Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng ở xa xa đằng Đông, mấy con gà trong xóm tụ lại mà cất tiếng gáy ò ó o. Sáng nào cũng vậy, khi chúng nó cất tiếng thì cũng là lúc người người nhà nhà bắt đầu tỉnh dậy, mà có muốn ngủ nướng cũng chẳng được, bởi tiếng gáy của chúng nó vừa vang lại vừa cao nữa.

Tú Bân mắt nhắm mắt mở bước ra nhà trước, đầu tóc rối tung, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ. Chẳng biết có chuyện gì mà mới sáng ra chưa kịp tắm rửa mà cậu hai Bân đã chạy lên nhà trước, nhìn thấy con Nụ đi ngang thì vội túm lại hỏi chuyện.

- Anh cả đâu?

Con Nụ nhìn thấy bộ dạng cậu hai như thế thì xém tí lăn ra cười.

- Cậu cả ra ngoài từ sớm rồi ạ. Không nói là đi đâu hết.

Tú Bân à à vài cái, mắt nhắm mắt mở trông vừa thương vừa buồn cười.

- Ờ, đi làm công chuyện của mày đi.

Con Nụ dạ dạ rồi chạy nhanh đi mất.

Chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì mà Nhiên Thuân ra ngoài từ sớm, dĩ nhiên có cậu cả làm sao thiếu Phạm Khuê được. Thành ra tình cảnh bây giờ là cậu đi trước nó theo sau.

Mà kể cũng ngộ, cậu biết hôm qua nó gần như thức cả đêm, ngồi ngoài sân chơi với cậu tới khoảng canh tư mới thấy hơi buồn ngủ, xin phép cậu vô trong nằm, ai dè mới chợp mắt có tí mà đã nghe tiếng cậu gọi nó giật ngược giật xuôi, bảo dậy đi chợ với cậu.

Lạ ở chỗ, cậu kêu nó theo cậu đi chợ, mà sao cậu hổng có mua cái gì hết trơn. Đi tới hàng quán nào người ta cũng mời mà cậu thờ ơ bước thẳng qua luôn, nó đi sau mà cứ cúi đầu xin lỗi hết người này tới người kia làm cậu cáu hẳn ra mặt.

Tức mình, Nhiên Thuân quay qua kéo nó lên.

- Mày làm cái chi mà cứ dập đầu như bổ củi vậy hả?

- Dạ...tại cậu lơ người ta, rồi con thấy người ta quạo nên...

Nó ú ớ trả lời, tại vì thấy cậu hình như giận dữ lắm.

- Chuyện tao làm thì tao chịu, mày không cần quản, hiểu không?

Nó ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, nét mặt thoáng vẻ sợ sệt.

- Dạ cậu.

Mỉm cười hài lòng, Nhiên Thuân kéo nó lên đi ngang với mình. Mà nó thì lóc chóc, thành ra cứ tung tăng chạy lên trước thôi.

Cả hai về đến nhà đã là gần chín giờ sáng. Vừa bước vào đã thấy bà hội đồng ngồi trên cái phản gỗ màu nâu trầm têm trầu trông rất thong dong, bà nghe tiếng cậu cả về, định gọi lại hỏi chuyện thì cậu đã nhanh chân đi mất.

Phạm Khuê cũng đâu có hiểu chuyện gì, thấy cậu cả đi đâu thì đi theo thôi. Nó về nhà này chưa lâu nhưng qua cái miệng của mấy đứa người ở và thái độ của bà đối với cậu nó thì cũng đủ hiểu tánh tình bà ra sao, nên là thôi, đi theo cậu cả là tốt nhất.

- Mày coi đi hái mồng tơi nấu canh. Tao thèm.

Nhiên Thuân chỉ nói có một câu rồi đóng cửa buồng. Phạm Khuê theo lời dặn mà nhanh chóng đi lấy rổ chạy ra sân sau, đối với cậu cả, nó không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào hết.

Mà thiệt, cái giậu mồng tơi nhà ông hội đồng chất lượng ghê nơi. Tươi tốt xanh rì, tìm đỏ mắt cũng không thấy cái lá úng hay con sâu nào luôn. Nó thầm cảm ơn người đã chăm sóc giậu mồng tơi này, như vậy là nó đỡ cực hơn một tí rồi.

- Ủa anh Khuê, anh hái rau hả?

Phạm Khuê quay qua liền thấy một nụ cười chói loá cả mắt.

Cái cậu hôm bữa kêu nó anh em ngọt xớt đây nè.

- Mày là...Ninh Khải đúng hông?

- Em nè, tưởng anh quên em rồi chớ.

Ninh Khải cười hì hì.

- Ủa mà, mày nhiêu tuổi mà kêu tao bằng anh đó?

- Em mới mười sáu thôi à.

Chợt à lên một cái, Phạm Khuê nhìn nó, nghĩ mà tội. Thằng nhóc mới mười lăm mười sáu đã phải đi ở đợ cho người ta, rồi không biết khi nào mới ngóc đầu lên nổi.

Nhưng mà dẹp đi, ngồi nghĩ vơ vẩn một hồi nữa là kiểu gì cũng thấy cái mặt cậu cả hằm hằm vì bị bỏ đói cho coi. Nó nhanh tay bứt lấy bứt để mấy cọng rau bỏ vào rổ, thao tác vô cùng lẹ làng khiến thằng Khải ngồi kế cứ trố mắt ra nhìn trông vừa thương vừa buồn cười.

Sau một hồi quay như chong chóng, thì cái rổ trên tay nó cũng đầy ắp mồng tơi xanh mơn mởn. Ninh Khải chép miệng trầm trồ sau cái màn hái rau thoăn thoắt của Phạm Khuê, giọng nói hơi gượng gạo, rằng cái giậu mồng tơi này em nom bao lâu nay, anh mà hái như vậy là chết em rồi.

Vỗ vai thằng Khải vài cái, nó đứng dậy thong dong ôm cái rổ đi vô nhà sau. Con Nụ vừa thấy cái rổ mồng tơi đầy ụ thì cũng hoảng chẳng khác gì Ninh Khải lúc nãy.

- Ủa Khuê, ông hái cho ai ăn mà nhiều vậy?

- Cậu cả kêu nay cậu thèm canh mồng tơi.

Chuyện cậu cả Thuân thích ăn mồng tơi thì cả cái nhà này ai chẳng biết, nhưng mà thật sự là cậu ăn đến cả rổ như vậy luôn đó hả.

Mà con Nụ thì tánh tình nhiều chuyện, có gì cũng đem kể cho cả làng nghe. Có lần thằng Tèo đem cái tật đó ra nói, con Nụ nhất quyết cãi lại, rằng đó không phải nhiều chuyện, mà là biết cách san sẻ thông tin với mọi người.

Nên thành ra bây giờ đám người ở ai nấy đều biết chuyện cậu cả Thuân ăn nhiều như hạm cũng không phải chuyện lạ.

Còn Phạm Khuê - người gián tiếp gây ra tin đồn đó vẫn đang ung dung mà nhặt rau rồi bắc nước nấu canh. Thành thật mà nói thì nó cũng có tí gọi là quen biết với đám người ở nhà này đó, nhưng để gọi là tin tưởng thì chỉ có thím Năm, thằng Khải, thằng Tèo, à còn có con Nụ nữa, nhìn nhiều chuyện với xéo xắt vậy thôi chứ con Nụ dễ gần lắm luôn đó.

Như thường lệ, cứ đúng giờ này là bà hội đồng ngồi chiễm chệ ở cái bàn gỗ lớn giữa nhà đặng ăn cơm trưa.

Thiệt ta nói mấy người giàu họ sướng hết sức, suốt ngày có mần cái chi đâu, ngồi chơi xơi nước cho hết thì giờ mà vẫn có cơm ăn, chẳng bù cho đám người ở chúng nó, làm quần quật tối mặt tối mũi mà vẫn thiếu trước hụt sau.

Phạm Khuê bưng mâm cơm lên nhà trước. Hôm nay có biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, từ rau muống xào thịt bò, cá kho rồi đến cải luộc chấm tương, vậy mà cậu cả Thuân chỉ chăm chăm vào tô canh mồng tơi nóng hổi để gần nhất.

Bà hội đồng luôn tay gắp đồ ăn cho cậu hai Bân, lâu lâu thì quay qua gắp vài miếng cho cậu ba Hiện. Cái bàn bốn người ngồi mà làm như chỉ có ba người hiện diện vậy thôi đó.

Lăn xăn xách cái rọ đi ngang, Phạm Khuê thấy cậu cả ngồi một mình một cõi mà tự nhiên thấy tội cậu quá.

Nhiên Thuân ăn xong, đặt đũa xuống rồi nhanh chóng rời đi. Điệu bộ có vẻ vội lắm, cứ hết ngóng bên này rồi trông bên nọ, cậu đi một vòng quanh nhà rồi chợt dừng lại ở sân sau.

- Sao không đem lên sân trước mần?

Nghe có tiếng nói bên tai, Phạm Khuê giật mình ngã nhào, con dao trên tay cũng rớt mất tiêu.

- Cậu làm con hú hồn!

Đưa mắt nhìn một hồi, Nhiên Thuân đi tới lụm con dao chẻ củi hồi nãy nó quăng đi rồi bình thản đem lại trả cho nó, Phạm Khuê không nghĩ nhiều mà đưa tay nhận lấy rồi lật đật đứng dậy phủi phủi cát khỏi áo.

Vậy mà hành động đó trong mắt đám người ở lại thành ra là cậu cả Thuân có tình ý với Phạm Khuê.

- Coi kìa coi kìa, bao lâu nay cậu cả có bao giờ quan tâm ai đâu, tự nhiên khi không dắt về một thằng ất ơ nào đấy rồi còn đặc biệt để ý đến nó nữa.

Một con nhỏ trong cái đám tụm năm tụm bảy lên tiếng.

- Ừa, chắc chắn là cậu bị nó chơi ngải.

Một đứa khác lại tiếp lời.

- Tụi mày nín được chưa đó, người ở mà cứ thích tọc mạch chuyện nhà chủ là sao? Cậu cả mà nghe được, cậu ấy băm vằm tụi mày cho cá ăn!

Mấy lời tào lao của đám kia nãy giờ đều lọt vào tai Ninh Khải hết. Nó tức lắm chớ, mấy người dám nói anh Khuê là người lòng dạ thâm hiểm mà chơi bùa chơi ngải cậu cả. Nói không phải điêu chứ Phạm Khuê trước giờ hiền lành đến mức phải gọi là khờ luôn, một con kiến còn hết mực nâng niu mà vô duyên vô cớ bị nói là lòng dạ độc ác.

Nếu có chơi ngải, thì chỉ có mấy người mới đủ sức chơi thôi.

Quả là miệng lưỡi thế gian, cay đắng trăm bề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro