Bảy Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà thấm thoát đã bốn tháng trời.

Kể từ ngày ấy, Nhiên Thuân cứ như phát điên. Ban ngày hay đi lang thang ngoài đường rồi trở về khi trời xẩm tối. Người ta đồn trai trưởng họ Thôi thương nhầm hồ ly tinh nên bị cho ăn bùa mê thuốc lú, bây giờ hồ ly mất xác nên cái nghiệp ấy nó đổ lên đầu cậu. Cậu lang thang đến đâu cũng bị người ta dị nghị bàn tán, bởi cái lẽ mắt cậu tối đen, người cậu như cái xác không hồn. Mà miệng đời ác ý, người ta nói trăm điều ngàn chuyện chứ nào có thấu sự việc ra sao.

Có bữa đã quá nửa đêm mà chưa thấy cậu về, mợ Nhàn lo sốt ruột sốt gan phải đánh thức lũ người làm dậy đốt đuốc đi tìm. Chạy khắp làng trên ngõ dưới, hóa ra cậu lại nằm ngủ dưới căn chòi của Phạm Khuê, tay ôm chặt cái áo sờn cũ trong lòng còn mi mắt đã đỏ hoe.

Ra là vậy, cậu cả si tình quá thể.

- Cậu, đi lên nhà trên với tôi. Dưới này gió lắm. Cậu đang ốm, không có nằm dưới này được đâu.

Mợ nói hết lời nhưng cậu vẫn trơ ra như khúc gỗ. Vẻ mặt đờ đẫn chẳng có nổi một tí sức sống. Cậu siết chặt cái áo trong tay mà gào khóc thảm thương. Bao nhiêu lần cậu gào tên em là bấy nhiêu lần mợ Nhàn thấy lòng mình quặn lại. Cố nhịn lắm rồi nhưng mợ nào có phải sỏi đá vô tri mà không biết đau, chỉ có con Sen thấy gò má mợ lặng lẽ chảy xuống hai hàng lệ dài.

Nó nhìn mợ khổ sở năn nỉ cậu mà ứa nước mắt. Vì đâu cái số mợ nó lại lận đận như vậy? Cưới được chồng tốt nhưng chẳng bữa nào ngủ ngon hết. Rồi thì lại đến cậu cả, nếu ban đầu không thương yêu thì đồng ý rước mợ nó về làm chi để lâm vào cái cảnh khốn đốn này. Thử hỏi xem, mợ cả có cái gì mà không tốt? Mợ cả có gì thua cái thằng người thương khố rách áo ôm của cậu đâu? Vừa đẹp người lại vừa đoan trang thùy mị, cầm kì thi họa chẳng ai sánh bằng, lại là con gái rượu nhà bá hộ nức tiếng vùng này. Là do cậu ngốc thật hay giả bộ ngốc để né tránh tình cảm của mợ?

Chẳng phải khi xưa ở nơi đất khách quê người, chính mợ đã không ngại khó khăn mà dốc hết sức giúp đỡ cậu hay sao? Mợ vì cậu mà tự tay cắt đi mái tóc mình quý trọng bao năm nay, vì cậu mà học cách nhoẻn miệng cười dù đó chẳng phải cách mợ hay làm. Nó vẫn còn nhớ như in năm xưa khi mà đang giúp mợ dọn hành lý, nó đã buột miệng hỏi mợ vì sao đang học dở dang mà lại rút hồ sơ đặng về nước. Vậy mà mợ lại đáp rất thản nhiên:

- Không về sớm thì cậu ấy thương người khác mất.

Nhưng mợ đã lầm. Dù cho có về sớm tới đâu đi chăng nữa, thì người trong lòng cậu vĩnh viễn cũng chẳng phải mợ. Dù đã biết rõ cớ sự như thế, vì đâu mợ nó vẫn cố chấp lao đầu vào mặc cho chẳng có kết quả? Giờ phút này cậu lại mặc kệ sự chăm sóc lắng lo của mợ mà gào khóc gọi tên ai kia, cậu cũng ngốc quá, cứ mãi ôm nỗi nhớ nhung một người không còn trên cõi đời này nữa thì được cái gì chớ?

Cậu ngốc quá, ngốc không ai bằng.

Còn nhớ cái bữa đó cậu đi cả ngày trời, ban đêm mưa to gió lớn, một mình mợ lẻn ra ngoài mà kiếm cậu. Cứ tưởng có chuyện gì, ai ngờ đâu cậu lại nằm dưới căn chòi này mà ôm người thương ngủ ngon lành. Rồi cả mợ và Phạm Khuê đều sốt sình sịch, cậu cứ luôn cơm bưng nước rót cho người ta mà chẳng biết mợ nằm ở nhà ho đến rát cả cổ họng. Giờ phút ấy, giá mà cậu biết mợ đau tới chừng nào.

- Mấy đứa đi lên đi, cậu muốn ở đây thì để mợ ở đây trông cậu.

Từng câu đều nhẹ bẫng như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Cẩm Nhàn lúc nào cũng thế, ngay cả khi nguy cấp nhất cũng luôn giữ được cái vẻ bình tĩnh như vậy.

Tuy nói là ở lại trông coi, nhưng mợ chẳng dám leo lên giường nằm cùng cậu. Tại tánh cậu cọc, lại đang vật vờ như người mất hồn, sợ cậu điên lên cậu nạt mợ thì toi. Mợ biết cậu là người biết đối nhân xử thế chứ, nhưng bây giờ cậu đang điên, ai mà biết được khi không kiểm soát bản thân thì con người ta sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Gió lùa qua kẽ lá mỏng manh, nhè nhẹ đu đưa chỏm tóc mai của mợ. Lúc Nhiên Thuân trở mình ngồi dậy thì Cẩm Nhàn đã thiếp đi từ bao giờ, mắt mợ nhắm nghiền nhưng quầng thâm và bọng mắt thấy rõ, ráo riết mấy tháng nay, cậu chìm trong cơn điên tình nên tâm tư của mợ cũng đâm ra u uất, cũng chẳng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nữa. Vẻ ngoài đối với người phụ nữ luôn được chú trọng, đặc biệt là tiểu thơ cành vàng lá ngọc như mợ, nhưng mợ lại bỏ bê bản thân để mà chạy theo cậu như vậy, cậu thấy không đáng tí nào. Đau cho cậu, thiệt thòi cho mợ thôi.

Mợ ngồi trên ghế đẩu mà tựa lên giường thiếp đi. Bỗng dưng cậu Thuân thấy một nỗi khó xử dâng lên trong lòng mình, vì cớ gì người con gái này lại luôn nhún nhường như thế?

Cậu có buồn không? Có chứ. Buồn ông hội đồng ép cậu cưới gả, buồn mợ cả hy sinh vì cậu quá nhiều, cũng buồn Phạm Khuê chưa gì đã bỏ cậu mà đi mất. Cậu tìm em ở nhiều nơi, tận dụng tất cả các mối quan hệ gần xa nhưng bốn tháng nay vẫn chẳng có tin tức gì. Trong một thoáng ngẩn ngơ cậu đã nghĩ tất cả khoảng thời gian tươi đẹp vừa qua chỉ là ảo mộng và Phạm Khuê chỉ là ảo ảnh cậu tạo ra trong tâm trí mình, thế nhưng sợi dây chuyền lưu ly ước thề màu lam, chiếc vòng nhung đỏ lại là bằng chứng cho việc mối tình đậm sâu ấy là hoàn toàn có thật. Cậu nhớ Khuê đến thắt ruột thắt gan mất rồi.

Lòng dạ cậu với Phạm Khuê chính là thương chứ chẳng phải yêu nữa. Cậu thèm nghe em kêu một tiếng "mình ơi" biết bao nhiêu. Giá mà bây giờ em ở đây, chắc có lẽ cậu sẽ nắm tay em mà trốn đi mất. Mặc kệ có người xỏ xiên, mặc kệ có ai thất vọng. Bây giờ cậu hiểu rồi, vì sự hèn nhát năm xưa của mình mà cậu đã gián tiếp hại em lâm vào bước đường cùng. Nếu cho một lần quay lại năm ấy, cậu sẽ kiên quyết chọn bên cạnh em, mặc kệ ông hội đồng có đánh cậu tàn da nát thịt cỡ nào cậu cũng chịu. Thể diện gia tộc là cái gì? Cơ ngơi tài sản là cái gì? Tất cả đâu có đáng để Nhiên Thuân đánh đổi bằng tình yêu đời mình. Cuộc hôn nhân của cậu và mợ Nhàn không bắt đầu từ sự ép buộc, nó đến từ việc ông hội đồng muốn lấy danh nghĩa hôn nhân đôi bên để giúp cơ nghiệp họ Thôi ngày càng phát triển mà thôi. Ông hội đồng ích kỉ như thế, bây giờ ông mất mối quan hệ sui gia, cũng mất cả đứa con trai điềm đạm khôn ngoan của mình.

Mấy tháng qua Nhiên Thuân vẫn đau đáu một điều, có thật sự là em đã chết rồi không? Lỡ như không phải nước lớn cuốn đi mà em được người ta cứu sống thì thế nào? Nếu thật vậy thì giờ này em đang cô đơn lắm. Khuê của cậu sợ nhất là ở một mình, em lại khờ khạo, ai la ai mắng cũng chỉ nằm yên chịu đòn chứ nào có phản kháng lời nào. Hồi đó có cậu che chở mà cuộc sống còn bấp bênh, bây giờ nếu chỉ có một thân một mình thì liệu em có tự bảo vệ thân mình được hay không.

Tầm canh tư, chẳng hiểu chuyện gì mà Tú Bân hớt hải chạy xuống, ngó thấy mợ cả ngồi đấy ngủ nên chẳng dám nói to, len lén kéo anh mình ra mà xì xào cái chi đó.

Không biết nói chuyện gì, chỉ biết là trời vừa rạng sáng thì cậu cả đã vội vã đánh xe đi mất. Ban nãy nghe Tú Bân kể người ta báo lại rằng nhìn thấy một người giống Phạm Khuê lang thang ở làng Xá, tức là cách chỗ này hai canh giờ đi đò.

Tiếc thay, Nhiên Thuân chạy khắp cái làng Xá hết cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Người dân ai nấy đều bảo chưa từng gặp bao giờ. Với lại cái nét gương mặt Phạm Khuê đặc biệt như thế, làm sao lẫn đi đâu được?

- Hả? Cái cậu này tôi chưa từng gặp. Mà gương mặt coi bộ giống con nhà giàu dữ đa, nhưng mà làng này không có công tử nào đẹp vậy đâu. Tôi ở đây mấy chục năm chưa hề gặp ai như thế. Chắc cậu nhầm rồi đó.

Một người bán cá nhìn qua bức họa chân dung Phạm Khuê trên tay Nhiên Thuân mà tấm tắc khen ngợi, có người đi ngang còn tặc lưỡi phán xét người đẹp như vậy chỉ có trong tranh chứ làm gì có thật, có mà cái cậu công tử này bị mê sảng ấy.

Cậu Thuân chạy vòng vòng làng Xá hai ngày trời chẳng gặp Phạm Khuê, hỏi trăm người như một đều bảo chưa từng gặp. Cậu vò rối đầu tóc, chán chường đánh xe trở về dinh hội đồng. Hỏi ai cũng không có kết quả, khả năng cao là em không còn ở đó nữa nên càng nấn ná chỉ càng tốn thời gian thêm.

Về tới nhà, tắm rửa xong xuôi thì cậu Thuân cầm lon nước và bịch hạt kê rảo bước ra sân, định bụng cho con sáo ăn thì thấy cái lồng trống trơn. Hỏi ra mới biết hồi sáng thằng Tèo đang mở lồng đặng thay nước thì con sáo hung hăng đập lồng vỗ cánh bay đi mất. Làm như thằng nhỏ nó sợ bị la hay sao đó mà hai chữ "sợ sệt" viết chình ình lên mặt luôn rồi kìa.

Nhưng Nhiên Thuân chỉ nhẹ giọng bảo rằng cũng không phải lỗi của nó, dù sao thằng Khuê mới là chủ của con sáo, mà thằng Khuê đi rồi, con sáo ở lại cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Thế mà ánh mắt cậu trông vào xa xăm, trầm buồn và đơn côi đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro