G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, trên trường Yeonjun và Beomgyu cũng ở với nhau nhiều hơn, họ nghĩ là không ai biết nhưng thật sự cũng khá là lộ liễu đấy.

"Beomgyu, trả lời câu hỏi này"

Yeonjun hướng mắt về phía cậu dịu dàng.

"Thưa thầy em không biết làm ạ..."

Cậu lúng túng. Chắc do cậu học hoá dở quá, bài cơ bản cũng chẳng biết làm.

"Em ngồi xuống đi, chú ý hơn nhé"

Tông giọng nhẹ nhàng của anh khiến cậu mê mẩn. Yeonjun đưa mắt quanh lớp một lần nữa...

"Jeongi, Trả lời câu này"

Jeongi không biết làm, rụt rè đứng dậy

"Em... Em không biết là-"

"Ừ, vào sổ đầu bài. Đứng đó hết tiết"

Jeongi nhìn thầy hoang mang.

Ơ khi nãy thầy cho Beomgyu ngồi xuống cơ mà, còn mình lại... Chả lẽ thầy ghét mình ư?

Cả lớp cũng hoang mang không kém, có vài đứa... đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của Beomgyu và thầy Yeonjun rồi...

Ra chơi, cậu và anh ra sau nhà vệ sinh, nơi mà không một học sinh nào đến.

"Anh, sao lúc nãy lại như thế?"

Beomgyu cất giọng vừa nũng nịu vừa trách mắng.

"Như thế là như nào?"

"Thì Jeongi ấy, sao thầy lại bảo em ngồi mà cậu ấy vừa phải vào sổ đầu bài vừa phải đứng? Thầy làm vậy có phải quá lộ liễu không?"

Beomgyu chả hiểu đầu óc tên đối diện mình nghĩ gì mà lại làm thế.

"Có sao đâu chứ, chỉ là do cũng tại thằng Jeongi này nó thi lại môn thầy năm ngoái nên thầy đặc biệt chú ý thôi, sẽ không ai biết đâu mà"

Yeonjun cố nguỵ biện cho hành động thiếu suy nghĩ lúc nãy của mình. Cậu biết, cậu biết hết, chỉ là Yeonjun quá chìm đắm trong cậu mà quen mất rằng anh đang dạy học. Cậu hôn nhẹ lướt qua môi anh, bất chợt anh kéo cậu vào nụ hôn sâu... Cứ thế, một thầy một trò môi lưỡi cứ quấn quýt nhau. Lưỡi anh đi qua hết nơi trong khoang miệng Beomgyu, cậu cũng đành nương theo. Bàn tay Yeonjun chẳng để yên mà sờ soạn cặp mông tròn đầy của Beomgyu, thoả sức mà bóp nắn khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Ư...Ưm..."

Yeonjun bị tiếng rên rỉ của cậu làm cho kích động, nhẹ nhàng cởi chiếc cà vạt trên cổ. Cậu cũng muốn nên nhanh nhảu gỡ từng cái nút áo...

/Reng reng/

Đang trong cơn dục vọng thì tiếng chung vang khắp trường làm cậu và anh tiếc nuối. Đành thôi vậy...

___

/Reng reng/

Tan trường, như thường ngày, Beomgyu và Huening Kai đến lớp Taehyun chờ.

"Anh Beomgyu này..."

Huening Kai ngại ngùng

"Hửm? Có chuyện gì?"

Beomgyu trả lời lại nhưng cậu em Huening Kai mặt đã đỏ như trái cà chua, em ôm mặt nhưng không bình tĩnh được.

"Em làm sao? Không ổn ở đâu hả? Mặt đỏ chét như sốt rồi nè!"

Beomgyu cố gặng hỏi em, mãi em mới lí nhí.

"T-thật ra...Thật ra..."

Huening cứ ngập ngừng làm Beomgyu muốn nổi điên, nhưng cậu vẫn cố kiên nhẫn chờ em nó nói hết.

"E-Em... Em... Em... THÍCH ANH TAEHYUN!"

Cậu sốc đến há hốc mồm còn Huening ôm mặt quay đi chỗ khác. Cơ mà... Có điều là khi em thổ lộ thì Taehyun cũng vừa lúc bước ra... Bạn nghe thấy hết rồi...

Taehyun bị sốc, trầm cảm, rối loạn tâm trí... Meo meo trả lại tâm trí cho Taehyun điiiiiii!!!

Taehyun cứ đứng trước cửa nhìn Huening Kai đang ôm mặt chủi lủi ở tường bên kia, bạn nhìn sang Beomgyu nét mặt chẳng khác gì mình là mấy...

Chà, khó xử đây...

"Beomgyu, sao em còn chưa về nữa? Taehyun? Huening Kai?"

Bỗng từ đâu có tiếng vang vọng khắp cả hành lang, Yeonjun chạy đến chỗ Beomgyu đang đứng.

"Anh muốn ta bị lộ lắm à? Nói nhỏ thôiii!!"

Beomgyu trừng mắt nhìn anh

"Em bị gì vậy, giờ này còn con ma nào đâu mà lộ với chả biết!"

Anh cóc đầu cậu cái rõ kêu, cậu ôm đầu xoa xoa.

"Mà sao ba đứa chưa về thế này?"

Yeonjun nhìn ba đứa mỗi đứa một góc, còn anh ở trung tâm.

"Thì chuyện là Huening Kai nói thích Taehyu-"

"GÌ GÌ? HUENING KAI THÍCH TAEHYUN????"

"Anh im luôn cái mồm lại đi!!"

"Anh xin nhũi!"

Beomgyu liếc anh một cái coi như lời cảnh cáo, cậu tiếp tục nói.

"Huening nói thích Taehyun đúng lúc cậu ấy ra nên Taehyun mới đứng hình như vậy, còn Huening... Nó đứng ngại nãy giờ rồi..."

___
(Cổng trường)

"Anh Taehyun, nếu anh nghe rồi thì trả lời em đi..."

"..."

Chỉ có hai người ở lại nói chuyện với nhau trong khi cặp đôi nào đó đã dắt nhau về từ khi nào.

"Anh... Hãy cho em biết câu trả lời... Anh có thể từ chối, như vậy cũng được, em chỉ muốn biết thật sự anh đang nghĩ gì..."

"T-Thật ra...Anh..."

"Anh cứ thật lòng, em... sẽ không buồn đâu..."

Em hơi cúi mặt xuống đường nhựa như muốn tìm thứ gì đó an ủi bản thân.

"Anh xin lỗi... Anh.... Không thích em..."

Thật sự thì em đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rồi... Nhưng cớ gì... Lời nói anh trông lạnh như băng thế?... Lời từ chối của anh như năm nhát dao đâm thẳng vào trong tim em... Nhưng cớ sao... Ngay lúc này... Em không thể kìm được nước mắt thế...

Nước mắt lăn dài trên má em rồi rơi xuống đất, mang theo những đau đớn mà em phải gánh chịu...

"Anh...Có phải là anh còn thích anh Beomgyu chứ?"

Taehyun sựng lại, bạn từ lâu vẫn còn tình cảm với Beomgyu, nói thẳng ra là tình cảm mà bạn sẽ không bao giờ dứt được...Nếu không tìm được người khác..."Thay thế cậu ấy"...

"Ừm... Anh thực sự xin lỗi em..."

"Sao lại xin lỗi em ạ? Anh thích ai là quyền của anh cơ mà? Em mới phải là người xin lỗi vì đã làm phiền anh..."

___

Mọi chuyện kết thúc không được êm đẹp lắm khi Huening Kai trên đường về nước mắt cứ tuôn lã chã, mờ cả con đường em đi...

Còn về Taehyun, người cảm thấy thương hại cho Huening... Nhưng biết sao giờ, thực sự thì bạn vẫn còn tình cảm rất sâu sắc đối với Beomgyu. Bạn mong một ngày nào đó Huening Kai sẽ gặp được người thích hợp hơn cho mình...

Cũng là trên con đường hướng đến ngôi nhà ấy, nhưng sao cảm xúc lại làm cho quãng đường càng xa hơn nhỉ?












___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro