31. Có em thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vừa dạy xong, trời hẳn còn sớm, lịch dạy của cậu hiện giờ cũng không nhiều lắm. Thường sau khi lên lớp sẽ về nhà soạn giáo án hoặc luyện đàn, thỉnh thoảng cậu cũng trồng thêm mấy chậu hoa. 

Hôm nay, nhiệt độ rất thấp, bên ngoài bầu trời mùa đông nhuốm một màu xám xịt, ảm đạm. Beomgyu gác bút, sắp xếp lại tài liệu cho vào túi, định bụng đi đến trung tâm thương mại mua chút đồ mùa đông, vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. 

- Alo, Yeonjun? 

Tiếng người đàn ông bên trong điện thoại ồn ồn, hắn như hờn dỗi cả thế giới nói: 

- Alo Beomgyu à, tối nay anh lại phải về trễ nữa rồi. - Yeonjun giả bộ khóc lóc - Nhớ em, nhớ em, nhớ em muốn chết đi được.

Beomgyu cười, nghĩ thầm sao mà người này bây giờ lại y như con nít vậy chứ. Cậu dỗ dành.

- Không sao đâu mà, tuổi trẻ phải cố gắng kiếm tiền một chút. - Beomgyu dịu dàng cười. 

- A, không chịu. 

- Biết rồi, biết rồi. Thôi thì cố gắng một chút cho xong đợt này, sau này làm ít lại một chút. - Beomgyu nghe tiếng Yeonjun mè nheo, cười ra tiếng - Dù sao cũng không nghèo đến đói chết. 

- Hu hu, yêu em quá. Thôi, anh quay lại làm đây, tối nay không cần chờ anh đâu nhé. 

- Rồi, nhớ ăn cơm đó. Em tắt máy đây. 

- Khoan - Yeonjun bỗng nói lớn, sau đó lại nhè nhè làm nũng - Em còn chưa nói yêu anh. 

- Được rồi, cố lên, em yêu anh. 

Sau đó Beomgyu nghe tiếng hắn ta cười hắc hắc rồi cúp máy. 

Sau một cuộc điện thoại, trong lòng Beomgyu ngập tràn sự ngọt ngào, khóe miệng không thể nào ngăn nỗi nụ cười. Cả hai người ở bên nhau, nếu không tính trước kia, thì cũng chưa đầy sáu tháng. Hiện tại Beomgyu cũng không biết có nên dùng cụm từ "giai đoạn tình yêu mãnh liệt" để nói về quan hệ của hai người hay không. 

Cuộc sống của hai người khi ở bên nhau đến giờ cứ như ngập trong một bể đầy mật ong, ngọt ngào không thể tả. Yeonjun bắt đầu rất thích làm nũng, miệng lưỡi cũng rất dẻo, nhưng cũng cực kỳ đáng tin cậy, chu đáo. Những ngày không phải bận quá nhiều thứ, buổi sáng sẽ dậy nấu đồ ăn, gom chăn đi giặt, tưới cây và bế Beomgyu xuống giường. 

Những lúc hắn phải ở lại studio làm việc đều gọi điện thông báo cho Beomgyu. Những đêm Beomgyu không đến studio tìm hắn, đến khuya tầm hai ba giờ sáng, cậu tờ mờ cảm nhận một vòng tay to lớn bọc lấy mình, nệm bị lún xuống một mảng. Yeonjun về, yên lặng thay quần áo và ôm cậu ngủ. 

Beomgyu lái xe đến trung tâm thương mại, các cửa hàng đều chuẩn bị những mặc hàng mùa đông và trang trí cho Giáng Sinh sắp tới. 

Beomgyu mua thêm chăn mới, mua tất, áo khoác và khăn choàng cho Yeonjun. Sau đó, lượn qua một vòng để mua cho hắn cà phê và trà. 

- Beomgyu đấy à? 

Một giọng nói quen thuộc cất lên, cũng đã lâu rồi cậu mới nghe lại. Là Soobin. Gã đàn ông một tay cầm gói cà phê, một tay đẩy xe hàng, nhìn thẳng cậu mỉm cười xán lạn; mái tóc của gã đã được nhuộm thành màu vàng, gã mặc áo khoác dạ dài, đầu đội mũ len và đeo thêm cặp kính gọng tròn màu đen. 

Kể từ ngày hẹn ở công viên giải trí, hai người cũng chẳng có gặp nhau. Sau đó một tuần, Soobin có gọi và bảo rằng gã phải ra nước ngoài một thời gian, mãi đến giờ Beomgyu mới gặp lại. 

- Anh Soobin - Beomgyu hướng về phía gã cười - Anh về từ khi nào? 

- Anh cũng mới về tuần trước, có bận vài chuyện, anh định khi nào xong sẽ hẹn em đi ăn, không ngờ hôm nay lại gặp em. 

- Anh có khỏe không? 

- Anh khỏe. 

Hai người cứ thể dạo một vòng khu mua sắm. Đang lúc xếp hàng chờ thanh toán, có một cô gái bị chen lấn mà ngã vào người Beomgyu, cậu đưa tay ra đỡ eo cô. 

- Ây da, cô có sao không? 

Cô gái sửa lại chiếc khăn choàng, nhẹ nhàng cười với Beomgyu và Soobin. 

- A, tôi không sao, cảm ơn anh nhé. 

Sau khi đã rời khỏi, Soobin kéo tay Beomgyu lại: 

- Em có rảnh không, cùng ra ngoài ăn với anh nhé. - Không để cho Beomgyu kịp từ chối - Anh chưa có ăn gì từ sáng rồi, đói muốn xỉu, không được phụ lòng anh đâu đấy. 

- Được được, em cũng đâu có bận đến thế. 

Soobin vui vẻ. 

- À, cô gái lúc nãy, anh thấy hơi quen, hình như anh đã gặp qua rồi thì phải. 

Soobin vỗ vỗ đầu, vẫn không nhớ ra được. 

- Không nhớ thì thôi đi, chắc anh có quen người nào tựa tựa cô ấy hoặc là vô tình thấy qua ở đâu đó thôi. - Beomgyu cười cười. 

- Ừ, chắc là vậy. Mà lúc nãy cô ấy nhìn em đấy, lúc xếp hàng, có khi thích em rồi cũng nên. 

Beomgyu ha ha cười. 

- Thật đó, nhìn em mấy lần, ây, ánh mắt rất kỳ lạ nha. - Soobin tiếp tục nói. 

- Thôi bỏ đi, anh không đói nữa đúng không? 

- Anh có. Mình đi ăn thịt nướng nhé? 

- Đồng ý. 

Hai người đi xe của Soobin đến một quán thịt nướng gần đó, vì đang đầu giờ chiều nên trong quán cũng không có bao nhiêu người. Mùi thịt nướng và canh kimchi xộc vào khứu giác của cả hai, họ chọn một chiếc bàn ở ngay góc tường. 

- Beomgyu này, em với anh Yeonjun ... đang yêu nhau đúng không? 

Beomgyu không lên tiếng, lẳng lặng gật đầu. 

Soobin mỉm cười, trở miếng thịt sau đó gắp qua cho Beomgyu. 

- Haiz, tuy anh với anh Yeonjun là anh em tốt, đã quen biết cũng lâu rồi, nhưng anh thật sự ghen tị với anh ấy đó nha. 

- Anh à... 

- Em biết anh vẫn luôn yêu em mà. - Soobin cũng không có né tránh gì - Em hạnh phúc là anh vui rồi, hiện tại anh cũng vẫn vậy, vẫn ở bên cạnh làm bạn với em, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ luôn luôn bên em. 

Beomgyu thật sự cảm động. Soobin là một con người rất tốt, gã luôn ấm áp như thế, nhớ lại lúc đầu gặp Soobin, gã lúc nào cũng tươi cười, toàn thân toát ra một năng lượng tích cực. Có thể quen được Soobin là một chuyện vô cùng may mắn. 

- Em cảm ơn anh ... 

- Cái đứa ngốc này, sao lại cảm ơn chứ. 

Yeonjun đang ở studio thì chuông điện thoại reo lên, lúc đầu hắn còn tưởng là Beomgyu, nhưng nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình thì có chút bất ngờ.

- Alo. 

- Yeonjun à ... 

Một giọng nói của một người đàn ông trung niên, nghe chẳng có chút cảm xúc nào, như một dòng nước lạnh chảy qua. 

Yeonjun im lặng một chút, trong khoảnh khắc hắn như nín thở. 

- Alo, ba. 

Hai cha con của họ, đã từ rất lâu rồi không có liên lạc. Nói đúng hơn là ba hắn chưa bao giờ gọi điện thoại hỏi han hắn như thế kể từ khi hắn bỏ nhà đi. 

Mối quan hệ dần xa cách, sụp đổ như không thể cứu vãn được. Yeonjun vẫn nhớ cái sự lạnh lùng của người đàn ông này khi ông nghe về ước mơ của hắn; người đàn ông thẳng tay xé nát tập nhạc của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, đạp nó dưới chân và xỉ vả cái thứ mà đứa con trai mình gọi là mộng ước. Năm mười bảy tuổi, Yeonjun bỏ nhà đi cũng bởi những lời cay độc lạnh lùng của ba mình. 

- Ta chỉ là chợt nhớ tới, cũng lâu rồi con không về nhà.

- Không phải, ... 

Yeonjun định nói là ngày đó hắn ra đi không phải là không còn đường quay về hay sao, là chính ông ta đã nói. Nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, hắn cũng không còn ở cái tuổi bồng bộc, cũng không còn muốn tranh cãi thêm với ba nữa. Hắn bây giờ sống rất tốt, vết sẹo này cũng không nên động đến nữa. 

- Sắp đến ngày giỗ mẹ con, ... ta biết con không muốn gặp mặt ta, nhưng cũng qua lâu như vậy rồi, ta cũng không còn trẻ nữa ... 

- Được rồi, đến giỗ của mẹ con sẽ về. 

Ba của hắn "ừ" một tiếng rồi tắt máy. 

Yeonjun tựa lưng vào ghế, đưa ngón tay lên xoa thái dương mấy cái rồi thở dài. 

Thì ra thời gian trôi qua nhanh đến như vậy. 

Ba giờ sáng, Yeonjun từ studio về nhà. Hắn tắm rửa xong liền chui vào trong chăn ôm lấy người đang ngủ. 

Mùi hương quen thuộc trên cơ thể của Beomgyu hòa cùng mùi nước xả vải nhè nhẹ của chăn nệm khiến dây thần kinh của người nhạc sĩ dãn ra không ít, hắn rút đầu vào hõm cổ Beomgyu, động tác vô cùng khẽ, sợ đánh thức cậu. 

Nhưng  cuối cùng Beomgyu cũng thức giấc. 

- Anh về rồi à? - Beomgyu nói bằng giọng còn ngái ngủ, cậu xoay người đối mặt với Yeonjun, ôm ngược lại hắn vào lòng, xoa lưng - Mệt lắm hả? 

- Ừm, nhưng có em ở cạnh nên không mệt nữa. - Yeonjun ghé miệng đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Beomgyu vụi mặt vào ngực hắn, thỏ thẻ. 

- Nhớ anh quá. 

- Ừ, anh cũng nhớ em. 

Qua một lúc lâu, Beomgyu tưởng hắn đã ngủ rồi, lại nghe tiếng nói khe khẽ. 

- Có em thật tốt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro