5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó Choi Yeonjun dắt theo con trai thật, em cũng thoải mái thôi, có giận thì cũng giận gã chứ ai đời đi giận đứa nhỏ.

_Anh cho Taeji bánh này, bọn mình kết bạn nhé?

Thằng bé đó khi nãy còn ôm chặt chân ba nó tỏ ra nhút nhát với em mà em vừa đưa ra bịch bánh là nó bỏ ba ra mà đi qua chỗ em ngay, mà Choi Beomgyu cũng không phải là tùy tiện mua đại một loại bánh cho xong đâu, cái em mua là loại bánh ăn dặm ấy, vì thằng bé đằng nào cũng chưa được hai tuổi.

_Taeji à, ba đã nói như thế nào?

_nhưng, nhưng mà bánh....

Con trai gã ôm lấy bịch bánh mếu máo nhìn gã.

_Choi Yeonjun!

Mỗi lần em kêu đầy đủ họ tên của gã là gã lại có cảm giác không ổn, chứ còn gì nữa, em đang dùng cái ánh mắt đáng sợ nhìn gã kìa.

_Taeji đừng sợ, có anh ở đây rồi

Taeji từ nay coi như là có đồng binh rồi, nó thấy ba nó không dám cãi lại người vừa cho nó bánh thì liền đưa tay ra muốn người ta bế nó, con trai của gã, khôn như gã ấy.

_Taeji từ nay gọi anh là Beomgyu nhé?

_B-beomgyu

Em bật cười hôn vào má nó một cái, còn Choi Yeonjun á, từ nãy giờ có khác nào người vô hình đâu, con trai cưng của gã cũng chọn em ta luôn rồi.

Thế đã đành xong suốt chuyến bay thằng bé nó chỉ bám theo em thôi, gã nhìn đến bất lực, chả biết sao, hồi còn quen nhau rồi mỗi lần đi chơi ở đâu mà có con nít là mấy đứa nhóc đứng gần em ta lại khóc ré lên, sao con trai gã lại chả những không khóc mà còn bám lấy em ta nữa không biết.

Chỉ vì một món đồ chơi với một bịch bánh á? nếu thật thế thì con trai gã cũng dễ dụ quá rồi.

Cơ mà ngồi trên máy bay được giây lát thì hai cha con nhà này ngủ hết trơn, thằng bé thì nó nằm luôn trong lòng em, còn ba của nó á? đang tựa đầu lên vai em khò khò luôn kìa.

_dậy coi cái tên này

_máy bay rớt kìa

_h-hả?

Choi Yeonjun mở mắt ra nhìn một lượt để xác định lại, sao khi biết em ta gạt mình lại có ý định ngã đầu lên vai em ta ngủ tiếp, khiếp, chả biết sao làm được thế.

_tránh ra

_năm phút nữa

Năm phút con khỉ, có mà năm mươi phút thì có, hơn mười ba tiếng ngồi trên máy bay gã dành hẳn sáu bảy tiếng gì đó để ngủ, do ở trên máy bay ngủ ngon hay là ở nhà không chịu ngủ vậy? à không phải, tại ngủ trên vai Choi Beomgyu nên mới ngon giấc.

Lúc chuyến bay của họ hạ cánh thì cũng đã là buổi chiều ở nơi này, em quay ra hỏi gã là có đặt phòng trước chưa, tại có lần khi cả hai đi chơi cùng nhau ở Jeju, miệng mồm gã cứ bảo em chỉ cần lê cái xác đi chơi với gã thôi mọi thứ để gã lo, ừ, cuối cùng gã chuẩn bị tất cả trừ đặt phòng trước.

_rồi mà, giờ chúng ta về khách sạn nhận phòng rồi đi ra ngoài kiếm gì đó ăn

Nhưng khoan!
Sao gã đặt có một phòng vậy?? tại sao?

_thì...hết phòng

_thật?

_thật!

Gã đã khẳng định chắc nịch thế rồi mà lòng Choi Beomgyu cứ thấy người trước mặt không có tí đáng tin nào.

_vậy anh ngủ dưới sàn

_sao là tôi mà không phải em?

_tại anh là người đặt phòng!

Chịu, em ta nói vậy rồi gã cãi thế nào được.

Mà thằng bé Taeji quen được em rồi là không cần đến ba nó luôn nhỉ? đến lúc họ kéo nhau đi ăn thì nó cũng bám dính trên người em, gã kêu nó sang ngồi với gã thì nó lại lắc đầu.

_thế tối nay Taeji ngủ với người ta luôn nhé

Đùa à? gã hỏi thế mà con trai của gã lại gật đầu như thật, Choi Yeonjun bắt đầu nghi hoặc cái túi bánh em đưa cho con của gã, em để bùa mê ở trỏng hả? thế gã ăn vào có mê không?

_Beomgyu......

_làm sao nữa?

_tôi đưa thằng bé đi gặp mẹ nó có được không?

Giờ em mới biết mẹ của Taeji đang định cư ở Phần Lan, trùng hợp thật đó, là do em chọn đi đến đây mà.

Người như Choi Beomgyu, chắc chắn là đồng ý, dù có là chuyện bản thân có thoải mái hay không đi nữa, em lại nghĩ cho người xung quanh hơn, Taeji chắc chắn là cũng rất nhớ mẹ.

Vốn định để cha con họ đi thôi, nhưng mà Taeji nó không chịu.

_được rồi, anh đi cùng Taeji nhé

Mẹ thằng bé ở một căn chung cư, rõ ràng là lần đầu em và cô ấy gặp nhau nhưng vừa nhìn cô ấy đã mở miệng gọi em là Beomgyu.

_chị.....biết tôi sao?

_gì? Yeonjun nhắc về cậu suốt, lần nào gặp nhau mà chả nhắc về cậu, ví tiền cậu ta còn giữ hình hai người chụp chung hồi cấp ba kìa

Choi Yeonjun đã ra dấu kêu cô ta im lặng đến vậy rồi mà cô ta lại mang mọi chuyện đi khai hết cho em nghe, tốt rồi, qua miệng cô ta gã như kẻ đơn phương người yêu cũ ấy.

_hai người sẽ kết hôn à? thế nhờ cậu chăm Taeji giúp tôi nhé, tôi và cậu ta không có gì hết, Taeji là thứ ràng buộc duy nhất đó, cậu đừng có ghen, Yeonjun còn mê cậu lắm

Choi Beomgyu nghe mẹ Taeji nói đến khờ luôn, còn gã thì bỏ đi đâu chẳng thấy, chứ sao dám ở lại nữa.

Một lát lâu ơi là lâu sau gã mới quay lại, thời điểm này Choi Beomgyu nhận ra người còn tình cảm với đối phương sau khi chia tay không chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro