Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, có nhà hội đồng nức tiếng giàu sang, của cải ba đời ăn không hết. Nhà ấy có cậu trai trưởng, cái tên Thôi Nhiên Thuân vang danh gần xa, cả xứ Bạc Liêu ai mà không biết. Người ta truyền tai nhau, cậu Thuân ấy đẹp trai sáng láng, tính tình trầm lặng nhưng cực kì tài giỏi. Thế nên bao nhiêu hy vọng, ông hội đồng Thôi đều đặt lên vai cậu ấy.

Thân là trai trưởng, kết hôn sinh con nối dõi tông đường gần như là chuyện bắt buộc. Theo cách nhìn của người đương thời, cậu Thuân phải yêu và nên duyên với một tiểu thơ nào đó thì mới gọi là môn đăng hộ đối và làm đẹp mặt dòng họ.

Trớ trêu thay, cậu thương ai không thương, lại đi thương một đứa đày tớ thấp kém, mà cái khiến cho gia đình họ Thôi nhục nhã nhất lại là cái đứa ấy là đàn ông. Phải, cậu nhắm mắt gạt bỏ kì vọng của gia đình để nhất quyết đến với người thương. Nhất quyết bên cạnh che chở để người thương không còn đau khổ. Cậu biết cậu thương đờn ông là cái nhục đau đớn ê chề nhất tát vào mặt cha cậu và cả gia đình này, nhưng cái thứ gọi là tình say ấy, có mấy ai ngăn nổi?

Phạm Khuê của cậu, cậu thương em xiết bao. Cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng yêu thêm ai nữa, nhưng duyên mệnh đã đẩy cậu và em đến gần nhau như lời ước thệ với tơ hồng. Cái tình thương ngỡ là thoáng qua ấy vì đâu lại sâu nặng đến vậy? Gặp nhau để thương nhau, nhưng đến cuối cùng, liệu sẽ bên nhau đến khi răng long đầu bạc?

Bởi vì cậu ơi

Phận cỏ dại, làm sao với được mây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro