may mắn gặp và trở thành người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm.
Giờ mọi thông báo, anh chỉ mong là của em.

Không còn Beomgyu bên cạnh, Yeonjun ăn uống cũng không ngon.

Dù thật ra trước đó Yeonjun có hay xắn tay vào bếp thật vì Beomgyu nói thích món gì đó, nhưng anh nấu ăn không giỏi nếu không muốn nói thẳng ra là đồ ăn không vừa miệng, thành ra chuyện cơm nước trong nhà cũng là do Beomgyu quản. Việc của anh chỉ là đi làm rồi về nhà, rảnh thì làm việc nhà chứ ít khi nào vào bếp. Cái hồi còn sống một mình ở căn hộ cũ, đa phần anh chỉ ăn đồ đóng hộp, hôm nào siêng hơn thì tự làm cơm, quanh quẩn cũng chỉ có canh rong biển, kim chi, trứng cuộn hoặc thứ gì trong tủ lạnh chưa hết hạn sử dụng thì cứ ăn thôi. Thời gian ấy, ăn uống không phải là ưu tiên, Yeonjun sống qua loa theo kiểu ăn vội cho có rồi đi làm, làm quần quật không ngơi nghỉ.

- Giấc mơ anh đè nát đôi vai anh rồi.

Beomgyu nói thế, trong một chiều thu Seoul trời hạ nắng vàng. Yeonjun không có thói quen nhìn vào mắt người đối diện, cũng cảm thấy chuyện cùng nhau đi dạo và trò chuyện là một việc phí thời gian, vậy nhưng đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm như biển hồ của Beomgyu đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình. Trời đổ ráng chiều, từng tia nắng còn sót lại không vương bên kia chân trời mà đọng lại trên mi mắt em một cách trầm lắng, Yeonjun cảm thấy dường như mình còn thua cả những tia nắng cuối ngày vì nắng có thể hôn lên môi em một cách dịu dàng và âu yếm, anh thì không.

Thuở đầu, Yeonjun biết Beomgyu thích mình, cũng biết mình có ý muốn thành đôi với em, vậy nhưng đôi khi mong muốn lại sinh ra nỗi lo, gánh nặng như chì. Đối diện với tình cảm ngây ngô và chân thành của thiếu niên mười tám năm ấy, Yeonjun thật sự bối rối đến mức chỉ muốn né tránh đi.

Xét về gia cảnh, Beomgyu là con trai của một nhà kinh doanh lâu đời, không đến mức thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng ít nhất với số tài sản của gia đình, em có thể sống sung túc cả đời mà không cần đi làm. Xét về học vấn, ở thời điểm đầu khi yêu anh, Beomgyu là học sinh cuối cấp với thành tích và bảng điểm đẹp, chỉ nhìn thôi cũng biết sẽ chắc một suất đỗ vào một trường đại học tốt. Xét về đường đi sau này, Beomgyu có cả một tương lai rộng mở, đường công danh xán lạn, em thích mỹ thuật, nhưng nếu không làm nữa cũng có thể về tiếp quản công việc gia đình. Gom tất cả những yếu tố đó lại, Yeonjun chẳng có gì để sánh với em. Anh chỉ là thằng nhóc vừa qua đầu hai còn đang chật vật với đời để tranh cho mình một khoảng trời riêng giữa lòng Seoul rộng lớn, còn mải miết đi sớm về khuya để nuôi dưỡng hoài bão lớn lao của mình. Thời gian chăm lo cho bản thân còn chẳng có, làm sao chăm sóc cho em được. Beomgyu không nên có tình cảm với anh, em không nên ở bên cạnh một người chẳng có gì.

Beomgyu là một viên ngọc sáng, mà ngọc sáng thì nên được đặt trang trọng trên cao chứ không phải chôn vùi dưới đáy biển.

- Em không nên yêu anh.

Hai tay Beomgyu đan chặt vào nhau, cúi ghì mặt xuống và môi thì mím lại một cách căng thẳng. Đèn đường màu ánh cam rọi xuống mái đầu màu nâu dẻ tự nhiên của Beomgyu, hắt lên đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Càng nhìn Beomgyu, Yeonjun càng thấy đôi bên không xứng.

- Đừng yêu anh.

Em xứng đáng với người tốt hơn.

Vậy nhưng dựa theo sách duyên mệnh của thần Cupud thì mối tình này buộc phải diễn ra. Yeonjun và Beomgyu đã bắt đầu vào một đêm mưa, dấu hiệu cho một mối tình đầy sóng gió, dẫn đến kết cuộc là chia tay vào một đêm dông bão.

Beomgyu đã ở bên Yeonjun tổng cộng sáu năm, một năm làm bạn và năm năm hẹn hò. Từ góc nhìn của Yeonjun, anh không có gì để phàn nàn cũng như khiển trách Beomgyu, em đã làm rất tốt vai trò một người yêu, một người hậu phương vững chắc của anh trong những năm tháng mà anh chưa có gì đến khi anh đã có tất cả rồi.

Một năm sau khi chia tay, ngoại trừ những lúc đi làm, Yeonjun dùng thời gian rảnh cho việc ngủ rồi dậy, dậy rồi lại ngủ đến mức dạ dày phải đánh trống giễu hành thì anh mới chịu hấp lại cơm nắm có sẵn trong tủ lạnh. Chín giờ tối hôm nay có lịch diễn, bây giờ là bốn giờ ba mươi chiều, còn chưa đầy bốn tiếng để xốc lại tinh thần và gặp công chúng nhưng hiện tại anh chán nản đến mức bước xuống giường cũng mỏi, mọi tế bào đều trở nên lười biếng. Việc thừa nhận mình và Beomgyu đã chia tay khá khó khăn với anh ở thời điểm hiện tại, dường như năm năm qua Yeonjun đã dựa dẫm vào Beomgyu quá nhiều, nhiều đến mức xem em là mặc định, mặc định em vẫn sẽ mãi ở đây, mặc định em sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Người ta bảo sau chia tay, người nào càng khổ lụy thì là người yêu nhiều hơn. Yeonjun không nghĩ vậy, trong cuộc tình này, Beomgyu là người cho đi nhiều hơn tất thảy, em đã yêu quá nhiều, đã từ chối hàng ngàn lời tỏ tình để ở bên anh chỉ vì một câu nói Anh muốn nghiêm túc yêu em. Bây giờ nghĩ lại, Yeonjun mới thấy năm năm qua em đã chịu đựng sự vô tâm của anh nhiều như nào. Người ta bảo Song Ngư là kẻ không dễ từ bỏ, để rời đi một cách yên bình như vậy, trong lòng em hẳn đã phải trải qua vô vàn đấu tranh. Một trong những lời cuối mà Beomgyu nói với Yeonjun, có một câu như thế này:

Em luôn giữ kỉ niệm của chúng ta một cách nguyên vẹn, chỉ tiếc là nó được đặt trong một trái tim tan vỡ.

Beomgyu từng hỏi anh, dáng vẻ của một người tổn thương nhiều đến mức trở nên bình thản là như thế nào. Nhìn vào kết cục của mối tình này và cách Beomgyu vặn tay nắm cửa bước ra khỏi nhà vào đêm hôm đó, Yeonjun biết rồi.

Trời đổ về đêm, gió lạnh thổi vào buồng phổi khiến con người run lên vì rét. Yeonjun tự mình lái xe đến địa điểm diễn ra lịch trình tối nay một cách thong thả mặc kệ cậu quản lý Choi Soobin nãy giờ đã gọi đến mức thông báo cuộc gọi nhỡ phải nhảy lên đến số hàng chục.

- Anh biết rồi, đảm bảo với em không trễ đâu mà.

Yeonjun đỗ xe vào tầng hầm rồi nhấn gọi lại cho Soobin để rồi nhận được một tràng hối thúc từ phía đầu dây bên kia, dường như đã quen với việc này nên anh không đáp gì, chỉ bấm tắt máy cái rụp nhưng lần nữa điện thoại lại reo.

- Này! Anh nói chuyện đừng có cắt lời nhau thế!

Choi Soobin gọi lại chỉ để mắng Yeonjun một câu như vậy rồi cúp máy cái cụp.

- Em đừng mắng anh nữa. Còn hai tiếng hơn mới đến giờ ghi hình.

Mở cửa bước vào phòng chờ, Yeonjun không khó để bắt gặp Choi Soobin đang ngồi khoanh tay nhìn mình ở một góc. Vốn dĩ bình thường mọi hoạt động di chuyển của Yeonjun sẽ do Soobin sắp xếp và đưa đón, vậy nhưng hôm nay cậu vướng lịch khám bệnh, chỉ có thể sắp xếp một trợ lý và hai vệ sĩ đưa anh đến đây thôi. Yeonjun cũng đã quen với việc Soobin gấp gáp như thế này, ví dụ nếu ba giờ chiều hôm đó có lịch trình thì cậu sẽ bảo anh phải chuẩn bị từ mười giờ trưa, có lẽ do là quản lý, phải đi sớm về khuya, Choi Soobin có một nỗi ám ảnh với thời gian một cách đáng sợ.

- Hợp đồng hôm trước em đưa anh đã đọc chưa?

- Anh đọc rồi.

Yeonjun ậm ừ một lúc, dường như không dám nhìn vào mắt Soobin.

-...nhưng không kĩ lắm.

- Là sao đấy, đừng nói anh dùng hết kì nghỉ ngắn ngày của mình để nhớ thương người yêu cũ nhé?

Với kinh nghiệm ba năm làm quản lý của Choi Yeonjun, cùng anh đi mây về gió không biết bao nhiêu lần, Soobin nhanh chóng nhận ra câu trả lời của Yeonjun là gì dù anh đang im lặng. Cậu không biết nên xử sự thế nào, mắng thì không đành, mà không nói gì thì không được. Choi Beomgyu là em họ của cậu, Choi Yeonjun là nghệ sĩ cậu chịu trách nhiệm quản lý, hai người họ yêu nhau rồi chia tay, kẻ đứng giữa như Soobin thật sự khó xử.

- Chịu không được thì đi gặp đi.

Soobin dằn chai nước xuống bàn, chậm rãi nói với Yeonjun một câu như vậy khiến anh phải ngước mặt lên.

- Đi gặp Beomgyu rồi nói anh còn yêu em ấy rất nhiều đi. Nhớ quá thì cứ liều một lần thôi. Dù sao cũng chia tay rồi, dù sao cũng sẽ là người lạ.

Soobin đưa ra một lời khuyên mang tính xúi giục một cách liều mạng, vậy nhưng lại khiến Yeonjun gật gù.

- Thôi, đừng có ủng hộ anh làm phiền người ta.

Dĩ nhiên nghe thì nghe vậy thôi chứ Yeonjun đời nào làm theo. Soobin biết thừa anh có máu liều nên rất hay đưa lời khuyên mang tính khiêu khích, vậy nhưng anh không thể liều với Choi Beomgyu được, để em bước ra khỏi cuộc đời mình là một điều quá sức với anh rồi. Nếu liều thêm lần nữa, mối quan hệ của anh và em sẽ không còn là chia tay trong hòa bình.

Khán đài rộng lớn xếp theo hình vòng cung, xếp từng tầng cao dần lên. Ánh đèn được bố trí một cách linh hoạt và sáng suốt có thể dễ dàng điều chỉnh theo từng sân khấu. Yeonjun hiện lên sau bức màn đỏ to lớn, ung dung thả bước một cách thong thả. Nhịp jazz du dương vang lên như một bản hòa tấu, khán phòng rộng lớn, mọi ánh đèn và ánh mắt đều đổ vào người nghệ sĩ đang tắm mình trong ánh hào quang. Tựa như một món quà gửi từ thiên đường khiến tất cả tâm hồn đều bị mê hoặc, Yeonjun đẹp đến say đắm lòng người, đến mức ai cũng phải vô thức khiêm nhường, chẳng dám thở mạnh dù chỉ là một cái vì sợ sẽ làm phiền lòng thiên sứ. Giai điệu du dương nhịp nhàng của bản tình ca chính là mật ngọt, rót vào lòng thính giả một nhịp thổn thức xuyến xao. Yeonjun đưa mắt nhìn xung quanh, mỉm cười với khán giả của mình và rồi để trái tim hẫng một nhịp.

Bên trên khán đài, ở hàng ghế trước mặt anh với khoảng cách không quá xa, anh nhìn thấy Beomgyu.

Yeonjun không cho rằng mình đang nhầm lẫn, anh đã ở bên cạnh Beomgyu quá lâu để quen với dáng hình, hành động và cử chỉ của em, vậy nên con người với mái tóc mullet dài chấm gáy, gương mặt điềm tĩnh đang nhìn anh kia chắc chắn là Beomgyu rồi.

Một Beomgyu anh thương nhớ đêm ngày.

Em ngồi ở hàng ghế giữa, không quá xa và cũng không gọi là gần, vừa đủ để Yeonjun nhìn thấy em, vừa đủ để ánh mắt cả hai chạm nhau, cũng vừa đủ để trái tim Yeonjun cuộn lên một đợt biển xô sóng trào.

Bọt sóng trắng xóa vỗ vào bờ cát nóng khiến Yeonjun dường như vỡ òa. Bên cạnh em là một cô gái, độ tuổi đoán chừng ngoài hai mươi nhưng chưa đến hai lăm. Anh thấy cô ấy khoác tay và tựa đầu vào vai Beomgyu một cách âu yếm, khoảng cách gần gũi đến mức ai nhìn vào cũng chỉ có thể khẳng định hai người họ là một đôi. Từ nhỏ đến lớn, Yeonjun chưa biết đau từ bên trong là như thế nào, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác như trái tim mình bị đâm mười nhát, khoét sâu vào bên trong, ghim chặt lưỡi dao trong đấy và thả trôi xuống lòng biển mênh mông.

Cách cả hai đứng quá xa nhau, Yeonjun đứng trên sân khấu còn Beomgyu đứng cạnh một người khác.

Kết màn, ánh đèn đã hạ, Yeonjun bước lui về sau nhưng ánh mắt vẫn treo trên khán đài, anh muốn lưu giữ từng hình bóng của Beomgyu ngay lúc này, bởi lẽ Seoul rộng lớn như vậy, không dễ dàng gặp lại em. Bức màn đỏ dần buông, phút cuối, Yeonjun chỉ kịp thấy Beomgyu đưa tay lên mắt mình.

Khi Yeonjun tan làm cũng đã hơn mười hai giờ đêm, Seoul đổ tuyết trắng xóa khiến tâm tình con người ta chợt khát khao một hơi ấm để tựa vào. Soobin rủ anh đi uống rượu, xuýt xoa rằng trời lạnh như này mà ăn lẩu thì ấm biết bao, thế rồi cậu khui rượu, một chai rồi hai chai cứ vậy xếp hàng, mục đích của Soobin là muốn giúp Yeonjun mượn rượu quên tình mà thôi, nào có ngờ anh uống vào được một chai là mặt mũi đã đỏ ửng, hai mắt díu hết vào nhau, miệng thì cứ lẩm bẩm tên đứa em họ quý báu của Choi Soobin rồi bật khóc nức nở.

- Hồi đó Beomgyu cũng uống rượu bằng cách tu nguyên chai như vậy.

Yeonjun say vào thì có dấu hiệu nói sảng, nói xong lại khóc, khóc rồi lại sụt sịt, tay run đến mức cầm đũa cũng không nổi. Không phải lần đầu Soobin thấy anh mình khóc, nhưng khóc vì lụy tình thế này thì là lần đầu tiên. Sau chia tay, ba trăm sáu lăm ngày qua Yeonjun vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn giữ hình tượng tốt trước mặt công chúng mà không để lộ ra mình đang mang một trái tim tan vỡ bên trong.

- Beomgyu là tình đầu của anh.

Cái này Soobin biết.

- Thật ra từ lúc bắt đầu, anh biết mối tình này sẽ có ngày kết thúc. Chỉ là anh không nghĩ nó kéo dài hơn mình tưởng như vậy.

Yeonjun thở dài một hơi:

- Anh càng không nghĩ tới chuyện sau khi chia tay Beomgyu, anh lại khổ sở thế này.

Khoảng thời gian ấy, với tư cách quản lý, Choi Soobin đã dùng mọi biện pháp để xốc lại tinh thần cho anh mình. Vậy nhưng Yeonjun vui vẻ trong phút chốc chứ nào có thể như vậy mãi. Có cố cỡ nào cũng không thể phủ nhận là anh còn thương Beomgyu nhiều, không thể phủ nhận là chỉ vì sự vô tư mà đánh mất đi một người yêu mình thật lòng.

Uống say, Yeonjun không chịu về nhà, anh nài nỉ Soobin đưa mình đến Pyeongchang. Không cần hỏi cũng biết Yeonjun muốn đến đó làm gì, vậy nhưng Soobin không vạch trần anh mình ngay.

Yeonjun đi bộ lên con dốc thoải, khẽ kéo chặt áo hơn để không bị nhiễm lạnh, tay giữ mũ áo để tuyết không rơi vào tóc, Yeonjun biết mình còn tỉnh táo, thế mà chả hiểu sao mỗi bước đi lại trở nên loạng choạng. Đi một hồi lại ghé vào xích đu trong công viên ngồi mới hay. Beomgyu từng trêu anh nếu nửa đêm ra công viên ngồi sẽ gặp biến thái hoặc tệ hơn là mấy gã tâm thần, Yeonjun chỉ bảo Beomgyu xem nhiều phim tâm lý quá nên bị lậm rồi. Vậy mà bây giờ Yeonjun chợt nghĩ, nếu có một thằng tâm thần nào đấy xuất hiện đòi moi tim anh ra rồi sẽ cho anh và Beomgyu hạnh phúc như xưa, có lẽ anh cũng nằm yên cho người ta moi đấy.

- Beomgyu à.

Một năm hơn sau khi chia tay, Yeonjun gọi cho người yêu cũ. Anh nghĩ là mình bị điên rồi, mới chiều còn bảo Choi Soobin đừng có ủng hộ anh làm phiền người ta, vậy mà bây giờ chính anh lại gọi cho người ta vào lúc hai giờ sáng.

- Anh đang ở đâu đấy?

Giọng Beomgyu vang bên loa, đánh thẳng vào tiềm thức khiến Yeonjun run rẩy đến mức làm rơi cả điện thoại.

- Anh...Anh say rồi.

Giọng Yeonjun thều thào, có lẽ do ảnh hưởng của men rượu nên lời nói chữ được chữ mất, âm tiết cũng không rõ ràng.

- Em hỏi anh đang ở đâu?

Yeonjun ngập ngừng nửa muốn nửa không, vậy nhưng khi Beomgyu hỏi đến lần thứ ba thì cũng đành khai sạch:

- Công viên gần nhà em.

Yeonjun nói với giọng trầm khàn vì men rượu, lí nhí tỏ lời bên điện thoại:

- Anh nhớ em, Beomgyu.

- Anh điên rồi.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng như vậy rồi truyền tới tiếng dập máy tút tút. Trời thì lạnh, gió thì rét, Yeonjun chỉ còn biết tự cười nhạo chính mình. Anh không biết lúc này mũi mình đỏ là do trời lạnh quá mức hay do mình đang khóc, nhưng nếu là vế sau thì sẽ hợp lý hơn. Ba năm từ khi nổi tiếng, đối mặt với cánh truyền thông tai to mặt lớn, anh cũng chưa lo lắng đến vậy, Yeonjun bỗng thấy mình thảm hại vô cùng, uống say, đã thế còn gọi cho người yêu cũ rồi bị người ta chửi là đồ điên.

Lý trí của Yeonjun không định tìm đến nhà Beomgyu vào nửa đêm thế này, trời tối khuya, đã vậy còn lang thang gần nhà người yêu cũ. Tất cả đều trông cứ như kịch bản một bộ phim tâm lý xã hội, một tên biến thái sau khi chia tay vì lụy tình mà đã lên kế hoạch làm điều xấu xa với người yêu cũ, để làm được thế, bước đầu tiên phải đến gần nhà người yêu cũ khảo sát an ninh, thăm dò tình hình lúc nửa đêm.

Nhưng tiếc thay Yeonjun không có ý định làm hại Beomgyu, nếu có ai bắt gặp, anh cũng không thể giải thích tình trạng của mình lúc này. Ngôi sao hàng đầu Choi Yeonjun bị bắt gặp đang lởn vởn quanh nhà người yêu cũ lúc nửa đêm. Nghe nó mới mỉa mai làm sao. Hơn nữa nếu là buổi sáng thì Yeonjun cũng chỉ dám ngồi ở đây thôi, không dám đến bấm chuông cửa nhà em đâu. Vì hồi đó khi cùng nhau xem phim, Beomgyu đã bảo rằng nếu có ngày chia tay rồi mà anh đến gõ cửa nhà em, em sẽ xịt nước và rắc muối đuổi anh đi như cái cách Choi Woong xịt nước vào mặt Kook YeonSoo vậy.

Từ xa, Yeonjun trông thấy một bóng hình mà khiến anh phải tát bản thân mấy cái để trấn tĩnh lại. Anh trông thấy một người con trai đoán chừng thấp hơn anh một xíu, tóc dài chấm gáy, khoác chiếc áo bông màu be, tay cầm chiếc dù xanh thiên thanh đang tiến về phía mình.

Là Choi Beomgyu.

Beomgyu đứng trước mặt anh, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm nghị, ẩn sâu lại là chút dỗi hờn. Tâm trí Yeonjun dường như mụ mị, anh cho rằng mình đang mơ, cho rằng men rượu khiến mình sinh ra ảo giác, vậy nhưng, Beomgyu bỗng chốc giơ một chiếc bình lên, nước xịt thẳng vào mặt Yeonjun khiến anh trở tay không kịp. Lực nước không mạnh, nhưng vừa đủ để Yeonjun tỉnh táo lại khỏi những hoang mang của mình. Khoảnh khắc ấy Yeonjun biết rằng một năm hơn không gặp, em vẫn cứ giữ lời và là người uy tín như vậy.

Beomgyu cứ như đang làm thử thách không cho ai biết trước mình đang làm gì, vì có ai một năm hơn không gặp người yêu cũ, việc đầu tiên làm lại là xịt nước vào mặt người ta đâu.

- Beomgyu à, anh đang lạnh lắm.

Giọng anh run run. Vậy nhưng, chưa kịp để Yeonjun vuốt mặt, Beomgyu đã rút khăn ra lau ngay cho anh rồi. Trời càng về khuya càng lạnh, vậy mà cái con người đang say kia lại đứng yên cho người ta lau, mặc kệ người ta làm gì mình cũng được. Bàn tay Yeonjun còn vô thức đưa lên nắm lấy tay em, khẽ dụi dụi vào đấy như con mèo.

- Sao nửa đêm mà anh lại đến đây?

Yeonjun luyến tiếc hơi ấm của Beomgyu không rời, cũng không biết nên trả lời em thế nào để bản thân không trông như kẻ biến thái theo đuôi.

- Anh xin lỗi, anh...anh về ngay.

- Về đâu? Dù gì anh cũng có quên được em đâu mà.

Beomgyu che tán ô xanh của mình cho Yeonjun, Yeonjun nhận ra chiếc ô này, là kỉ vật tình yêu sáu năm trước đánh dấu mối quan hệ của cả hai. Chiếc ô vẫn xanh như vậy, chỉ là ánh mắt Beomgyu nhìn anh không còn trong vắt và đầy tình yêu như ngày xưa nữa.

Yeonjun hối hận vô cùng.

- Anh ôm em được không?

Nhìn Beomgyu đứng trước mặt, xoay lưng với mình, Yeonjun bỗng thấy em nhỏ bé đến lạ, cũng bỗng thấy mình đáng thương vì đã vô tình đẩy em ra xa. Yeonjun vô thức bật ra câu nói ấy nhưng rồi lại xua tay bảo thôi anh nghĩ lại rồi. Bây giờ không có ai chứng kiến, nhưng nếu làm vậy, anh sẽ thấy có lỗi với người yêu hiện tại của em lắm.

Cửa vừa mở, không gian bên trong nhà chỉ le lói một ánh đèn vàng, Yeonjun loạng choạng bước đi không vững, kết quả là lại đổ cả người lên Beomgyu trước mặt, thế là lại có tình cảnh anh nằm lên người Beomgyu, áp mặt vào ngực em còn tay thì theo thói quen đã đỡ sau lưng em từ khi nào.

- Anh...Anh xin lỗi! Anh đứng dậy ngay.

Giọng Yeonjun đi kèm với điệu bộ hốt hoảng, vậy nhưng anh cảm thấy trên lưng có cánh tay Beomgyu đang ghì mình xuống, em không nói gì, nhưng với tư cách người cũ bên nhau sáu năm, Yeonjun thừa hiểu ý của em.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau, chẳng ai nói với ai câu gì.

- Em hẹn hò rồi à?

Câu đầu tiên nghiêm túc nói với nhau sau một năm, lại là về một người khác.

- Không, em đang tìm hiểu thôi. Sau hôm nay thì không còn nữa.

- Anh xin lỗi.

Beomgyu thở hắt ra một hơi dài, chậm rãi giải thích mặc dù Yeonjun không hề đào sâu thêm:

- Không phải do anh. Cô ấy tỏ tình em trước, thế rồi bọn em tìm hiểu nhau, giao kèo kéo dài hai tháng, sau hai tháng thì hoặc là người yêu, hoặc là người dưng. Hôm nay là hết thời gian rồi, em cảm thấy cô ấy không hợp, từ giờ không gặp nhau nữa.

Bàn tay Yeonjun vô thức siết chặt hơn, khoảng cách giữa em và anh ngày càng gần, gần đến mức Yeonjun nghe thấy được nhịp tim của Beomgyu, anh không phải bác sĩ chuyên khoa, nhưng anh đủ thông minh để biết Beomgyu đang bối rối trong lòng, nhịp tim ngày càng gấp gáp hơn đã tố cáo em điều đó.

- Anh yêu thêm ai chưa?

Beomgyu vuốt ve mái tóc thấm hơi lạnh của Yeonjun, gần gũi đến mức tựa như cả hai chưa từng có cuộc chia ly nào. Em hỏi trong khi đã biết thừa câu trả lời là gì, Beomgyu có thể dõng dạc cược rằng một năm qua Yeonjun không yêu thêm người mới, cũng sẽ không có mấy mối quan hệ ngoài luồng đại loại như tìm người thay thế để quên người yêu cũ. Sống chung bốn năm, Beomgyu dường như thuộc lòng mọi nếp sống cũng như suy nghĩ của Yeonjun, em thừa biết anh sẽ hành động như thế nào, và đó cũng là điều khiến Beomgyu trăn trở.

Khi đã quá gần gũi với một người, ta sẽ không dễ dàng quên đi những gì thuộc về họ. Huống hồ chi cả hai lại chia tay trong khi bản thân còn yêu rất nhiều. Beomgyu thừa nhận mình chưa từng quên anh, thừa nhận rằng ba trăm sáu lăm ngày qua đã sống trong nhớ nhung anh quá nhiều. Yeonjun không tệ, Beomgyu cam đoan thế, anh là công dân gương mẫu, sống và tuân thủ pháp luật, có chí cầu tiến, có tinh thần vươn lên, lại đẹp trai nữa. Khiếm khuyết duy nhất của anh chắc là không thể cân bằng mọi thứ, sinh ra sự vô tâm đối với em.

Hỏi Beomgyu có giận không thì chắc chắn là có, hỏi Beomgyu còn thương Yeonjun không thì câu trả lời cũng tương tự.

- Anh xin lỗi.

Beomgyu lẩm nhẩm, đếm ra được Yeonjun đã nói xin lỗi được tám lần từ khi vào nhà đến giờ. Giọng anh trầm khàn như người thiếu vắng hơi ấm tình yêu lâu ngày dài tháng, đặc quánh một nỗi buồn sâu đậm. Beomgyu ví nỗi nhớ của Yeonjun tựa như rãnh Mariana, sâu thẳm và không có lối trở lên, chỉ có chủ nhân của nó là bị nhấn chìm trong đấy, vùng vẫy khi cổ họng đã khát khô.

- Beomgyu à, em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, không sợ mất em thì làm sao em chờ được. Bây giờ anh chỉ muốn xin lỗi em, anh biết là dù mình có quỳ gối mỗi ngày từ giờ đến năm tám mươi tuổi để xin lỗi em thì cũng không thỏa lòng. Em không tha lỗi cho anh cũng được, anh chỉ muốn em biết anh thấy có lỗi với em nhiều như nào thôi.

Ánh đèn vàng chập choạng chớp rồi lại tắt, hệt như tâm trạng Beomgyu lúc này. Em mong chờ gì khi gặp lại Yeonjun? Mong chờ gì khi quyết định bước ra ngoài đón anh về nhà vào lúc hai giờ sáng? Một lời xin lỗi? Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Thật ra có hỏi em thì em cũng không biết, chỉ là khi giọng nói em thương nhớ đêm ngày vang bên loa, Beomgyu bỗng bị thôi thúc rằng hãy lao ra khỏi nhà đón người ấy đi, dẫu sao thì tình cũng chưa tận.

- Beomgyu à, thời gian vừa qua anh ngồi lại trò chuyện với chính mình, rồi anh nhận ra nhiều điều lắm, mà khi anh nhớ ra hết thì anh đã mất em rồi.

Yeonjun chậm rãi lần mò đến bàn tay Beomgyu, khẽ mở lòng bàn tay em ra, rón rén chọt chọt ngón trỏ vào, xoay một vòng không rõ ý nghĩa. Sau cùng lại mạnh dạn lồng hẳn vào, tay anh lớn hơn em một size, từ góc trên nhìn xuống chỉ có thể thấy bàn tay Yeonjun đang bao bọc lấy tay người nhỏ hơn. Vóc dáng cả hai cũng thế, Yeonjun không quá đô con, Beomgyu cũng không phải dạng nhỏ bé, nhưng bằng cách thần kì nào đó, khi ở bên Yeonjun thì Beomgyu bỗng hóa bé tí tẹo, cái biệt danh tí nị anh đặt cho em cũng là từ đó mà ra.

Yeonjun cao lớn là thế, vậy mà bây giờ lại nằm trong lòng Beomgyu, để em thoải mái vuốt ve như nựng nịu một con mèo bự.

- Beomgyu, anh-

- Đừng xin lỗi nữa.

Beomgyu cắt ngang lời Yeonjun, anh cũng chỉ biết im lặng, không thể phản kháng, càng không muốn phản kháng. Chỉ có Beomgyu nâng mặt anh lên, áp đôi tay ấm áp của mình vào hai bên gò má anh, chậm rãi đặt môi mình lên môi anh một cách dịu dàng. Yeonjun chưa từng nghĩ tới trường hợp này, với anh mà nói, anh nghĩ Beomgyu đã hết tình cảm với mình lâu rồi.

Lần đầu tiên Yeonjun hôn Beomgyu là khi anh tỏ tình em vào năm năm trước. Nhiều khi nhớ lại, Beomgyu vẫn bảo anh bạo dạn quá, em còn không ngờ được, chẳng ai lại tỏ tình như thế cả. Đấy là nụ hôn đầu của cả hai, đánh dấu một đoạn tình kéo dài mãi sau này. Nụ hôn năm em mười bảy, anh hai mươi hai là nụ hôn vụng về, mang theo sự ngây ngô của tuổi trẻ.

Lần thứ hai là khi Beomgyu tốt nghiệp cấp ba. Yeonjun đến dự với tư cách bạn bè. Anh nhìn thấy em giữa biển người mênh mông, nụ cười rạng rỡ như sớm mai, dáng vẻ quá đỗi rực rỡ và xinh đẹp. Hôm ấy Yeonjun tặng em một bó hoa tươi, vậy nhưng so với nụ cười của Beomgyu thì dường như bó hoa phải nghiêng mình e thẹn. Sau khi làm lễ xong, Beomgyu kéo anh về sân sau trường, trốn vào một góc khuất và chìm vào thế giới riêng, môi chạm môi, tay chạm gáy, kéo nhau vào mộng tưởng vô thực. Cả hai hôn nhau rất lâu, vừa dứt ra là đã tiếp tục say sưa, Beomgyu dường như quên mất chuyện sợ người khác bắt gặp, mà có bắt gặp thì cũng chả sao, mọi giác quan của em khi ấy đều tê liệt, chỉ có thể nương theo xúc cảm nồng nàn của Yeonjun.

Lần thứ ba là vào đêm trước khi chia tay. Yeonjun uống say đến nỗi đầu óc mụ mị, hai mắt díu lại vào nhau. Thông thường sau mỗi lần uống say, cả hai sẽ làm tình, vậy nhưng đêm đó Beomgyu chỉ cho phép Yeonjun hôn em thôi. Khác với những lần trước, cái hôn khi ấy của Yeonjun chứa chan sự mãnh liệt, anh ngấu nghiến đôi môi Beomgyu mạnh bạo hơn mọi ngày, bàn tay hư hỏng lần mò đến sau gáy, kéo em vào một nụ hôn đã sâu càng sâu thêm, sau đó lại mon men đến bên dưới hông, không xoa nắn, Yeonjun chỉ đơn giản là ôm em sát vào người mình một cách chậm rãi.

Lần thứ tư là hôm nay, Beomgyu chủ động hôn anh sau một năm không gặp.

- Anh đừng xin lỗi nữa. Em sẽ không tha thứ cho anh.

Beomgyu nói đến đó rồi bỗng dừng lại, lời ra đến miệng dường như có chút chần chừ.

- Nhưng em muốn tương lai của chúng ta có nhau trong đó. Em sẽ không tha thứ cho anh ngay, nhưng em muốn ta bắt đầu lại.

Yeonjun cảm thấy người trước mặt mình bây giờ dường như đang nghiêm túc muốn nói chuyện lâu dài, ánh mắt nghiêm nghị và sự vững chãi trong câu chữ đã nói lên điều đó.

- Em không còn là đứa nhóc mười bảy tuổi năm đó nữa. Tình cảm của em bây giờ không phải chỉ cần người ta đưa cho một tán ô là đã ngay lập tức rung động. Em không biết anh thế nào, nhưng lần này em muốn mình nghiêm túc tính chuyện dài lâu.

Yeonjun thấy mặt mình đỏ, tim mình sao mà đập nhanh hơn từng hồi.

- Yeonjun, nếu em nói vậy, anh có gánh vác nổi không?

Bên trái Yeonjun là sự nghiệp, bên phải Yeonjun là tình yêu. Nếu buộc phải lựa chọn lại, Yeonjun sẽ chọn cả hai. Beomgyu đang cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, cho anh tìm hiểu và theo đuổi em thêm lần nữa, cho anh sống lại cái quãng hai mươi hai tươi đẹp năm nào.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Beomgyu thì có. Quan điểm của em thì quay lại với người yêu cũ là một việc mà chỉ có mấy đứa dở hơi mới làm, vậy mà bây giờ cái người ấy lại đang vô tình trở thành một trong "mấy đứa dở hơi" đấy. Beomgyu chỉ sống có một lần, em đang đánh cược xem Yeonjun sẽ yêu em lần hai chân thành như thế nào.

Cả hai cứ một trên một dưới, người ấp kẻ ôm như vậy, không biết qua bao lâu, chỉ biết tầm bốn giờ sáng, Yeonjun từ từ nhích cơ thể mình khỏi người của em, thấy em đang say ngủ thì không thể giấu nổi nét hạnh phúc. Anh bế thốc em lên, để em vùi đầu vào cổ mình mà ngủ. Thế nhưng Beomgyu rất dễ tỉnh giấc, một cái chạm nhẹ cũng làm em cựa mình. Yeonjun đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay lưng định ra về, vậy nhưng cánh tay anh bị bắt lấy, Beomgyu thều thào trong cơn buồn ngủ bằng chất giọng trầm đặc trưng:

- Anh đừng về. Bây giờ tuyết rơi trắng đường rồi. Em không muốn ngủ một mình.

Còn có thể hiểu rằng:

Em muốn anh ở lại với em, không phải mỗi đêm nay mà còn là rất nhiều đêm khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro