N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại nhà Beomgyu)

Vì hôm qua Beomgyu uống nhiều quá nên hôm nay cậu thấy hơi mệt và sốt nữa, nhưng mà có Taehyun ở lại chăm cho cậu, cũng xin cho Beomgyu nghỉ phép.

"Mày đỡ chưa?"

Thấy cậu dậy, Taehyun liền hỏi han cậu

"Mấy giờ rồi"

"2h chiều"

"Gì???"

"Mày ngủ như chết ấy chứ gì với hả"

"Còn đi học..."

"Tao xin mày nghỉ phép rồi"

"Ò, mày không đi học à?"

"Đi học rồi ai chăm mày?"

Taehyun tiến lại bên giường cậu

"Đưa trán coi còn sốt không"

"..."

"Đỡ rồi này, mày nghỉ đi tao lấy cháo cho"

"Cảm ơn"

...

Nằm trên giường, Beomgyu nhớ lại những gì xảy ra với Yeonjun hôm qua...

Trời ơi vậy sao dám gặp mặt thầy ấy nữaaaaa!!!

Cậu ôm mặt buồn sầu. Taehyun bước vào phòng cậu với một tô cháo nóng hổi.

"Ăn đi này"

"Ừm... Taehyun, hôm qua ai đưa tao về vậy?"

"...Tao"

"À ừm..."

"Sao? Không thích hả"

"Không..."

"Mày... Nhớ lại rồi đúng không?"

"Ừm..."

Taehyun hơi buồn, thật ra bạn thích Beomgyu lâu rồi mà không dám nói, giờ cậu thích người khác thì bạn lại chẳng thể làm gì nữa...

/Tiếng chuông cửa/

"Ai qua nhà mày giờ này vậy?"

"Tao không biết"

"Để tao ra mở"

Taehyun đứng dậy bước xuống phòng khách

/Mở cửa/

"Thầy Yeonjun?"

"Taehyun? Em làm gì ở đây?"

"Câu này em hỏi thầy mới đúng!"

"Thầy qua để hỏi nguyên nhân Beomgyu nghỉ học thôi"

"À, cậu ấy sốt"

"Vậy em?"

"Chăm sóc cậu ấy"

"Chăm sóc sao? Em chu đáo quá nhỉ?"

"Vâng"

"Em trả lời khó chịu vậy sao?"

"...Sao thầy biết nhà Beomgyu?"

"Hỏi?"

"Ai?"

"Choi Soobin"

Taehyun chửi thầm anh bạn đầu vàng

"Có lẽ tôi cần vào thăm bệnh nhân"

"Dạ không, cậu ấy ổn!"

"Tại sao? Tôi là thầy của cậu ấy, tôi cần phải xem tình hình của học sinh"

"Dạ không ạ, Beomgyu không thích người lạ vài nhà!"

"Người lạ? Tôi với cậu ấy cũng có quen mà?"

"Dạ cậu ấy chỉ thích những người thân với cậu vào thôi ạ!"

"Em thích câu giờ quá nhỉ?"

"Em chỉ đang bảo vệ quyền riêng tư của cậu ấy thôi ạ!"

"..."

"..."

Beomgyu thấy Taehyun đi lâu quá nên xuống xem thử

"Anh Yeonjun? Anh làm gì ở đây?"

"Thăm em"

Câu nói của Yeonjun khiến cậu đỏ như trái cà chua

"D-dạ..."

Không khí lúc này khá căng thẳng khi cả ba người không nói gì chỉ ngồi nhìn nhau.

"Mmm... Sao anh biết em bệnh mà đến thăm ạ?"

Beomgyu hỏi Yeonjun

"Huening Kai nói với anh thế"

Taehyun hơi cau mày vì câu trả lời khác hẳn những gì anh nói với mình.

"Thôi hai người ở đây đi, em ra ngoài tí"

Taehyun ra ngoài, bạn chẳng đi đâu cả, chỉ là tò mò hai người sẽ nói gì nên đứng trước cửa phòng Beomgyu.

"Anh Yeonjun..."

"Hửm?"

"C-chuyện hôm qua..."

Cậu vừa dứt lời, cả hai đều ngượng ngùng

"Không sao đâu mà... Đừng để tâm, anh cũng không giận em hay gì đâu..."

"Không... Ý em là lúc ấy... Em lỡ thổ lộ..."

"..."

"Anh có thể không đồng ý mà, dù gì anh cũng có vợ rồi..."

"...Thật ra anh chưa có... Chỉ là anh... Anh chỉ muốn ngăn cái suy nghĩ lúc đó nên lỡ lời"

"Vậy... Em có cơ hội chứ ạ?"

"Ừm... Thật ra anh cũng thích em... Nhưng mà anh là thầy giáo... Thầy trò mà như này thì không hay lắm..."

"Thì anh và em có thể yêu nhau trong lén lút mà, sẽ không ai phát hiện đâu!"

Beomgyu nháy mắt với anh

"Em khôn quá nhỉ?"

Yeonjun đùa với Beomgyu, cả hai ôm nhau như thể đó là lời đồng ý.

___

Ngoài cửa, Taehyun nghe hết tất cả mọi việc. Bạn rơm rớm nước mắt khi nghe những gì Beomgyu nói với anh...

Ha, yêu nhau rồi sao? Đúng là mình không có cơ hội nữa mà...

Bạn không kìm được nước mắt mà khóc, cảm xúc bao lâu nay coi như tan vỡ, cậu nhớ lại những lần Beomgyu quan tâm mình, cười nói vui vẻ với mình... Nhưng giờ đây... Đã có người thay thế rồi... Taehyun đã mất Beomgyu rồi...

___

Taehyun rải từng bước trên con đường nhựa, vừa đi vừa thút thít, cậu lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đau khổ. Đi trên đường, Taehyun gặp Huening đang đứng chờ ai đó.

"Huening Kai? Em làm gì đây?"

"Dạ em đang đợi anh Soobin đến đón"

"Đi đâu à?"

"Dạ thăm anh Beomgyu, do em không biết nhà anh ấy. Ủa mà anh sao thế ạ?"

"H-hả anh có sao đâu"

"Anh mới khóc à?"

Câu nói của Huening Kai khiến Taehyun một lần nữa bật khóc.

"Anh Taehyun??? Anh sao thế ạ?"

"Anh... Anh..."

Taehyun vừa khóc vừa kể tất cả với Huening. Em nghe vậy cũng vừa buồn vì biết anh Taehyun thích anh Beomgyu nhưng cũng vừa vui vì biết mình sẽ có cơ hội khi anh Beomgyu đã có Yeonjun.

"Ra là vậy ạ... buồn thật đó. Anh Taehyun à, từ giờ về sau nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói với em nhé, em sẽ lắng nghe!"

"Cảm ơn em nhiều lắm Huening à"

Taehyun và Huening ôm nhau an ủi. An ủi là chỉ với Taehyun thôi, còn Huening... chắc là cái ôm yêu thương đấy.

"Mà sao Soobin chưa đến nữa nhỉ?"

"Chắc là anh ấy có việc bận..."

"Vậy để anh dẫn em đi nhé, chịu không?"

"Dạ có!"

___
/Mở cửa/

"Taehyun! Nãy giờ mày đi đâu vậy, tao với anh Yeonjun đi tìm muốn chết!"

"À tao đi dạo ấy mà"

"Huening? Đến thăm anh hả?"

Huening lấp ló sau lưng Taehyun

"Dạ, em chào anh Beomgyu, em chào thầy Yeonjun"

"Mấy đứa cứ gọi là anh Yeonjun đi, đâu phải ở trường đâu mà thầy thiết gì"

"Dạ anh Yeonjun"

/Bấm chuông cửa/

"Ai nữa vậy trời"

Taehyun lại phải đứng lên ra mở cửa.

Mở cửa ra. Soobin thấy mọi người đông đủ ngồi trong phòng khách... Và Huening Kai nữa!

"HUENING KAI!!!!! LẠI DÁM ĐI TRƯỚC MÀ KHÔNG NÓI À!!!! CÓ BIẾT ANH ĐỨNG ĐÓ CHỜ EM LÂU LẮM RỒI KHÔNG!!!!!"

"Ơ em xin lỗi!!"

Soobin bực bội hét khắp phòng

"Ủa anh Yeonjun, anh già nay không đi dạy nữa mà qua nhà crush chơi luôn à?"

"Giờ anh mày làm người yêu của bé nó rồi nhá!"

Soobin chấm hỏi cực lớn.

Gì? NGƯỜI YÊU RỒI Á?

Taehyun và Huening giả vờ hoảng hốt chung để khỏi bị lộ là nghe lén.

"Ủa mà anh Soobin có quen anh Yeonjun à?"

"Ừ, anh em họ"

Soobin trả lời Taehyun

"Ủa anh em họ, vậy em cũng là em họ của anh Yeonjun à? Sao đến giờ em mới biết!!! Sao anh không nói với em!!!"

Huening Kai ấm ức

"Haha, anh còn tưởng anh là người biết cuối cùng ấy chứ"

Một Huening Kai đang hờn, một Kang Taehyun đang nhìn mấy người kia không hiểu, một Choi Beomgyu đang nhìn Yeonjun, một Choi Yeonjun bất động và một Choi Soobin chỉ biết chấm hỏi. Cả năm người tạo nên một cái bầu không khí rất là chấm hỏi...

"Khoan khoan nào"

Taehyun khó hiểu nói

"Vậy là anh Yeonjun là anh họ của anh Soobin và Huening Kai kiêm thầy chủ nhiệm của Beomgyu, mà anh Soobin là anh ruột của Huening và là bạn thân của em với Beomgyu, Huening là em bạn thân thiết với Beomgyu và em, Beomgyu là người yêu của anh Yeonjun và là bạn cực thân của em..."

"..."

"..."

"..."

"Thôi thôi mình qua chuyện khác đi nhé!"

Năm con người nhìn nhau khó hiểu, coi bộ là chúng ta cũng có mối liên quan với nhau đó chứ. Beomgyu đẩy sang chuyện khác nhằm tránh cái bầu không khí thiếu não này.












___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro