🦊🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun thấy điên cả đầu khi Beomgyu từ ngày chia tay Soobin lại chuyển sang bám dính lấy anh. Ý là anh không khó chịu về việc được Beomgyu quấn quýt cả ngày như vậy, anh còn yêu thích nó là việc khác nhưng mà thằng bé đôi lúc cư xử kì cục khiến anh nổi cả da gà.

Lý do chia tay của hai đứa em thân thiết mới là thứ Yeonjun cảm thấy nhảm nhí hơn tất cả mọi trò đùa của Beomgyu về số tuổi 25 của anh đấy. Thằng nhóc Soobin cứ khăng khăng rằng người yêu đang bị ma nhập hay sao nên cứ kiên quyết bắt ép Beomgyu đến gặp thầy pháp. Mà thằng bé rõ là bình thường, anh còn chẳng thấy nó bị hoảng loạn hay sợ hãi sau vụ xảy ra ở kí túc xá cũ kia cơ. Beomgyu sau một thời gian dài bị áp lực bởi bạn trai mình khi cứ bị mặc định là ma nhập thì quyết định chia tay.

Yeonjun không phải là người hôi của, nhưng mà anh thầm khen ngợi quyết định sáng suốt của Beomgyu. Thằng bé còn trông thông minh đáng nể hơn khi chuyển sang dính lấy anh cứng ngắc. Đôi lúc anh thấy hơi phiền nhưng hầu hết đều cảm thấy thỏa mãn kinh khủng. Tuy hơi khó đối mặt với Soobin nhưng nếu anh không cư xử quá đáng thì thằng nhóc cũng sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chịu đựng cảnh anh và người yêu cũ của nó thân thiết. Yeonjun biết Soobin còn yêu Beomgyu nhiều thế nào nhưng haha, xin lỗi Soobinnie nha, hai nhóc chia tay rồi đấy. Anh không dám chắc việc sau này anh có quyền hôn vào môi Beomgyu mỗi sáng mà không cần phải lén lút hay không nhưng mà mọi thứ như này cũng khá ổn.

Hôm nay, cả nhóm có lịch quay cho Todo, Yeonjun còn đang nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh từ chiếc quạt cá nhân trong phòng nghỉ. Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc che mất hơi mát từ cây quạt và sức nặng trên đùi. Là Beomgyu, thằng bé ngồi vào lòng anh. Yeonjun cũng chẳng kiêng nể mà vòng tay qua eo, kéo thằng nhóc sát vào ngực mình.

- Yeonjun hyung và Beomgyu, hai người... chú ý chút đi

Là Soobin, thằng bé vừa từ ngoài vào và anh chắc hẳn nó đang cay cú nên mới lên tiếng nhắc nhở như vậy. Nếu nói về chú ý thì hồi còn quen Beomgyu, chẳng phải thằng nhóc đó còn cả gan hôn người yêu mình trước mặt staff à. À, bây giờ là người yêu cũ chứ nhỉ.

Cả nhóm di chuyển đến trường quay bằng xe công ty. Beomgyu khi cũ vẫn ngồi sát rạt vào Yeonjun nhưng thằng bé lại không trả lời bất kì câu hỏi nào của staff. Yeonjun chỉ nghĩ Beomgyu quá lười để mở miệng nên trả lời thay cả thằng bé.

Khi vào set quay, đây là tập đặc biệt khi cả nhóm phải giải đố để tìm ra lối thoát chạy khỏi tòa nhà bao bọc bởi zoombie. Khi nãy Yeonjun đã xung phong cùng Beomgyu đi tìm manh mối để giải đố nên bây giờ cả hai đang lang thang trong sảnh tòa nhà rộng lớn. Anh thấy hơi lạ lẫm, toà nhà do staff trang trí thì trông có vẻ cũ kĩ và u ám vậy thôi chứ nó vẫn là trường quay mà nhỉ. Yeonjun nhìn quanh quất, anh cố níu Beomgyu đi sát mình, dù gì anh cũng không muốn mất dấu thằng bé vì staff sẽ không can thiệp gì vào trò chơi này.

Bỗng Beomgyu nắm tay anh và chạy đi tới góc khuất hành lang. Yeonjun ngơ ngác nhìn khung cảnh tối đen, anh hơi sợ nhưng nhìn thấy Beomgyu thở hổn hển lại buồn cười vuốt lưng thằng bé.

- Sao đấy bé? Em phát hiện ra gì à?

Beomgyu thở chậm lại, thằng nhóc ôm chặt lấy anh, cả người run rẩy.

- Hyung ơi, khi nãy em....

Yeonjun chưa nhận ra điều gì, tay anh vẫn đều đặn vuốt lưng an ủi em mình.

- Ừ sao nè ? Em khi nãy làm sao ?

- Em thấy có một bóng đen với con mắt đỏ rực, nó nhìn chằm chằm em

Beomgyu run rẩy, thằng bé gần như rên lên sau câu nói đó. Yeonjun vẫn còn vờ như mình mạnh mẽ lắm nhưng sau khi nhắc đến con mắt đỏ, anh bất giác căng thẳng hơn. Tuy Yeonjun quá bận rộn để có thể suy nghĩ vì một điều gì đó quá nhiều lần nhưng anh vẫn nhớ rõ.

Từ khi chia tay Soobin, anh vẫn thấy Bsomgyu cư xử bình thường. Ngoại trừ một số việc hơi kì lạ khiến anh nổi da gà. Đôi lúc anh cảm thấy Beomgyu...không còn là Beomgyu của anh nữa ấy. Nó bắt đầu từ mấy câu chuyện khá rời rạc mà Yeonjun tình cờ phát hiện được.

Phòng anh có rất nhiều gương, dĩ nhiên rồi, vì anh cần ngắm mình kĩ càng và đẹp mắt với hàng tá phụ kiện thời trang trước mỗi lần ra khỏi nhà. Kể từ khi Beomgyu sang phòng anh ở lì, ngoại trừ tối anh phải chia chăn cho đứa bé này thì Yeonjun lại hơi sợ việc phải soi gương cùng Beomgyu. Cả hai đều là người yêu thích thời trang nên việc anh hay đứa bé đó làm dáng trước gương rồi nhờ người kia nhận xét là chuyện quá mức bình thường. Khi anh soi thì chẳng có chuyện gì lạ xảy ra nhưng đến khi Beomgyu soi, anh lại thấy kì lạ. Ví như chiếc gương đặt cạnh giường nên mỗi lần leo xuống giường đều phải đi ngang sang nó. Có lần anh đang ngồi dưới đất lau chùi đống bánh kẹo Beomgyu làm đổ, phải nhờ thằng bé đi lấy đồ hốt rác nhưng khi Beomgyu đi ngang qua gương, rõ ràng, Yeonjun không hề thấy hình ảnh phản chiếu của thằng bé đâu cả. Chiếc gương chỉ hiện mỗi hình ảnh của anh, nhưng Beomgyu thì không. Điều đó làm anh rợn cả người nhưng do là thoáng qua nên chỉ tự trấn an bằng cách nhìn nhầm mà thôi.

Phòng Yeonjun còn có chiếc gương chiếu thẳng vào giường ngủ mà các anh quản lý cằn nhằn chuyện này vì nó sẽ không tốt. Không tốt chỗ nào thì không nói nên Yeonjun cứ mặc kệ. Đến khi Beomgyu sang ở cùng, Yeonjun quyết định phủ kín nó lại bằng tấm vải nhung lớn. Taehyun hỏi thì anh chỉ trả lời bâng quơ, làm sao nói được lý do bởi vì lúc đang nằm trên giường với cục bông Beomgyu đang nằm sấp lên người anh, Yeonjun chỉ thấy trong gương là hình ảnh phản chiếu đang nằm của anh và...Beomgyu đang nhìn chằm chằm vào cái gương. Ánh mắt thằng bé lạ lẫm, đáng sợ đến mức anh đã run người nhẹ. Đôi mắt đỏ rực như máu và nụ cười tét miệng đến cả mang tai. Tất cả như con quỷ trong bộ phim kinh dị mà thằng bé hay xem vào 12h đêm vậy. Trong giây lát, cả người Yeonjun cứng đơ, tay chân anh lạnh toát, không nhúc nhích nỗi, cứ như bị bóng đè vậy. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng tim Yeonjun đập một cách mãnh liệt và tiếng anh khó khăn để hít thở. Anh đã choáng đầu và khi mở mắt nhìn lại thì Beomgyu vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ, hai hàng mi thằng bé run khe khẽ theo nhịp thở mà thôi. Yeonjun thở phào, anh hít sâu một hơi, lần nữa nhìn vào gương thì chỉ là hình ảnh phản chiếu của Beomgyu đang đè lên người anh và nằm ngủ. Nhưng anh thề, lần này anh không nhầm đâu.

Nhớ lại càng kinh khủng hơn, Yeonjun chỉ biết ôm chặt lấy đứa bé run rẩy như chú cún con mềm mại trong lòng mình, anh dùng bộ đàm để liên lạc với Taehyun đang trong phòng máy đợi mình. Nhưng tất cả anh nhận lại được chỉ là tiếng rè phát ra từ bộ đàm đang ngoài vùng phủ sóng. Anh cảm thấy rợn người, trường quay này nó vẫn nằm trong nội thành nhưng nơi này lại nằm ngoài vùng phủ sóng.

Yeonjun căng chặt quai hàm, anh đang cố tìm mấy người nhân viên đóng vai zoombie vốn phải lởn vởn ngoài đây nhưng bây giờ lại chẳng thấy ai. Beomgyu trong lòng anh trở nên yên lặng hơn bao giờ hết, anh chỉ nghe tiếng hít thở nhè nhẹ.

- Beomgyu ơi...em ngủ rồi à ?

Anh nhẹ giọng hết mức có thể, chẳng biết vì sao nhưng anh cảm giác mình cần cẩn thận. Lỡ đâu có thứ gì đó có đôi mắt đỏ theo lời Beomgyu nói đang theo dõi cả hai từ xa thì sao.

Beomgyu vốn đang ngồi yên trong lòng Yeonjun thì bật dậy, thằng bé câu lấy cổ rồi dí sát môi mình vào môi anh. Yeonjun cảm thấy môi Beomgyu thật lạnh nhưng anh chẳng thể cảm nhận gì thêm khi lưỡi thằng bé đang cố câu lấy lưỡi anh. Yeonjun thấy hơi mắc cười khi mình lại trở nên yếu đuối mặc cho Beomgyu ép sát vào tường rồi hôn thế này. Thấy thằng bé đang cố ghì hôn nên anh sẽ đáp lại, còn việc mình đang ở đâu thì hôn xong rồi tính sau. Yeonjun xoay người, đè sát Beomgyu vào tường, một tay đỡ lấy đầu em, tay còn lại luồn vào áo xoa nắn đầu vú cương cứng kia. Tiếng mút lưỡi vang lên rõ ràng đến mức anh cảm thấy hơi ngại vì Beomgyu mãnh liệt quá thể. Lần đầu anh ganh tị với Soobin vì được hôn môi Beomgyu nhiều hơn anh đấy. Cả hai hôn lâu đến mức anh tưởng mình ngạt thở đến nơi. Bỗng Yeonjun cảm thấy choáng váng và rồi....

Anh mở mắt dậy, đầu anh vẫn còn là mớ hỗn độn sau khi tỉnh dậy. Yeonjun xoa xoa mi tâm, cố gắng tỉnh táo. Rõ ràng anh đã ngất khi đang hôn Beomgyu...

Beomgyu!!!! Thằng bé đâu rồi?!!!

Yeonjun đứng phắt dậy khi nhớ đến Beomgyu nhưng khi vừa nhìn xung quanh, anh thấy tim mình gần như ngừng đập. Anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình. Lộp cộp...lộp cộp... càng ngày càng gần hơn. Nó chính là âm thanh phát ra từ đôi boots da của Beomgyu và chỉ mình em mang nó hôm nay để ghi hình. Đáng lẽ Yeonjun phải chạy lại gần âm thanh đó nhưng bản năng anh lại chần chừ. Có cái gì thôi thúc anh bỏ chạy. Chạy đi... chạy đi Choi Yeonjun.

Nhưng quá trễ, Beomgyu đã ở trước mặt anh. Cách xa anh vài mét, vẫn là Beomgyu, là khuôn mặt xinh yêu quen thuộc. Yeonjun mừng rỡ chạy lại nhưng lần nữa, cả người anh trở nên cứng ngắc. Beomgyu nghiêng đầu, đôi mắt thằng bé đỏ rực và nở nụ cười với cái miệng toét đến cả mang tai. Yeonjun lần nữa thấy choáng váng rồi trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại.

Lần nữa khi Yeonjun tỉnh dậy thì là ở phòng anh. Cả người anh vã đầy mồ hôi, anh thở hổn hển, quơ lấy cốc nước cạnh giường định nốc cạn nhưng nó chẳng còn giọt nào. Nhìn lên đồng hồ, 3h03p sáng, anh cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ kì quái. Yeonjun cảm thấy sợ, lần đầu anh cảm thấy sợ Beomgyu. Anh nhìn quanh quất căn phòng, quyết định leo xuống giường lấy thêm nước. Màn che chiếc gương đối diện giường ngủ của anh bỗng nhiên rớt xuống, Yeonjun giật mình nhìn thẳng vào gương. Hình ảnh phản chiếu lại chỉ anh đang cầm lấy cốc nước đang định bước xuống giường mà thôi. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng, chứ nó mà có thêm thứ gì xuất hiện thì tim anh sẽ ngừng đập ngay lập tức.

Nhẹ chân bước ra bếp, anh thấy bếp đang bật đèn và có người đang nấu ăn ở dưới bếp. Là ai nấu mì ăn vào giờ này vậy chứ ? Tiếng nước sôi òng ọc và tiếng va chạm của bàn ghế. Yeonjun bước lại gần, tính mắng người đang trong bếp một trận khi khuya rồi mà vẫn còn làm ồn không cho ai ngủ. Thế nhưng, Yeonjun cảm thấy cổ họng mình đông cứng lại, chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào khi thấy Soobin đang đè Beomgyu trên bàn ăn nhiệt tình ra vào lỗ dưới của thằng bé. Bàn tay to lớn che kín mắt Beomgyu, đầu dụi vào cổ thằng bé và Beomgyu chỉ có thể kiềm nén tiếng rên nấc lên của mình.

Yeonjun hụt hẫng, anh cảm giác mình đã hôn Beomgyu nhưng lại cảm thấy nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không cảm thấy khát nữa, định quay người về phòng thì Soobin, người đang dụi đầu vào cổ Beomgyu lại ngóc dậy, nhìn thẳng vào anh và cười. Một nụ cười toét đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro