6. Rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa đến cùng với những tia nắng mảnh mai vươn mình ra khỏi mây và ghé vào phòng. Yeonjun dậy sớm, theo thói quen vươn vai mấy cái. Một tên độc thân như hắn đã được mấy lần đi ngủ mà có người nằm cạnh, hồi còn bé xíu hắn đã ngủ một mình; Hôm nay tự nhiên thức dậy có người ở kế bên nên cảm thấy hơi là lạ.

Yeonjun nhìn Beomgyu còn đang say ngủ, tia nắng ban mai chiếu nhẹ lên hàng lông mi cong vút. Hắn chìa ngón tay ra chạm khẽ lên bờ mi ấy, xong lại tự nhiên mà chạm lên làn da của cậu ta. Một xúc cảm mềm mại, trơn nhẵn trên đầu ngón tay làm cho hắn cứ muốn sờ mãi.

- Anh sờ đủ chưa? - Beomgyu đột nhiên mở mắt và nhìn người con trai đang vuốt ve mặt mình.

- Cậu mới tỉnh hả? - Yeonjun ngại ngùng khi bị bắt quả tang nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản, ngồi thẳng lưng lại và tiếp tục nói chuyện như chưa có gì.

Beomgyu cười khút khít rồi bước xuống giường, vỗ lên vai tên nhạc sĩ vẫn ngồi lì ở đấy với hai tai đỏ rực. Trời mùa thu dù sáng hay chiều vẫn se lạnh, cậu con trai tóc dài rùng mình một cái. Nheo mắt với người chủ nhà bảo hắn xuống bếp làm đồ ăn sáng.

- Nè, tôi có phải osin của cậu đâu. - Yeonjun cằn nhằn nhưng vẫn đi theo Beomgyu xuống bếp.

- Thế anh có thấy chủ nhà nào mà lại để khách xuống bếp nấu ăn cho mình không? - cậu tóc dài đáp lại hắn.

Hai người con trai lục đục trong bếp, có  tiếng cãi cọ nhau cùng với tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng.

Một lát sau, Yeonjun bê một nồi bánh gạo cay bốc khói đặt trước mặt vị khách quý hóa của mình. Nhưng cậu ta lại tiếp tục cằn nhằn vì chẳng thích ăn sáng bằng bánh gạo cay. Yeonjun cầm chiếc muỗng trong tay, định bụng khõ vào đầu tên này một cái nhưng vì thấy môi cậu ta vừa nói vừa chu ra nên hắn cảm thấy đáng yêu.

- Thế bây giờ tôi nấu mì cho cậu nhé? - Yeonjun vuốt ngực, kéo ra một nụ cười rồi hỏi lại người đang ngồi chễm chệ trên ghế.

- Tạm được, cho thêm nhiều xúc xích nhé, cảm ơn.

Đúng là một tên nhóc rắc rối, không phải vì mấy hôm nay cậu ta nhiệt tình dẫn hắn đi chơi và cả ở lại ngủ để ngăn chặn "cơn sợ ma" của mình thì Yeonjun đã đá đít ra khỏi nhà rồi.

Vì lí do là Yeonjun vẫn còn sợ ma nên đã đề nghị Beomgyu ở lại. Với sự khẩn cầu tha thiết ấy, Beomgyu không từ chối mà xách mấy bộ quần áo qua đây. Ngày ba bữa bắt Yeonjun nấu ăn, hai người cứ thế ồn ào cả một tuần.

Một buổi sáng thứ hai, Yeonjun nghe điện thoại xong thì quay về giường, hắn vuốt tóc của Beomgyu mấy lượt, rồi trút tiếng thở dài. Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sau mình lại thở dài, có một cảm giác luyến tiếc chạy dọc theo dây thần kinh, người thanh niên thấy trái tim mình đập mạnh.

Yeonjun là người chẳng bao giờ lưu luyến, hắn thích dứt khoác. Dường như mấy thứ tình cảm gì đó không ràng buộc được hắn. Giống như lúc 17 tuổi, hắn chọn rời nhà của chú mình để lên Seoul mà sống. Hắn chạy ngược chạy xuôi để có thể học đại học, ai giúp hắn, hắn giúp lại thế là xong không phải day dưa. Có lúc, hắn sợ những mối quan hệ. Thật ra, chỉ là Yeonjun sợ đổ vỡ, sợ li tan, cái sự chia ly ám ảnh hắn, nó vô tình bao trùm lên tâm hồn của cậu nhóc 10 tuổi và theo đến tận bây giờ.

Beomgyu mở mắt khe khẽ, thấy hắn ngồi nhìn mình cũng không còn ngạc nhiên nữa.

- Sao đấy? - Beomgyu đột ngột hỏi khi cậu nhận ra có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của người kia.

- Sao, sao đâu. Dậy ăn sáng thôi, tôi đã nấu xong rồi đấy.

Yeonjun vội vàng trả lời, và hắn thấy lạ khi nghe câu hỏi của Beomgyu, không biết mình đã biểu hiện điều gì mà cậu ta lại hỏi vậy. Tên nhạc sĩ gạt bỏ mấy dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, kéo Beomgyu ngồi dậy.

- Beomgyu này ... ngày mai tôi về lại Seoul. - người tóc đen hơi ngập ngừng nói.

Người đối diện đang bỏ miếng trứng ốp la vào miệng, mở mắt to ra nhìn hắn rồi trả lời:

- Ừmmm.

- Hả... chỉ vậy thôi sao? - Yeonjun hỏi lại. Hắn thấy hơi hụt hẫng, cũng chẳng biết vì sao. Nhưng hắn lại nói tiếp - Lạnh lùng thế à?

- Ha ha, cái anh này. Từ đầu đã biết anh không phải đến đây định cư mà. Nên rời đi là chuyện bình thường, anh bắt tôi ngạc nhiên cái gì?

Chẳng có gì phải ngạc nhiên. Như cuộc đời chúng ta vốn dĩ đâu có vướng bận gì về nhau, gặp nhau đôi chút rồi xa nhau. Lạ lùng thay một tên nổi tiếng lạnh lùng như Yeonjun lại mong người ta sẽ dành một chút lưu luyến cho mình. Hắn cười nhạo bản thân, nhưng không sao giải thích được cái cảm giác khó tả đang xáo trộn trong lòng.

Hôm sao, Yeonjun kéo vali ra khỏi nhà và Beomgyu theo tiễn hắn. Trước khi xe  chạy, Beomgyu kịp nhét vào tay người nhạc sĩ tờ giấy ghi số điện thoại của mình. Beomgyu đã từng nghĩ, khi hắn rời đi thì cả hai sẽ chẳng nên liên lạc nữa, không vì điều gì hết. Vậy mà đến phút cuối, cậu lại không thể nào ngăn mình, cậu muốn gặp lại hắn, muốn nghe giọng của hắn. Và Beomgyu tự nhủ với lòng rằng hắn ta còn nợ mình một bài hát nên cần phải giữ liên lạc để mà đòi nợ.

Mái tóc dài của Beomgyu bay bay trong gió, một chiếc lá bạch quả vàng tươi rơi từ trên cây rơi xuống đậu lên mái đầu. Đôi mắt của người con trai nọ vẫn hướng theo chiếc taxi đã dần mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro