Thất hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nhặt được một chiếc máy ảnh cũ nằm dưới gốc cây tử đinh hương già, cậu cũng không hiểu tại sao giữa ngọn đồi này lại mọc ra được một cây tử đinh hương như vậy, chẳng ai biết nó có tự bao giờ và đã trải qua những gì, chỉ biết một phần thân cây bị sét đánh, nhưng nó vẫn xum xuê. Cứ tầm cuối mùa xuân, Beomgyu hay mang cọ vẽ ra ngồi dưới gốc cây này, cây tử đinh hương nở hoa và tỏa ra mùi hương thoang thoảng cả một vùng xung quanh đấy, còn cánh hoa thì rụng xuống, phủ tím cả gốc cây. 

Dù biết chuyện này không được hay cho lắm nhưng Beomgyu thật sự rất muốn mở chiếc máy ảnh này lên xem. Nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người và sự tò mò ngày càng lớn, Beomgyu nhấn vào để xem trong máy có ảnh gì không. Và chuyện lại còn bất ngờ hơn khi cậu vừa nhìn thấy một chiếc máy ảnh nằm im lìm ở đây đó chính là trong đấy chỉ toàn ảnh của cậu. Những bức ảnh được chụp ở một cự ly không quá gần, đủ để bắt trọn khung ảnh cậu ngồi vẽ tranh và cả cái cây tử đinh hương nở hoa rực rỡ. 

Beomgyu có chút hốt hoảng, nhất thời cũng chẳng biết làm gì. Có ai mà không lo lắng khi bắt gặp hình ảnh của mình trong chiếc máy ảnh không hề biết chủ nhân. 

Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho cậu trai trẻ này hoang mang quá độ nên chỉ một lát sau, phía xa xa có người đang chạy tới, trông hắn ta có vẻ vội vã lắm. 

"Chào cậu, nãy giờ cậu có thấy cái máy ảnh nào ở đây không?" Chàng trai vừa đến cất tiếng nói, hắn vừa nói vừa thở hổn hển. 

Beomgyu chìa cái náy ảnh trong tay ra "Ý anh là cái này đúng không?" 

Ánh mắt của tên con trai kia vừa ánh lên vẻ mừng rỡ nhưng lại thoáng một chút lo lắng, hắn hít một hơi rồi trả lời "Đúng nó rồi, cảm ơn cậu đã giữ đồ hộ tôi." 

"Không có gì" Beomgyu ngừng một chút có vẻ là đang suy nghĩ "Nhân tiện thì cho tôi xin lỗi vì đã xem trộm máy ảnh của anh, nhưng xin anh giải thích tại sao anh lại chụp lén tôi không?" 

Chàng trai tóc đen gãi đầu vì bị vạch trần, hắn ấp úng "Xin ... xin lỗi cậu" hắn giơ cái máy ảnh lên rồi cười cười "Tôi là nhiếp ảnh gia, đang đi tìm cảm hứng và vô tình tôi thấy khung cảnh đẹp đẽ nên vội vàng bấm chụp lại mà không hỏi ý kiến của cậu trước, thật sự rất xin lỗi." 

"Có thật chỉ đơn giản như vậy không?" Beomgyu vừa nói vừa ném cho đối phương một ánh nhìn nghi hoặc. Chà, nghe thì cũng có vẻ đáng tin đấy. 

"Cậu ... cậu tin tôi đi, tôi không có ý định xấu xa gì đâu mà." Hắn nom Beomgyu vẫn nghi ngờ nên phải thanh minh thêm một câu. 

"Thôi được rồi, tạm tin anh lần này." Beomgyu trả lời xong liền quay lại bức tranh còn đang dang dở. 

Tên đó cũng mon men lại ngồi xuống bên cạnh, hắn ngó qua bức tranh chưa hoàn thành của Beomgyu rồi cất giọng " Ôi cậu vẽ đẹp quá." 

"Cảm ơn vì lời khen." 

"Ờm, cậu có thể nào cho tôi hỏi tên cậu là gì được không?"

"Để làm gì?" Beomgyu thật ra không phải là người lạnh lùng vậy đâu, chỉ là chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu sao đối với người này cậu lại thể hiện thái độ như vậy nữa. Trong thâm tâm Beomgyu không hề thấy có ác cảm với hắn, thậm chí còn thấy hắn rất đẹp trai nữa mà. 

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì thôi vậy." Hắn thể hiện rõ vẻ thất vọng trên gương mặt, ai có ngờ rằng người xinh đẹp mà lại lạnh lùng quá thể. 

"Beomgyu, Choi Beomgyu." 

Phải tầm ba phút sau thì cái người tóc đen kia mới nhận ra là người ta vừa nói tên cho mình biết, mắt hắn sáng trở lại, vui vẻ "Tôi tên Yeonjun, Choi Yeonjun." Trả lời xong hắn lại thấy có cái gì đó trùng hợp, rồi lại hớn hở thốt lên "Ôi tôi với cậu cùng họ này." 

Beomgyu xoay qua nhìn Yeonjun, và không ai có thể giải thích được tại sao ngay lúc ấy, khi cả hai chạm mắt nhau thì họ lại mỉm cười. 

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Cây tử đinh hương nở hoa không biết bao mùa nữa kể từ khi Beomgyu và Yeonjun gặp nhau lần đó, và họ dần dần thân thiết với nhau. 

Trong máy ảnh của Yeonjun có càng nhiều hình ảnh của Beomgyu và những bức tranh Beomgyu vẽ có ít hơn những bức ảnh mây trời và thay vào đó cậu vẽ Yeonjun. 

Giữa lưng chừng mùa xuân sang hạ, khi nắng chưa chuyển về gay gắt, khi tử đinh hương trên ngọn đồi vẫn nỗi bật trên nền xanh của bầu trời và cây cỏ, một tình yêu nho nhỏ được ươn mầm. 

"Mai anh ra nước ngoài một chuyến, em yên tâm đi vì anh đi có bốn ngày thôi." Yeonjun ôm hôn Beomgyu dưới gốc cây tử đinh hương vào một ngày đầu mùa hạ. 

"Anh đi nhanh rồi về nhé, nhớ giữ sức khỏe, em chờ anh về." Beomgyu âu yếm nhìn người mình yêu một cách thật cẩn thận như muốn khắc thật sâu hình ảnh của anh vào tim. 

"Anh biết rồi, ngoan nhé, về anh sẽ mua quà cho em." Yeonjun phủi nhẹ cánh hoa vương trên tóc cậu xuống. 

"Để cái máy ảnh của anh lại cho em đi." Beomgyu chậm rãi nói "Em sẽ đỡ nhớ anh hơn khi nhìn thấy nó." 

"Được thôi" Yeonjun đưa cái túi đựng máy ảnh ra "Đây, của em này." 

Và rồi Yeonjun đi. 

Beomgyu vẫn ở dưới gốc cây này, bật mở cái máy ảnh cũ lên xem những bức ảnh Yeonjun đã chụp cho cậu. Lại qua bao mùa hoa trên ngọn đồi này. 

"Anh là cái đồ thất hứa." Beomgyu nói với đôi mắt ráo hoảnh. 

Dưới bầu trời mùa thu, những bông hoa tàn, Yeonjun cũng chẳng quay về nữa. 

Yeonjun nói mình ra nước ngoài bốn ngày, Beomgyu tin điều đó và chính bản thân anh cũng thế. Nhưng sự thật bốn ngày là mãi mãi. Chuyến bay hôm ấy gặp tai nạn, và đã hai năm trôi qua, chẳng còn tin tức gì của anh nữa cả. Người nhà cũng thôi tìm kiếm, họ nén đau thương và chấp nhận sự thật rằng anh không còn trên đời này nữa. 

Từ ấy Beomgyu chẳng khóc mấy lần, không ai biết cậu có đau khổ hay không vì vốn dĩ mối quan hệ "bạn bè" trong mắt mọi người của cả hai cũng không mấy ai để ý nhiều. 

Biết rõ nhất, chắc là mây trời, và cái cây tử đinh hương già trên ngọn đồi ấy. Nó chứng kiến cảnh hai người hôn nhau và những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống của cả hai và thỉnh thoảng là những đêm trăng sáng, ánh trăng vằng vặt chiếu xuống làm lộ ra giọt nước mắt âm thầm rơi trên má Beomgyu. 

"Yeonjun là một kẻ tồi, bảo không bao giờ thất hứa nhưng mãi không về với em." Beomgyu tựa lưng vào gốc cây, tay ôm chặt chiếc máy ảnh vào trong lòng. "Em cho anh thêm một tháng nữa, mau về đi sắp tới sinh nhật anh rồi đó." 

Beomgyu vẫn luôn nhen nhóm một ý nghĩ rằng Thượng đế sẽ run rủi cho Yeonjun về với cậu, Yeonjun bằng da bằng thịt, tim vẫn đập và một lòng yêu cậu. Nhưng thời gian trả lời chắc có lẽ lần này Thần Chết chiến thắng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro