3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không đưa bình nhựa cho Beomgyu mà cất nó trở lại túi áo khoác. Beomgyu dần phủi bụi đi kí ức cũ, tinh thần vui hẳn lên sau khi gương mặt trong kí ức càng rõ ràng hơn.

"Anh là... người hôm ấy."

Yeonjun lắc đầu, dù vậy nhưng lại không giấu đi nổi nụ cười mãn nguyện. Hắn nhìn mãi cái dáng vẻ không chịu khuất phục của Beomgyu. Cậu liên tục nói, cho rằng hắn là người xuất hiện trong kí ức của cậu chứ không ai khác. Cho tới khi Beomgyu ngừng lải nhải, hắn mới cho phép bản thân mở miệng nói.

"Đó không phải tôi, mà là người tạo ra tôi. Ngài ấy là Choi Yeonjun, là vị giáo sư trẻ bị hãm hại 5 năm trước."

Beomgyu nhất thời không biết nên suy luận ra sao cho đúng. Nếu nói như vậy thì người mà cậu gặp vào 12 năm trước là Choi Yeonjun đã bị sát hại. Vậy còn người ngồi trước mặt cậu là ai?

"Tôi là một phát minh cuối cùng của ngài ấy, robot Y-J. Nếu gọi khoa trương thì có lẽ là thứ phát minh hàng đầu của nhân loại!"

Yeonjun nằm xuống trên chiếc giường mà Beomgyu đang ngồi. Ánh nhìn dịu dàng duy nhất chỉ dành cho cậu.

Beomgyu vén tóc mái của hắn lên nhìn cho kĩ, gương mặt này chính xác là đúc từ một khuôn ra. Không khác Yeonjun mà cậu nhìn thấy 12 năm trước một điểm nào. Phải chi thêm vài vết khâu trên trán nữa thì Beomgyu chắc chắn sẽ nhận ra hắn là người kia chỉ trong lần gặp đầu tiên.

"Tôi có cảm xúc là bởi Yeonjun thực sự đã dành mọi tâm huyết cho tôi cho tới khi chết đi. Khi ngài ấy tạo ra tôi, mọi cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng hay nhớ nhung đều thể hiện ra hết trước mặt tôi. Choi Yeonjun đã ra đi ngay sau khi vừa kích hoạt tôi được 10 phút!"

Hắn nói rằng hắn có cảm xúc, vậy mà lại có thể kể lại được một câu chuyện buồn bằng một biểu cảm thờ ơ. Beomgyu từ khi nghe hắn nói rằng hắn là robot Y-J cũng không bất ngờ lắm, bởi cậu có chút nghi ngờ điều đó khi cùng hắn ở trạm sạc và khi ở nhà ông Lim. Nhưng khi nghe hắn nói rằng hắn có cảm xúc, cậu mới ngỡ ngàng. Choi Yeonjun hàng thật kia phải giỏi tới cỡ nào thì mới làm được điều phi lý như vậy.

"Trước khi ra đi, ngài ấy có cho vào tôi toàn bộ kí ức và tâm nguyện của ngài. Yeonjun đương nhiên có mối tình đầu và đó là lí do tại sao trong cái lồng ngực toàn là sắt thép này lại bỗng dưng nhói lên khi tôi thấy người gọi là mối tình đầu đó."

Beomgyu gật đầu đồng cảm, cậu không rõ thứ tình cảm kia khổ tâm ra sao. Có được toàn bộ kí ức và cảm xúc, thì đây cũng chẳng khác gì Yeonjun đã ra đi kia là mấy.

"Và khi vừa kích hoạt tôi xong, ngài ấy đã vừa nắm lấy tay tôi vừa khóc rồi nói: 'Nhất định phải bảo vệ Choi Beomgyu, bằng bất cứ giá nào!'. Ngài ấy đã nói như vậy hàng chục lần đấy."

Hắn cười khổ nhìn về phía Beomgyu. Thấy cậu không tự chủ rơi nước mắt, Yeonjun vội vàng ngồi dậy, lấy gấu tay áo lau nước mắt cho cậu. Hắn lúc này cũng khóc, nhưng không phải vì câu chuyện hắn kể lại mà chỉ là vì cậu đã khóc, cậu khóc nên hắn cũng khóc theo. Beomgyu gạt nhẹ tay hắn ra, cậu không ngờ Choi Yeonjun kia lại nặng tình tới vậy, nói như thể đã nợ cậu một mạng vậy.

"Nhưng 'bọn tôi' chỉ gặp nhau có đúng 1 lần thôi."

"Không đúng."

Yeonjun phản bác cậu nhưng nhỏ giọng, hắn lắc đầu. Beomgyu có lẽ cực kỳ tệ trong việc ghi nhớ gương mặt của người khác.

"Phải là 3 lần mới đúng, 'chúng ta' đã gặp nhau và nói chuyện với nhau tận 3 lần. Và nếu tính thêm thời điểm vô tình bắt gặp cậu trên trường học nữa thì sẽ là 8 lần."

Beomgyu há miệng kinh ngạc nhìn hắn, cùng với nước mắt vẫn chảy ròng ròng trông không khác gì một trò hề. Có được trí nhớ siêu phàm như vậy tới tận 12 năm, cậu đúng phải thấy phục. Vậy chắc Yeonjun kia đã phải ôm tận mối tình đơn phương ấy cho tới lúc chết đi. Càng nghĩ lại Beomgyu càng cảm thấy thán phục.

"Lí do tôi được tạo ra duy nhất chỉ có thể là bảo vệ cậu, Choi Beomgyu thôi. Còn lại thì ngài ấy ghét bỏ mọi thứ, tiền bạc hay danh vọng đều không được ngài ấy bỏ vào tầm mắt."

"Anh ta đã nghĩ tới kết cục rằng tôi cũng sẽ chết hay sao?"

Beomgyu hỏi, đó là lí do duy nhất để Y-J có thể bảo vệ cậu.

"Ngài ấy đúng là có nghĩ tới nhưng chưa nghĩ xa tới vậy, cái ngài ấy đoán trước được là tình trạng chiến tranh, điều mà cậu chắc chắn sẽ dính phải."

Beomgyu bĩu môi, với số bằng cấp vị giáo sư ấy có, thừa sức tạo ra một đoàn robot quân đội có thể đánh bại được E-3 trong nháy mắt, sao anh ta lại không làm như vậy. Yeonjun ngay lập tức đọc được suy nghĩ của Beomgyu như một vị thần, hắn lắc đầu.

"Giải cứu thế giới không phải nghĩa vụ của ngài ấy. Choi Yeonjun kia có chết cũng không đồng ý nếu yêu cầu ngài ấy sản xuất robot quân đội đâu. Sẽ chẳng ai đồng ý cứu giúp nơi giam hãm bản thân suốt cả một cuộc đời cả."

Ánh mắt hắn nhìn thẳng lên trần nhà một cách trống rỗng. Beomgyu trong phút chốc cảm thấy có lỗi, cậu không nói gì, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay.

Cả hai trầm ngâm một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu vòng tay lên cổ hắn, tựa đầu lên vai, ôm hắn thật chặt như một cái ôm an ủi. Nếu bây giờ được phép quay ngược lại thời điểm 12 năm trước, Yeonjun kia có được tự do thì liệu anh ta có quay lại tìm cậu không? Beomgyu hy vọng là có, cậu muốn thử làm bạn với Yeonjun một lần. Muốn thử chữa lành cho những vết thương mà anh ta phải chịu.

"Liệu bây giờ có là muộn rồi không?"

Beomgyu lí nhí hỏi, thử xem tình cảm ấy của Yeonjun đã vơi bớt đi được chút nào chưa. Yeonjun lắc đầu, hắn hiểu rõ chủ nhân của mình hơn ai hết.

"Choi Yeonjun đã yêu Choi Beomgyu cho tới khi chết đi và không có cơ hội để thay đổi."

Beomgyu thầm mỉm cười, khẩu hình miệng nói ra hai chữ 'may quá'. Yeonjun chớp mắt với hàng loạt cảm xúc hỗn độn. Không hiểu tại sao Beomgyu lại cảm thấy may mắn vì điều đó.

Beomgyu dường như nhìn thấy Yeonjun đang rối trí, cậu vươn tay tới ôm má hắn. Chậm rãi tiến lại gần, đặt lên má hắn một nụ hôn như một lời an ủi, không hơn không kém.

"Tôi biết đối với anh ta, tôi quan trọng tới nhường nào. Bởi vì tôi cũng có đối tượng muốn bảo vệ, em gái của tôi là lí do duy nhất tôi còn sống cho tới bây giờ! Và anh, anh không phải thế thân của Yeonjun, tôi không biết 5 năm qua anh sống ra sao nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không phải thế thân của anh ta. Anh chính là bản thân Yeonjun đang sống tiếp. Vậy nên anh vẫn có thể lựa chọn bảo vệ tôi hoặc không."

Yeonjun chưa qua nổi cú sốc từ nụ hôn trên má kia thì đã phải qua cú sốc tiếp theo khi Beomgyu khẳng định rằng hắn là Yeonjun chứ không phải một phiên bản nào khác. Hắn không tin vào điều đó nhưng lại nghe thấy tiếng lồng ngực của hắn nơi chứa những kỉ niệm đang dao động, như thể đồng tình với khẳng định đó. Khi ở chung với ông Lim, hắn luôn cho rằng bản thân dù có tài cán đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một sản phẩm từ đống sắt phế nên phải sống sao cho đúng với một đống sắt. Vậy mà cho tới khi gặp Beomgyu, hắn có cảm giác như thể mọi cảm xúc của hắn đều ồ ạt chạy tới. Cậu mang lại cho hắn thứ cảm xúc mà 5 năm nay hắn chưa từng có.

"Nhưng tôi vẫn mong muốn rằng những ngày tháng cuối đời của tôi không phải là chạy trốn khỏi mùi bom đạn. Ừm, vậy nên Yeonjun này, nhờ anh hãy bảo vệ tôi thật tốt nhé!"

Yeonjun cười thành tiếng, không trả lời mà chỉ gật đầu. Cho dù có là thực sự sống lại, hay phải chết đi lần nữa, sự lựa chọn của hắn duy nhất vẫn là bảo vệ Beomgyu. Vậy nên Beomgyu có bắt hắn phải chọn lại, Yeonjun vẫn sẽ từ chối lựa chọn.

Một lúc sau, có một tiếng gõ cửa phòng nhẹ, nghe qua giọng nói bên ngoài thì Beomgyu biết được rằng đã trưa từ lúc nào. Yeonjun đi ra mở cửa phòng một lúc, cuối cùng quay lại với một số thức ăn và một chiếc hộp đen lớn bên cạnh. Beomgyu cả ngày trời chưa được ăn gì nên bụng rất đói, ngay khi Yeonjun vừa xếp bàn ra cho cậu xong, Beomgyu đã ăn luôn mà không để ý xung quanh cậu. Đồ ăn đều là những thứ Beomgyu chưa từng được ăn bao giờ, nhưng không hiểu tại sao Beomgyu lại chẳng thể cảm nhận được vị của nó.

Yeonjun mở chiếc hộp đen ra, bên trong có 3 khẩu súng. Một loại là súng ngắm, một loại là súng hơi và một khẩu súng nhỏ cầm vừa. Ngoài 3 khẩu súng ra còn có một con chip nhỏ gắn ở ngay ngoài hộp. Yeonjun gỡ nó ra một cách im lặng, nhanh chóng gắn nó vào ngay sau gáy hắn.

Đợi Beomgyu ăn xong, Yeonjun lúc này mới thấy vội vã. Hắn dẫn Beomgyu đi ngay đằng sau hắn, cứ thế cả hai cùng đi tới nơi đậu xe dưới hầm khách sạn.

Yeonjun đặt sẵn vào tay cậu một khẩu súng nhỏ, ngay sau đó một tiếng nổ lớn như muốn thủng màng nhĩ phát ra từ ngay trên tầng hầm. Yeonjun chửi thề một tiếng, nhanh chóng phi xe ra ngoài bằng lối đằng sau.

"Chúng nó chuẩn bị chiếm được hết thủ đô rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ ông già kia chết rồi hay sao mà bọn chúng dám lộng hành như vậy!"

Beomgyu quay ngược lại nhìn khách sạn, khói đen bốc lên sộc vào mũi khiến cậu thấy buồn nôn. Khẩu súng nhỏ được cậu nắm chặt trong tay tới nỗi cậu còn cảm thấy mồ hôi tay giữa thời tiết lạnh giá.

Còi cảnh báo vang lên khắp thủ đô, Beomgyu bình tĩnh nhìn Yeonjun ánh mắt hướng về con đường phía trước. Tóc hắn tung bay trong gió rối bời, ánh sáng còi cảnh báo chiếu vào gương mặt hắn đỏ chói, thoạt nhìn như một bức tranh ngay trước mặt cậu. Tay Beomgyu siết chặt lấy eo hắn, cảm giác buồn ngủ quen thuộc lại ập đến. Cậu không nhắm mắt, chỉ nhìn hắn rồi lại chăm chăm vào hắn. Beomgyu ngẫm ra, nếu bây giờ phải nhắm mắt thì nhắm mắt bên cạnh Yeonjun có lẽ cũng không tệ.

"Beomgyu, nghe này! Bây giờ tôi có một thỉnh cầu muốn nói với em, nhưng nếu quá sức thì em không cần thiết phải làm nó. Dù sao chuyện này sớm muộn cũng kết thúc thôi."

"Anh cứ nói đi, tôi sẽ làm được."

Beomgyu mong muốn cậu cũng có thể làm gì đó vào lúc này. Ít nhất thì bản thân cũng không muốn làm một bình hoa bám theo gây áp lực cho Yeonjun.

"Khẩu súng trên tay, em có biết cách dùng không?"

Beomgyu giơ lên nhìn cho kĩ, nhìn qua cũng chẳng khác gì vài khẩu súng cậu xem được trên tv ở nhà cô Hwang là mấy. Có lẽ cậu dùng được, Beomgyu gật đầu, tay còn lại vỗ nhẹ vào bụng Yeonjun.

"Tôi có lẽ là dùng được. Nói đi, bây giờ tôi phải làm gì?"

Tiếng ồn xung quanh quá lớn khiến Beomgyu phải hét lên mỗi khi muốn nói chuyện. Yeonjun cũng không lề mề, thay vì tiếp tục đi thẳng thì hắn rẽ sang một con đường nhỏ khác bên phải.

"Tôi bắt tín hiệu được có vài tên robot nhỏ ngáng đường ở gần đây. Lát nữa em chỉ cần nhắm bắn vào một tên đầu não thôi, lập tức những tên xung quanh cũng phát nổ theo."

Beomgyu không nói gì tiếp, cài sẵn đạn đợi nhiệm vụ. Cậu không biết con robot nhỏ mà Yeonjun kể trông nó ra sao, nhưng hiện tại Yeonjun đang bận lái, chắc đến nơi rồi sẽ biết ra sao thôi.

"Beomgyu chuẩn bị, con thứ 5 đứng ngay vạch kẻ đường!"

Yeonjun nói to, Beomgyu trừng mắt nhìn về phía trước. Trông bọn chúng khá đông nhưng lại nhỏ gấp ba E-3, Beomgyu nếu phải đếm qua chúng thì chắc cũng phải tới 50 con mất.

Cậu liếc mắt nhìn vạch kẻ đường, con đầu não lập tức đập vào mắt đầu tiên. Bọn chúng phát hiện khá chậm, ngay khi Yeonjun chở cậu đi gần tới đó vài mét, bọn chúng mới phát hiện ra cả hai. Beomgyu nâng cao súng lên, nhíu mắt đưa đầu súng hướng về tên đầu não. Yeonjun một tay nắm lái, một tay đưa về đằng sau giữ chặt lấy eo cậu.

'Đoàng!'

Là súng giảm thanh, Beomgyu nghe không thấy chói tai lắm nhưng sức giật lại của nó khiến tay Beomgyu rã rời. Cậu suýt nữa ngã ra khỏi xe, nếu như không có Yeonjun giữ lấy, e rằng cậu cũng sẽ toi đời vì ngã xuống cùng đám robot kia mất. Cậu thầm thở dài, lén nhìn lại phía sau.

Đám robot như lắp hiệu ứng domino, từng con một nổ tung, tiếng kẽo kẹt của máy móc va chạm cơ hồ còn chói tai hơn tiếng súng ban nãy. Chỉ mất đúng 1 phút để toàn bộ nổ bằng sạch. Những tòa nhà lớn ngay cạnh chúng cũng lần lượt đổ rạp xuống, bụi cát che lấp đi tầm nhìn của cậu.

Yeonjun sau đó tiếp tục rẽ sang một hướng khác, như thể phát hiện được toà nhà nào sẽ tiếp theo đổ vậy. Beomgyu ho sặc sụa vì bụi, mắt cũng vì bụi mà đỏ lên.

Yeonjun dừng xe trước một cái lán xập xệ ngay chân núi, lo lắng nhìn mặt Beomgyu bấy giờ chỉ lấm lem toàn là cát bụi. Nơi này lại không có nổi một cái khăn sạch. Nghĩ một hồi xong, hắn cởi toàn bộ áo ra, đưa chiếc áo phông trắng cho Beomgyu rồi bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác ngoài.

Beomgyu được nhìn qua thân trên của Yeonjun bỗng cảm thấy mặt hơi nóng. Cậu giả bộ quay mặt sang một bên không thèm để ý, nhưng mắt vẫn liếc lại không bỏ sót một chi tiết nào. Nhìn chiếc áo còn mới nguyên giờ đã trên tay mình, Beomgyu thắc mắc.

"Cái này để làm gì vậy?"

"Em cứ dùng nó để lau mặt đi. Tôi là robot nên có khoả thân lúc này cũng chẳng ngại mấy đâu!"

Beomgyu cười thầm trong bụng, nghĩ cách xem có nên yêu cầu hắn khoả thân lúc này một chút không. Cậu căn bản chỉ muốn ngó xem bắp đùi của hắn trông có khỏe mạnh không thôi.

Trong lúc Beomgyu đang lau mặt, Yeonjun đã không bỏ lỡ thời gian mà tiếp tục đi tiếp. Hắn vừa đi, vừa đếm số dãy nhà, chỉ nhờ mỗi vậy mà đã đoán được chính xác số tòa nhà bị đánh bom và những tòa nhà tiếp theo sẽ bị.

"Yeonjun! Cẩn thận!"

Một chiếc cây lớn bị bật gốc đang chuẩn bị đổ rạp xuống đường. Yeonjun vì mải quan sát toà nhà không kịp để ý đến chúng, lúc cả hai phát hiện ra cũng đã là quá muộn. Hắn bẻ tay lái gấp, xe đâm thẳng lên trên cột đèn ở vỉa hè khiến cả hai đều ngã ra khỏi xe. Theo đó là tiếng nổ vang theo, Yeonjun có chút hoảng hốt, hắn vội đứng dậy, chạy tới chỗ Beomgyu đang nằm nơi tiếng nổ phát ra gần nhất.

Hắn bế cậu lên lấy lệ, theo đà chạy xuống đường tránh ra xa tòa nhà đang đổ nhất có thể. Biết không thể kịp được nữa, Yeonjun chửi thề một tiếng, đẩy Beomgyu ra xa khỏi hắn.

"KHÔNG! Không được!"

Tòa nhà đổ hoàn toàn. Beomgyu thề rằng cứ thế tiếp diễn như vậy, thì chẳng mấy cậu sẽ phải làm bạn với ung thư phổi mất. Nhưng điều đó không phải chuyện quan trọng lúc này, Beomgyu mặc cho khói bụi có nuốt chửng lấy cậu, nhất quyết cậu vẫn phải tìm thấy Yeonjun. Vậy nên cậu phi thẳng vào đống đổ nát, gọi tên Yeonjun tới khàn cả tiếng.

"Yeonjun, Choi Yeonjun! Làm ơn mà...Chỉ cần trả lời tôi một tiếng thôi."

Một ánh sáng nhỏ len lỏi trong mù mịt, Beomgyu mừng tới nỗi khóc còn to hơn ban nãy. Cậu chạy tới, cho dù vấp ngã vài lần cũng không phải vấn đề. Beomgyu bê từng miếng bê tông vứt sang một bên, thấy may mắn khi Yeonjun chỉ bị mắc kẹt chứ không bị đè nặng.

Gương mặt Yeonjun dần hiện rõ, hắn vậy mà lại mỉm cười nhìn cậu, không nói gì mà chỉ nhìn thật kỹ gương mặt của Beomgyu. Cậu trông thật thảm hại, trán bị va đập mạnh, mặt thì lấm lem bụi và nước mắt tèm nhem không khác gì một chú cún bị bỏ rơi. Cái vẻ thản nhiên của Yeonjun càng khiến Beomgyu càng tức giận thêm, cậu gục đầu vào cổ hắn khóc, tay liên tục đấm vào ngực hắn.

"Đồ khốn, như thế mà anh còn cười được sao!"

Yeonjun đưa cánh tay có thể hoạt động lên vuốt ve lưng cậu trấn an. Hắn không nói, chỉ thầm mở cờ trong bụng vì Beomgyu vẫn còn có sức để khóc. Beomgyu nín khóc, ngồi dậy hẳn khi nhận ra Yeonjun hiện vẫn chưa thể đứng được dậy.

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Beomgyu cởi áo phao ra vất sang một bên. Cánh tay còn lại của Yeonjun vẫn đang bị đè bởi một chiếc cột bê tông lớn. Cậu thử nâng lật nó sang một bên nhưng không thể, chiếc cột này nặng gấp trăm lần cậu. Giờ chỉ có máy nâng mới có thể dịch chuyển chúng, nhưng ở đây thì lấy đâu ra máy nâng được chứ.

Cậu cuống quýt tìm cách, cắn môi đến bật máu, nhưng có thế nào cũng không tìm ra cách. Tay Beomgyu lúc này nắm chặt lấy tay hắn, tới hơi thở cũng mất bình tĩnh. Yeonjun đang nằm một chỗ, chớp mắt một cái khi nhận ra tín hiệu bất thường.

"Beomgyu, khoan đã, có một con E-3 đang lại gần đây, cách khoảng 50m."

"Để tôi."

Beomgyu gật đầu, E-3 hay gì cũng không khiến cậu chạy khỏi nơi này được. Cậu khập khiễng chạy nhanh tới chiếc xe đang đổ, cầm lên một khẩu súng ngắm trong cốp xe. Vừa nặng vừa cồng kềnh là suy nghĩ đầu tiên của Beomgyu khi cầm phải nó. Cậu vụng về nạp đạn, rồi chĩa súng thẳng về phía con robot đang chạy về phía cậu.

'Đoàng!'

Đạn phóng tới khiến đầu E-3 văng về đằng sau. Chỉ trong chốc lát, toàn thân tự động phát nổ. Beomgyu cũng bị ngã về đằng sau, sức lực như bị rút cạn. Cậu vất khẩu súng sang một bên, chồm hổm bò tới chỗ Yeonjun, ngã rạp xuống ngực hắn.

"Bây giờ em hãy phế cánh tay này của tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro