9. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông mang hơi lạnh tràn vào từng ngóc ngách của thành phố, thời tiết mùa này làm cho những đôi môi thiếu vắng những nụ hôn lại càng thêm khô và nức nẻ. Bầu trời hiếm hoi có được vài sợi nắng mỏng tan giăng trên mấy ngọn cây trụi lá. Yeonjun và Beomgyu cứ thế ở bên nhau, giống như một cặp đôi quen lâu năm, chẳng cần phải nói gì nhiều. Có mấy hôm tuyết rơi thật nhiều, hai người khoác áo ra sân nghịch tuyết.

- Anh nhìn này, người tuyết của tôi xinh hơn! - Beomgyu thích thú kéo kéo tay áo của Yeonjun.

Người tuyết nhỏ được cắm cho hai cánh tay từ nhánh của cây bạch quả, và hai chiếc cúc áo làm mắt. Yeonjun nhìn thấy nó thì phì cười, nhưng chợt nhớ ra gì đó:

- Nè Beomgyu, cậu lấy cúc áo ở đâu gắn lên mắt nó vậy?

- Tôi cắt trong áo của anh đó! - cậu tóc dài bình thản trả lời.

- Cái cậu này, là con nít hả? Người lớn chả ai nghịch như vậy đâu. - Choi Yeonjun nói với tông giọng cao hơn bình thường, nhưng nghe ra chẳng có mấy phần tức giận.

- Thôi mà, chơi xong lát tôi may lại cho. - Beomgyu bĩu môi.

Yeonjun giơ ngón cái lên và Beomgyu cũng làm theo, một giây sau đó, nhà soạn nhạc tài ba bị ném một cục tuyết rõ to vào người.

Dưới trời tuyết trắng xóa như một tấm chăn bông, hai người đùa giỡn với nhau, chuyện ngày mai thế nào chẳng ai buồn nghĩ tới nữa. Có mấy khi vui vẻ, cớ gì lại phải suy tư rồi lỡ mất.

- Anh có biết nấu kukkbap không? - Beomgyu mắt không rời khỏi màn hình tivi mà hỏi Yeonjun.

- Không biết!

- Chán ghê! - Beomgyu thở dài.

- Không biết nhưng có thể học mà. Để tôi làm cho em xem.

- Đã bảo đừng kêu tôi là em rồi mà.

Yeonjun cười thật tươi với cậu rồi cầm điện thoại xuống bếp. Dõi mắt nhìn theo, và Beomgyu chợt nghĩ:" Anh ta không bao giờ thắc mắc mình làm nghề gì, gia cảnh thế nào hay sao? Mình còn tự hoài nghi nếu như có ai đó chịu tới ở cùng mình thật lâu mà chẳng thấy đi làm hay nói gì về gia đình."

Là một thiên sứ chính hiệu, Beomgyu cũng không thể để một mình chủ nhà loay hoay dưới bếp mài mò nấu một món mình không biết, thế nên ngồi một lát rồi cũng tắt tivi đi xuống bếp phụ.

Thời gian vui vẻ thường trôi qua nhanh, ngỡ như vừa mới ngủ trưa một giấc. Choi Yeonjun phải về lại Seoul để làm việc. Vào đêm trước khi đi, gã nhạc sĩ bổng kéo Beomgyu vào lòng, hắn chỉ nhẹ nhàng bảo "ngồi yên cho anh ôm một lát" khi người trong lòng ngọ nguậy.

- Anh.. - Beomgyu có chút kinh ngạc, nói lắp.

- Beomgyu à, anh yêu em. - Nhanh gọn và thẳng thắn, không có một khoảnh khắc ngập ngừng do dự, Yeonjun tỏ tình với Beomgyu trong phòng ngủ giữa đêm, dưới ánh đèn lờ mờ, đủ để thấy sự kiên định trong mắt hắn và dải phấn hồng lướt qua đôi má Beomgyu.

- Anh... tôi ... - cậu con trai bổng thở dài - Anh, để tôi kể cho anh nghe một bí mật.

- Em kể đi.

- Có còn nhớ câu chuyện tôi đã kể cho anh nghe trước đây không? - Beomgyu rời khỏi vòng tay của người kia, trèo hẳn lên giường đắp chăn lại và cũng đảm bảo người bên cạnh phải nằm ngay ngắn giống mình.

- Có, câu chuyện về thiên sứ đúng không?

- Ừ, thật ra... tôi chính là thiên sứ.

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không mở miệng nói câu nào chỉ cầm tay Beomgyu và đợi cậu tiếp tục.

- Và tôi không biết .... chuyện của chúng ta sẽ thành ra thế nào.

- Thì sao chứ? - Yeonjun hỏi. Chẳng có gì cản hắn kiên định với lòng mình cả.

- Anh nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội sao?

- Sao lại không? Luật lệ gì đấy, thân phận gì đấy quan trọng sao? Quan trọng là chúng ta yêu nhau thôi Beomgyu à.

- Nhưng mà, ... anh có thể già và rời khỏi thế gian này. Sẽ không có chuyện người phàm trở thành thiên sứ như dị bản của câu chuyện đâu. Và tôi sẽ ngồi nhìn anh xa tôi mà chẳng làm gì được.

- Thế là em cũng có tình cảm với anh đúng chứ?

- Nè, đấy không phải là trọng điểm đâu.

- Phải chứ. Chỉ cần chúng ta yêu nhau. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. - tên nhạc sĩ siết chặc tay Beomgyu - Em thử hỏi Nguyệt Lão gì đó xem. Chắc chắn ông ta có cách, ông ta là Nguyệt Lão cơ mà.

Beomgyu trong giây phút ấy tự nhiên bật cười.

- Yeonjun, anh tin những gì tôi nói hả?

- Sao lại không, chẳng có người bình thường nào kì lạ như em cả.

Có một thứ gì đó, ấm áp và mềm mại chạm vào trái tim thiên sứ của Beomgyu, là tình yêu chăng?

- Có lẽ là có cách. Tôi từng nghe kể, có một trường hợp giống chúng ta, Nguyệt Lão sẽ xóa kí ức của người phàm, và trong 2 năm nếu như gặp lại mà người đó vẫn yêu còn thì ông ta sẽ tác hợp cho hai người.

- Có cách là tốt rồi, không sao đâu.

Beomgyu thấy hắn giơ tay lên ôm đầu mình và sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán. Tên nhạc sĩ thỏ thẻ:

- Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Dù thế nào, trái tim anh cũng sẽ chỉ rung động khi nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro