Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuê, mày đâu rồi?

Trong cái nắng xế chiều, tiếng Nhiên Thuân vang khắp sân nhà vắng lặng. Đàn gà con bị dọa cho một phen hú vía mà lót tót ngoảnh đuôi chạy vèo đi. Mấy người trong nhà lấy làm lạ mà nhiều chuyện ngó ra nhìn, bởi bình thường có bao giờ cậu cả Thuân to tiếng như vậy đâu.

- Dạ có gì không cậu?

Nghe có tiếng trả lời, Nhiên Thuân quay qua thì thấy một thân hình nhỏ nhắn chạy vội đến, trên tay là trái bắp non màu vàng nhạt nhạt còn dang dở nửa vỏ nửa ruột.

- Mày làm gì mà sáng giờ tao không thấy mặt?

- Con lột bắp, nhiều quá trời luôn ấy cậu.

- Ai mượn? Dẹp đi, không có lột gì nữa.

Phạm Khuê bĩu môi ý rằng hổng đồng ý, cậu không làm thì cậu không sao chớ nó mà dám không làm thì bà hội đồng sẽ lột da nó luôn.

- Thái độ gì đó?

- Có gì đâu cậu..

Cúi gục đầu xuống, nó nói nhỏ dần rồi quay đi toan bước nhanh về hướng bếp thì bị cậu nắm tay giật ngược lại, trái bắp vuột khỏi tay mà văng ra xa nằm lăn lóc. Gương mặt Nhiên Thuân rất không vui, hay nói thẳng ra là cậu đang cáu vì nó dám cãi lời.

- Bữa nay cái gan mày to quá ha?

- Con mà không làm thì con sẽ bị đánh, cậu hổng biết hả?

- Mày mà cãi tao thì tao đánh mày.

Cậu vừa dứt câu, nó liền ngước lên với bộ mặt hoảng hốt xen lẫn tí lo sợ. Không giỡn đó chứ, hết bà hội đồng rồi giờ đến cậu cả hăm he, sao mà nó khổ quá vậy nè?

Lại cúi mặt xuống lần nữa, hai tay nó vò vò vạt áo như sắp rách đến nơi. Dáng vẻ coi bộ đang sợ cái chi, Nhiên Thuân nhìn thấy điệu bộ đó thì hổng hiểu sao tự nhiên cười khẽ.

- Sao cậu nói cậu thương con, mà cậu đòi đánh con...

Ai dè đâu nó nói một câu, nụ cười kia liền tắt ngóm. Nó nhìn cậu hổng hiểu cậu bị gì mà tự nhiên ngơ ngơ ra, hay là tại trời nắng quá nên cậu trúng gió, hay nó nói gì làm cậu bực?

- Thương mày thì thương, nhưng mày hư thì tao vẫn đánh, hiểu không?

Đến tận mấy phút sau Nhiên Thuân mới vụng về trả lời một câu, mà nói đúng hơn thì là biện hộ.

- Nhưng mà con làm công chuyện thì có gì sai đâu cậu?

Nó nhỏ giọng dần, chắc là không muốn cho Nhiên Thuân nghe thấy. Chứ phận tôi tớ như nó mà dám trả treo, kiểu gì cũng bị cậu đánh mềm xương.

- Tao nói sai là sai, hỏi nhiều.

Bữa nào cậu không cục súc thì bữa đó ăn cơm hổng ngon à?

Tức mình, Nhiên Thuân kéo tay nó lôi đi. Lực kéo mạnh bạo làm nó nhận ra cậu đang tức giận, tốt nhất là nó nên im lặng mà ngoan ngoãn đi theo nếu không muốn có chuyện, ai mà chẳng biết cậu cả Thuân lúc điên lên sẽ đáng sợ như thế nào chớ.

Một người kéo một người đi cứ vậy một hồi, cho tới khi ra đến con mương quen thuộc thì Nhiên Thuân mới dừng lại.

Buổi xế chiều mát mẻ, những tia nắng gắt dần buông mình xuống nhường chỗ cho bầu trời xanh cao quang đãng, mây cứ lững lờ trôi trông bình thản biết bao, mấy cánh chim non chơi vơi còn vụng về bay đi tìm mẹ. Mặt nước im ắng lâu lâu lại bị mấy con cá nghịch ngợm quẫy tung lên nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại. Buổi xế hôm nay yên bình đến lạ.

Hai người không nói không rằng, đồng loạt ngồi xuống kế nhau. Nhiên Thuân không rõ ý tứ mà xích lại gần nó, bàn tay nhè nhẹ đặt lên bờ vai gầy.

- Mát không?

- Mát quá trời luôn, bữa nay trời râm nên hổng có nắng cậu ha!

Phấn khởi nói với gương mặt tươi không cần tưới, nó nhìn trời, nhìn đất rồi lại nhìn mây. Nụ cười hồ hởi chưa một phút nào rời khỏi, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ cong lên mà chẳng biết hạ xuống. Mà thôi kệ, Nhiên Thuân thích vậy.

- Mà cậu kéo con ra đây làm gì vậy?

Bất chợt nhớ ra lý do tại sao nó ngồi đây, liền quay qua hỏi cậu.

- Có chuyện gì thì mới được gọi mày ra đây à?

- Dạ con..hổng dám..

Nhìn dáng vẻ sợ sệt kia của nó, tự nhiên cậu cả thấy hả hê. Phạm Khuê nhìn cái mặt nham nhở kia mà trách thầm trong dạ, cậu cứ thích cậy quyền chủ ức hiếp người ta là sao ấy nhở?

Mà nó đâu có biết cậu chỉ thích ghẹo một mình nó đâu.

Phạm Khuê không để ý chuyện đó nữa, nó ngẩng mặt đối diện với bầu trời xanh ngát, điệu bộ hồn nhiên và vô tư đến lạ. Có lẽ trong lòng nó đang lấp lóe một niềm vui khó tả.

Mái tóc màu nâu sáng nhè nhẹ đung đưa trong không khí, làn gió khẽ khàng len lỏi vào từng lọn tóc mỏng mà âu yếm nâng niu, Nhiên Thuân như bị một phép màu nào đó mê hoặc mà say sưa ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên kia, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm.

Nghe có ai đó chạm lên đầu mình, Phạm Khuê quay qua liền nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười quá đỗi dịu dàng của Nhiên Thuân, khuôn miệng nhỏ lại được dịp mà nở rộ.

Ánh mắt dịu dàng của Nhiên Thuân, một khắc cũng chưa từng rời khỏi bóng dáng ấy.

- Sao cậu nhìn con hoài vậy?

Bị bắt trúng một câu, cậu cả luống cuống quay qua chỗ khác đặng nó hổng thấy cái bản mặt ngượng đến đỏ bừng kia của mình.

- Tao..Tao thích nhìn đó, rồi mày dám cãi tao hả?

Coi kìa coi kìa, có ai đó nói một đằng mà cái mặt lại một nẻo không?

Mà cũng ngộ, cậu thương nó thì cứ thừa nhận đi, còn bày đặt giả nai, bộ cậu sợ nói ra sẽ mất miếng thịt nào à?

Bầu không khí trầm xuống một cách rõ rệt, một người vẫn vô tư nhoẻn môi cười còn một người lại rơi vào mớ suy nghĩ bừa bộn do chính mình vạch ra.

Đã hơn một tháng trời kể từ ngày cậu cả nói lời thương với nó. Cuộc sống vẫn trôi đi bình thường, chỉ có cái là thời gian cậu ở riêng với nó nhiều hơn thôi. Khi thì là kêu ra bóp vai cho cậu, khi thì là ra đứng đó cho cậu ôm, mà nó chỉ khó hiểu có một cái là nhiều khi cậu gọi nó vào phòng một cách giật ngược giật xuôi như cháy nhà, vậy mà vào rồi cũng chỉ ngồi im trên đùi cho cậu ôm chứ hổng làm gì hết trơn.

Nhiều lần nó hỏi cậu sao lại làm những hành động lạ lùng như vậy, cậu chỉ nói đó là việc người thương nhau làm, riết rồi nó thấy cũng hợp lý nên không hỏi nữa.

Mà làm như cậu bị thiếu hơi nó hay sao ấy, lúc nào cũng tò tò đi theo cho bằng được. Một ngày hăm bốn canh giờ thì chắc cậu bám nó được hăm ba canh rưỡi, nửa canh còn lại thì tắm rửa với ăn uống. Mà đi theo thôi không nói, đằng này lại cứ thừa lúc nó hổng để ý mà sờ soạng lung tung. Bộ cậu hổng biết liêm sỉ hả?

Dĩ nhiên thì mấy cảnh chim chuột đó của cậu cả đối với Phạm Khuê quá là lộ liễu đi nên gần như người nhà cả cái dinh hội đồng đều mắt thấy tai nghe rõ mồn một, mà đâu có ai dám hó hé gì, chuyện nhà chủ, lóng ngóng vào có khi lại bị đuổi thẳng cổ không chừng. Mà người thường xuyên bị mấy cái cảnh đó ghẹo con mắt là ai? Xin phép gọi tên cô hai Bích Điệp.

Kể ra để sống sót qua ngày ở cái nhà này thì cổ cũng giàu nghị lực dữ thần, hôm nào cũng phải tận mắt chứng kiến người mình yêu tơ tình với người khác mà kẻ gai mắt ấy lại còn là một thằng đờn ông, thế mà cổ vẫn yên ổn sống qua hơn một tháng mà không bày ra làm loạn.

Là do cổ không để bụng, hay là có một âm mưu nào đó ẩn mình sau vẻ ngoài hiền thục kia?

Có lẽ chỉ có mình cổ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro