomgyu đi về phía hội học sinh còn yeonjun đi tới nhà xe lấy xe phóng về. trên đường về hắn cứ nghĩ tới lời beomgyu vừa nói lúc nãy mà lòng như nở hoa. chắc chắn rằng beomgyu sẽ ở cạnh hắn mãi mãi.

hắn phóng một lèo về cái xóm thân thương mà hắn đã ở 17 năm lận. là một cái xóm nhỏ thôi những mọi người thân nhau lắm, vừa về tới đầu xóm đã thấy bố mẹ của choi soobin đang tấp nập đón lượng lớn khách tới cửa hàng của mình.

- ôi ôi yeonjun nhà chúng ta có con xe ngầu quá nhỉ? mà thằng soobin nhà chú chưa về à? nào rảnh con đèo nó về nhanh giúp chú để nó phụ bán hàng nhé.

bố soobin hớn hở nói khi thấy yeonjun.

- con chào chú, thằng soobin chắc phải đi họp với beomgyu rồi ạ. mà con có xe cũng không thèm đèo thằng đó đâu, con còn phải đèo beomgyu về chứ.

yeonjun quý chú lắm, nhưng không quý thằng con chú mấy. ai bảo choi soobin suốt ngày được tan học đi họp với beomgyu.

- thằng lỏi con này soobin nhà chú chọc gì con mà con phân biệt nó với beomgyu quá vậy?

- hêhhee con đùa thôi nào con đưa nó về bán hàng cho cô chú.

yeonjun cười lớn rồi tạm biệt bố soobin và tiếp tục đi về phía nhà mình. cái xóm tấp nập này hắn đi tới đâu là mọi người chào hắn tới đó, đương nhiên hắn cũng chào lại rồi. ừ đó hắn yêu cái xóm nhỏ này, vì là nơi hắn sinh ra, cũng là nơi cho hắn những người hàng xóm tuyệt vời.

•••

7/12/2005

choi soobin năm nay 5 tuổi rồi, hôm nay bố mẹ anh cho anh 1 dải kẹo chíp chíp lận. soobin quyết định đi chia cho mấy đứa trẻ hàng xóm. soobin và yeonjun cùng beomgyu là 3 đứa trẻ duy nhất sinh năm 2000 ở xóm này, và đặc biệt hơn cả 3 đứa đều họ choi. nhưng thật ra anh không thân với hai đứa kia lắm, anh cảm giác chúng nó phiền phức sao á.

có một hôm beomgyu bị một con chó hoang đuổi theo từ cuối ngõ lên, yeonjun liền xuất hiện cầm ô đánh con chó đó. nhưng kết quả vẫn bị cắn cho một phát vào tay. nhưng yeonjun coi đó như chiến tích vì thành công bảo vệ beomgyu. beomgyu thì tức giận mắng thằng nhóc kia vì dại dột, rồi lôi thằng bạn tới nhà bà huening, bà lão trong xóm duy nhất có kiến thức y khoa.

hôm đó soobin bất ngờ vì yeonjun khá dũng cảm, còn beomgyu thì khá người lớn so độ tuổi để biết giải quyết tình hình. còn soobin thì sao á? soobin vẫn cầm trên tay thạch trái cây và vừa ăn vừa chứng kiến hết mọi chuyện.

còn một hôm khác, khi mà cả xóm phát hiện ra beomgyu quá là thông minh, thông minh hơn so độ tuổi đó. cậu đã học thuộc bảng cửu chương từ trước khi vào lớp 1 rồi. yeonjun thì ghen tị vì beomgyu được cả xóm khen, nên liền dỗi beomgyu một thời gian lận.

khoảng thời gian tỏ vẽ dỗi beomgyu đó, yeonjun thường ghé qua nói chuyện với soobin.

- cậu không tin được đâu, beomgyu đã trở nên thông minh và bắt đầu ngồi đọc sách thay vì chơi với tớ.

soobin ngồi nghe yeonjun than vãn hoài nhưng anh nào quan tâm, hôm nay bố mẹ anh cho anh ăn kẹo dẻo burger vừa mới nhập về.

cứ vậy yeonjun cả 1 tuần trời ngồi than với soobin về việc beomgyu thông minh khiến soobin đau đầu vô cùng. chỉ muốn đuổi yeonjun đi nhưng bố mẹ anh bảo khách hàng là thượng đế.

ấy vậy mà hôm sau khi yeonjun đang ngồi cạnh soobin than thở tiếp, thì beomgyu xuất hiện với cái tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không hài lòng.

- yeonjun cậu là đồ ngốc.

- hả? cậu bảo tớ ngốc? có phải cậu đột ngột thông minh nên coi thường tớ hả?

hai đứa bạn soobin bắt đầu cãi nhau nhưng soobin mệt quá soobin chỉ ngồi yên ăn chocopie thôi.

- cậu không chơi với tớ nữa mà đi với soobin? cậu là đồ ngốc.

beomgyu tức giận vừa nói vừa chỉ tay vào soobin vô tội đang ngồi ăn chocopie.

- tại beomgyu toàn ngồi đọc sách có chơi với tớ đâu, từ nay tớ chơi với soobin cơ.

yeonjun cãi lại rồi ôm lấy cánh tay soobin.

thề luôn soobin 5 tuổi này mệt lắm, mệt hai đứa bạn mình. beomgyu thì thấy vậy liền kéo tay yeonjun kéo đi, nhưng yeonjun vẫn bám dính lấy soobin. thành ra người khổ duy nhất chỉ là soobin thôi.

sau đó beomgyu và yeonjun làm lành, hoá ra beomgyu đi đọc sách là để chọn xem quyển truyện nào hay để kể cho yeonjun nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro