7. Gọi điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Seoul, Yeonjun bận tối mặt tối mũi. Có khi hắn ở phòng thu, đi gặp ca sĩ mình hợp tác rồi lại quay về studio, hắn làm việc chẳng bao giờ nhìn đồng hồ, có khi không biết được bên ngoài đang là đêm hay sáng.

Đến lúc lịch trình trống bớt thì đã là chuyện của hai tuần sau. Tên nhạc sĩ lê tấm thân mỏi mệt về nhà, ngã ngửa ra sofa mà thở, định ngủ một chút nhưng mà chiếc dạ dày lại đang tự tiêu hóa chính nó, hắn nhăn mặt một cái rồi vào bếp, tiếc thay tủ lạnh trống không và cũng chẳng còn lại gói mì nào, hắn dành phải bấm điện thoại gọi đồ ăn.

Yeonjun có một thói quen là chẳng bao giờ gọi đồ ăn về nhà, hoặc khi mua thiết bị để phục vụ công việc hắn cũng cho giao ở studio. Vì đơn giản hắn chẳng muốn quá nhiều người biết hoặc ghé qua nhà mình.

Trong cái khoảng không vắng ngắt, Yeonjun bỗng nhớ tới khung cảnh ấm áp, đầy ắp tiếng nói của tên lắm mồm kia. Mơ hồ hắn thấy Beomgyu đang ngồi trên ghế bên cạnh, tay bưng cốc nước ngọt cười và hướng đôi mắt lấp lánh về phía mình.

Mấy ngày sau, Yeonjun phát hiện bản thân cứ không ngừng nghĩ về Beomgyu. Ở đâu hắn cũng tưởng tượng ra hình ảnh Beomgyu vui vẻ chạy về phía mình. Một tối nọ, Yeonjun gọi điện cho Yoongi.

- Anh à, có phải khi yêu một người mình sẽ thường nhớ đến người ta, dù có làm gì cũng không thể ngăn bản thân suy nghĩ về họ?

Yoongi ngáp một cái rõ to qua điện thoại, nhàn nhã trả lời:

- Nghe em nói anh mới nhớ, hồi mới bắt đầu yêu Seokjin anh cũng giống vậy. Thật ra em không nên gọi hỏi anh về vấn đề này, anh biết mà .... mày phải tự hỏi bản thân mày kia. Trái tim sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.

- Anh à, em... - Yeonjun ấp úng, tự nhiên nói không nên lời.

- Thế nhé, hãy hỏi trái tim mình. Còn giờ anh đi ngủ đây, tạm biệt. - Yoongi dứt khoát cúp máy, để lại cậu nhạc sĩ vẫn còn ngẩn ngơ.

Sau khi xoa dịu cơn đói và uống thuốc dạ dày, Yeonjun lên phòng để tìm bộ quần áo Beomgyu đã mặc. Bỗng dưng hắn muốn làm vậy, không biết vì sao nữa.

Yeonjun dễ dàng tìm thấy bộ quần áo được hắn gấp gọn để riêng một góc tủ, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đấy, như để cố gắng nhớ lại thân ảnh cậu trong đêm hôm đó, cả người có chút gầy khiến cổ áo bị lệch làm lộ cả một mảnh xuân xanh trước mắt.

Giờ phút này, tên nhạc sĩ 23 tuổi không thể tự lừa đối bản thân mình nữa. Hắn yêu rồi, yêu cái tên nói nhiều vừa gặp lần đầu đã dồn một đống kiến thức kì quái gì đó về cái cây bạch quả. Bản thân Yeonjun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người nói quá nhiều ... nhưng nghĩ lại cậu ta là người khá gọn gàng và đây là điểm cộng đấy.

Yeonjun chính là Yeonjun, nghĩ là làm. Hắn gọi cho Beomgyu, nhưng gọi liền ba cuộc vẫn không thấy người ta bắt máy. Bực bội trong lòng một chút thì chuông điện thoại vang lên dồn dập:

- Alo, Beomgyu đây. - người bên kia lên tiếng ngay khi Yeonjun bắt máy.

- Là tôi, Yeonjun nè. - Yeonjun trả lời và hắn không thể giấu được nét vui vẻ trong đáy mắt khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra - Chỉ là tôi muốn hỏi thăm cậu một chút, dạo này cậu thế nào?

- Tôi vẫn ổn, còn anh? Chắc ngài nhạc sĩ bận lắm nhỉ?

Beomgyu nói xong liền cười khúc khích.

- Ờ, công việc xoay tôi mòng mòng. Và tôi lại nhớ cái sự bình yên ở Daegu rồi. - Yeonjun đảo mắt, đấy là thói quen khi hắn cần phải suy nghĩ nên nói cái gì - Nên có khi tôi lại về đó rồi tìm cậu đi chơi.

- Anh làm như tôi là thư kí riêng kiêm hướng dẫn viên du lịch của anh vậy. Đợt trước anh còn nợ tôi một bài hát đó nha, lần này anh có định trả tiền mặt không?

- Được thôi, bài hát của cậu tôi sẽ sớm hoàn thành, còn thù lao đợt đi chơi sau thì đợi đợt sau mình tính, nhé.

- Tạm chấp nhận. Mà Yeonjun này, anh đã hết ghét cây bạch quả chưa?

- Ôi má, cái tên nhóc này, tự nhiên nói chuyện lạc quẻ vậy? Cậu có chấp niệm sâu sắc với cái cây quái quỷ ấy à? - Yeonjun vừa bực vừa buồn cười.

- Nè, sống thì không nên mang nhiều thành kiến đâu, anh nên yêu nhiều hơn.

Yeonjun muốn thét qua điện thoại rằng:"Tôi yêu rồi, tại em, tất cả là tại em, em khiến tôi yêu em muốn chết đi được." Nhưng hắn hiểu được dục tốc thì bất đạt nên dành nhịn lại.

Beomgyu vẫn luyên thuyên về châm ngôn sống thanh tịnh không nên thù ghét nhiều đặc biệt là một loài cây đẹp đẽ như cây ngân hạnh.

- Anh phải yêu cái đẹp đi chứ, ôi trời mấy cái cây này chính là biểu tượng mùa thu, xinh đẹp và kiêu hãnh.

Yeonjun thở dài.

- Thôi Beomgyu, em đi ngủ sớm đi. Tôi cũng nghỉ, mai tôi còn phải xử lí đống công việc nữa.

Yeonjun nói một câu, nhưng lọt vào tai người kia chỉ có vỏn vẹn chữ "em".

- Nè, em gì mà em. Tự nhiên gọi là em, sao anh biết tôi nhỏ hơn anh?

- Rồi được rồi, lỡ mồm tí ấy mà, không gọi là "em" nữa được chưa. Giờ thì em cúp máy trước đi.

Beomgyu nghe theo mà cúp máy. Xong mới phát hiện ra cái tên nhạc sĩ chết bầm kia lại gọi cậu là "em". Beomgyu thủ thỉ:

- Tôi sống hơn anh cả ngàn năm đấy nhé. Thế quái nào gọi tôi là "em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro