Em, anh, và thế giới của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hai tuần quảng bá cho comeback rồi, cả nhóm rệu rã khi phải chạy lịch trình dày đặc. 

Buổi tối hôm ấy, khi trời về khuya ký túc xá của TXT mới sáng đèn trở lại, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì đèn lại tắt, mọi người chẳng ai muốn lãng phí thêm một giây phút nào để có thể đi ngủ. 

Yeonjun vừa từ phòng tắm ra, tóc chưa kịp sấy; cho dù Beomgyu đã cằn nhằn anh hàng tỉ lần thì Yeonjun vẫn không thể bỏ được tật gội đầu ban đêm. 

Bàn chân nhẹ nhàng di chuyển trên sàn nhà gỗ, Yeonjun bước vào phòng Beomgyu cùng với đôi mắt lấp lánh. "Bé ơi sấy tóc cho anh!"

Đương nhiên là cái người nằm trên giường đắp chăn kia không cảm thấy vui vẻ với người đàn ông vừa mới vào phòng mình mà đặc biệt trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông cùng với mái đầu ướt nhẹp. 

"Anh muốn chết phải không?" Beomgyu đứng dậy, tuy giọng nghe có vẻ cộc cằn nhưng tay vẫn lôi Yeonjun vào phòng tắm sấy tóc. "Cứ tắm rồi gội đầu khuya thế này dễ bệnh lắm, lớn rồi mà sao nói không nghe vậy hả?" 

Yeonjun nhìn hình ảnh phản chiếu của người yêu mình trong gương rồi chợt mỉm cười, anh mơ hồ ngửi được mùi sữa tắm trên da thịt mềm nhẵn của Beomgyu, và mắt anh sáng lên. 

"Anh hứa với em là sẽ bỏ thói quen gội đầu khuya" Yeonjun nói, và nhướng mày.

Beomgyu nhìn anh qua gương, dường như cậu hiểu được những lời mà Yeonjun còn chưa nói ra miệng. Trên má xuất hiện vệt ửng hồng. 

Yeonjun cũng không khá khẩm hơn là mấy, vừa nhìn thấy cái vẻ mặt e thẹn ấy liền bế thốc Beomgyu về phòng. 

Yeonjun đặt Beomgyu lên giường và vuốt ve cần cổ của cậu, anh đưa mũi hít một hơi như để cảm nhận hương vị từ 'bữa khuya' này. Môi anh say mê dán lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, Yeonjun hôn sâu đến mức khi lồng ngực Beomgyu phập phồng vì hít thở không thông thì Yeonjun mới ngừng lại. 

"Đồ ngốc này, ai lại nín thở khi hôn chứ?" Yeonjun mỉm cười nhéo mũi Beomgyu. 

Cậu con trai nhe răng ra cắn vào cổ Yeonjun sau đó hậm hừ "Người ta là dân nghiệp dư, được chưa?" Và tay nghiệp dư này vừa nghĩ ra chuyện gì đó, lại nhe răng cắn Yeonjun thêm cái nữa. "Nhưng sao anh lại hôn giỏi thế?" 

"Đây gọi là năng khiếu đó bé yêu." 

Beomgyu thấy buồn cười với những lời chọc ghẹo này của Yeonjun, cậu cạ cạ mũi vào ngực anh. Tuy nhiên điều đó chỉ làm cho người đàn ông đang vuốt ve eo cậu thêm nhộn nhạo trong người. 

Anh khẹp Beomgyu giữa hai chân mình và ghé sát mặt mình vào mặt Beomgyu. Những nụ hôn rải rác từ mi mắt đến sống mũi, và cuối cùng vẫn là triền miên ngay dưới bờ môi. Yeonjun khéo léo đưa lưỡi mình thăm dò khoang miệng của Beomgyu, anh vui vẻ nuốt xuống những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu. 

"Em rên hay như hát vậy!" Yeonjun thổi hơi vào vành tai của Beomgyu và thì thầm; khi Beomgyu rùng mình siết chặt hông của anh, Yeonjun gỡ bàn tay cậu đặt ở hông mình ra và chuyển nó xuống nơi khác - cứng rắn và nóng rực. 

Chẳng có ai ngờ được, cả chính chủ còn chẳng ngờ được hôm nay tay mình tự nhiên lại lạnh hơn bình thường. Khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến Yeonjun gầm lên khe khẽ, anh cắn môi và tiếp tục thì thầm vào tai Beomgyu "Đúng là người yêu anh, chỉ cần chạm tay thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc."

Beomgyu cảm giác như dù mình và Yeonjun có làm tình lần thứ n +1 thì cậu cũng không thể nào quen được với những lời thì thầm của anh lúc đang dạo chơi trên cơ thể mình. Cậu đỏ mặt. 

Yeonjun xoay người Beomgyu lại, để lưng cậu đối diện mình. Anh dùng ngón trỏ vuốt dọc đường sống lưng cậu, rồi khom xuống và thả những nụ hôn lên nơi đó. Yeonjun trầm giọng "Cảm ơn em." 

"Cảm ơn em vì cái gì?" 

"Vì tất cả"

"..." Beomgyu không nói gì, cậu biết Yeonjun đang nghiêm túc, và chắc chắn anh sẽ nói thêm gì đó. 

"Hôm nay anh vừa xem lại sân khấu quảng bá của chúng ta" Yeonjun đưa ngón trỏ xuống hõm venus của cậu "Em đã dùng lưng đỡ anh trong vũ đạo Opening Sequence, anh đạp lên lưng em mở đầu Good Boy Gone Bad. Em dùng lưng đỡ anh, còn anh thì nguyện dùng cả đời này che chở cho em." 

Beomgyu nghe xong trong lòng có chút cảm động, nhưng cậu cảm giác được cái vật cứng và dữ tợn kia vẫn đang lăm le mình. "Thôi, bớt văn vở. Tóm lại là muốn làm tình chứ gì?" 

Yeonjun nhéo mông Beomgyu, "Em muốn thì có."

"Thôi nha cái đồ lưu manh, háo sắc, ai mới là người quấn khăn hờ hững chạy qua phòng em trước hả?" Beomgyu vùi mặt vào nệm cố nén tiếng thở dốc khi Yeonjun hôn lên đùi non của mình mà càu nhàu, "Có muốn cãi nhau không?" 

"Được rồi, là anh quyến rũ em được chưa?" Yeonjun nói. Anh cười khúc khích và tiếp tục gặm nhắm miếng thịt ngon ngọt này. 

Thời gian lễnh đểnh trôi, từng nhịp nhấp nhô như tiếng thở ái muội trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo. 

Hai cơ thể cuồng nhiệt hòa vào nhau, như mây hòa với gió. Da thịt mãnh liệt va đập, những vết đỏ do ma sát hiện lên, dưới ánh đèn vàng lại càng trở nên hấp dẫn. Yeonjun như một con hổ đói vồ vập lấy tấm lưng bóng nhẩy ướt sũng mồ hôi. 

Beomgyu siết chặt drap giường, khoái cảm liên tục ập đến như những đợt sóng, ánh mắt đê mê ngập một tầng nước mỏng, cậu cố gắng nói dưới sự tấn công của Yeonjun "A ...anh. Em muốn ... hô.. aaa.. hôn anh." 

Yeonjun ngừng động tác, anh xoay người Beomgyu lại, mặt đối mặt với cậu. 

Thêm một lẽ dĩ nhiên nữa là Yeonjun sẽ không để cuộc chơi này nhàm chám đến mức chỉ có nhấp vào rút ra ở một tư thế, hoặc làm mấy chuyện gì đó kích thích hơn, đại loại là sẽ làm cho Beomgyu rên rỉ thật nhiều. 

Yeonjun yêu Beomgyu, yêu cả tiếng thở dốc quyến rũ này nữa. Anh rút ra nhưng không cho vào vội mà chỉ cúi xuống cắn lấy vành tai cậu, rồi trong lúc Beomgyu tội nghiệp không đề phòng, Yeonjun đâm thật mạnh vào. 

"Á, đau." Beomgyu rên lên và nước mắt sinh lý cũng chảy ra, cậu cố gắng rướn người lên để choàng tay qua cổ anh, Yeonjun cũng biết điều cúi thấp người xuống một chút. 

Beomgyu khó khăn choàng qua cổ hắn, nhắm mắt hôn lên môi Yeonjun. Anh chậm lại, tận hưởng nụ hôn vụng về này, nụ hôn mà anh và cả Beomgyu đều biết nó xuất phát từ tình yêu chân chính của họ chứ không phải là đam mê xác thịt nhất thời. 

Họ triền miên thật lâu, để cho đôi trái tim cất lên những giai điệu tình yêu của riêng chúng. Beomgyu thiếp đi trong ngực của Yeonjun và anh cẩn thận hôn lên những giọt mồ hôi của cậu. 

"Em có thể dùng lưng đỡ anh, bất kể vũ đạo khó thế nào. Thế thì anh sẽ dùng lưng chắn đi bão tố cho em, dù cho máu chảy, anh cũng không rời khỏi vị trí của mình. Chúng ta có thể đi tận cùng thế giới, và cho đến tận cùng, thế giới của chúng ta chính là đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro