[2] Let me count the ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @13thStars
———————

Người làm đã nói như vậy đấy, nhưng mà Beomgyu lại nhận tiền thật! Em cầm tiền mời Yeonjun ăn một bữa hoành tráng rồi tíu tít kể về chuyện hôm nay nhờ anh mà em kiếm được món hời như thế nào, bằng này thì phải đủ cho em đóng học phí từ đây tới vài học kỳ đại học luôn. Còn chuyện bảo em chia tay anh ấy hả, còn lâu luôn nhé. Chỉ khi nào Yeonjun tự mình nói không cần em nữa, lúc ấy em mới tránh anh thật xa, không để anh phải phiền lòng khi thấy em nữa.

Nhưng mà nếu ngày Yeonjun nói câu ấy đến thật, chắc em sẽ đau lòng mà chui vào một xó nào đó khóc đến ngất mất thôi.

Những tưởng anh sẽ đón ý và cười theo câu chuyện của em một cách hưởng ứng, ai mà có ngờ Choi Yeonjun tự nhiên nổi giận. Anh thanh toán tiền bữa ăn rồi bắt em đưa lại cho anh miếng phong bì dày cộm mà người làm, tức thư ký riêng của ông Choi đưa khi nãy.

Ôi thôi, giấc mộng học phí của em cầm còn chưa được ấm tay đã bay mất rồi!!!

Mang theo cơn tức giận về nhà, Yeonjun nổi xung thiên lên chất vấn ba mình và cả lão người làm lâu năm luôn ảo tưởng bản thân là trưởng bối và có quyền dạy dỗ anh ấy. Đã không thèm nói tới thì thôi, muốn gì thì tìm anh, đừng có tới làm phiền em như vậy.

Ông Choi lấy giọng điệu của một người cha hiền khuyên nhủ anh rằng thì mà là cần phải tập trung rèn luyện và chứng tỏ bản thân mình, khi nào thật mạnh mẽ đến mức có thể gánh cả gia tộc này mà không bị ai lời ra tiếng vào thì chỉ lúc đó anh mới có quyền muốn yêu ai thì yêu.

Giờ phút này anh vẫn là con của lão, anh vẫn phải nghe lời, bằng không cái gì cũng đừng mơ tới. Không nghe theo lão thì cậu thiếu niên nghèo khó kia không xong với lão đâu.

Rồi lão hù dọa rằng sẽ không giải quyết nếu bê bối về anh có nổ ra, ví dụ như kiểu tít báo "người thừa kế tập đoàn HB yêu đương đồng tính luyến ái" chẳng hạn, nên lão phải dẹp sạch nó trước khi tất cả danh tiếng dày công xây dựng bị Beomgyu hủy hoại.

"Mày thấy chưa, Choi Yujun?" Yeonjun nhếch mép nhìn người đang đứng trên lầu nghe trộm.

"..."

"Kể cả mày có mách lẻo hay mày có thổi gió thế nào đi nữa. Thì cái nhà này, người ba thân yêu của chúng ta chỉ cần tao thôi."

"Mày sủa cái đéo gì đấy?" Kẻ trên lầu không ngờ Yeonjun biết kẻ làm ra chuyện này là hắn.

"Tao không bị đuổi đi, hẳn mày thất vọng lắm nhỉ, Yujunnie?"

"..."

"Tiếc là tao chắc chắn một điều rằng, nếu mà tao thật sự chơi tới cùng với mày thì đứa cút khỏi đây hẳn sẽ chả bao giờ là tao hết."

"Cái thằng điên này? Muốn chết à?"

"Biết sao giờ, con của vợ cả với con của kẻ thứ 3 bao giờ cũng khác nhau mà, nhất là cái loại gia đình quý tộc như chúng ta ấy."

"Mày.. câm ngay!" Hắn ta giận tím mặt nhưng chẳng thể nào cãi được, vì Yeonjun nói toàn sự thật.

"Đúng là ba thân yêu chẳng yêu thương gì tao thật, nhưng mày thì đâu khá hơn tao."

"..."

Choi Yujun bị anh chọc vào điểm đau, vì không được yêu thương nên hắn mới phải lấy lòng, phải cố gắng cho ông Choi thấy được rằng hắn có bao nhiêu ưu tú và tốt đẹp hơn anh.

"Nhất là, quyền thừa kế trăm phần trăm chỉ cần tao còn sống thì mày mãi đứng ngoài rìa mà thèm rõ dãi."

"Nhưng mà ấy, chúc mừng mày nha. Cái quyền thừa kế chó má này tao đéo cần đâu. Vứt cho mày đấy, nhào tới mà gặm đi."

Yeonjun càng nói càng giận, lời lẽ ngông cuồng chưa từng thấy. Beomgyu mà thấy dáng vẻ hiện giờ của anh chắc em sẽ sợ lắm.

"CHOI YEONJUN! ANH ĂN NÓI CHO CẨN THẬN!"

Người đàn ông giữ chức vị cao nhất trong nhà không nghe nổi những lời quá quắt của anh nữa. Lão gầm lên.

Con trai lớn của lão vẫn luôn hận lão vì không đối xử tốt với mẹ của anh, đến khi bà ấy qua đời do cơn bệnh nặng và lão bắt đầu đưa con trai của tình nhân về nhà thì xung đột giữa hai cha con được đẩy lên đỉnh điểm.

Đối với Yeonjun, lão vừa áy náy, lại vừa muốn dùng quyền của một người cha để áp bức và muốn anh phải đi theo khuôn khổ mà lão ta đặt ra. Yeonjun luôn phớt lờ hết, anh không quan tâm, kể cả tên người làm cứ thỉnh thoảng đến trước mặt anh ra giọng tiền bối trong nhà anh cũng mặc kệ, coi gã ta như một con khỉ đang nhảy múa.

Nhưng mà tìm tới Beomie của anh, nói điên nói khùng với em thì không ai được phép làm điều đó cả.

"Sao phải cẩn thận vậy? Từ giờ phút này tôi đếch còn thuộc cái gia phả quyền quý này đâu mà cẩn thận?"

"Ba à, mấy cái lời kiểu này chỉ tác dụng với Choi Yujun thôi, đâu có tác dụng với tôi. Ba hiểu mà?"

"Chuyện gạch tên ra khỏi dòng họ không phải chuyện để anh đùa."

"Tôi không đùa."

"Đừng có hối hận, Choi Yeonjun. Không bao giờ có cơ hội thứ 2 đâu." Ông Choi gằn giọng.

"Một khi anh bước ra khỏi cánh cửa này. Anh và nhà họ Choi không còn liên quan gì nữa."

"Tôi sẽ đi, và nhớ, đừng có động đến Beomgyu. Tôi đang điên lắm đấy, kẻ điên thì không biết giới hạn là gì đâu."

"Còn mày nữa, Choi Yujun. Cắn được cục xương tao nhả ra thì cố gặm cho chắc. Để người mẹ tiểu tam đang nằm thực vật của mày còn bật dậy mà tự hào."

"Giữ Công nghệ HB trụ vững vào nhé, để một đứa trắng tay đi lên lật đổ thì nhục lắm, biết chưa?"

—————

Yeonjun đã đi khỏi nhà như thế.

Anh không hối hận, thậm chí anh còn muốn làm điều này sớm hơn rồi cơ. Anh vẫn có thể ở lại đó tự khó chịu chính mình, chỉ cần làm gai mắt tất cả những kẻ ở đó để trút giận cho người mẹ hiền từ khốn khổ của anh là được, nhưng với điều kiện đừng có ai làm khó tới bé con của anh. Em cười cười thế thôi, chứ trong lòng em tủi thân lắm đấy, mấy kẻ khốn này là ai mà dám coi thường em?

Không một ai được quyền làm vậy cả. Không một ai.

Yeonjun cũng vừa làm vừa học như Beomgyu và anh cày học bổng như điên. Chỉ có như thế thì mới đảm bảo được cả hai đều đóng học phí đúng hạn và không bị bụng đói ngày nào. Lương của anh, lương của em cộng với tiền thưởng của hai đứa cũng đủ trang trải cuộc sống dù không dư giả gì.

Chính vì thế mà Beomie của anh mới bực mình thằng nhóc Kang Taehyun. Em lo lắng chuyện mình trượt học bổng kỳ này thì gánh nặng kinh tế trên vai anh sẽ nhiều thêm, anh chăm em thôi đã đủ vất vả lắm rồi. Em nhỏ gầy, khảnh ăn lại còn hay đau ốm nữa. Mấy lần sốt cao Yeonjun phải thức cả đêm để trông em, thương lắm.

Khi anh vào năm nhất đại học và Beomgyu lớp 11 thì hai người thuê trọ cùng nhau. Căn hộ một phòng ngủ có diện tích nhỏ, giá rẻ nhưng lại ngập tràn sự ấm áp.

Choi Yeonjun ở trường đại học rất nổi tiếng, anh giỏi giang, kỳ nào cũng nỗ lực đạt phần thưởng, sau còn nhận cả việc viết code thêm ở ngoài. Thu nhập cao hơn, anh và em chuyển sang thuê căn trọ to hơn một chút.

Được cả trai lẫn gái yêu thích, bao nhiêu lời mời làm quen, thư tình đưa tới đều bị Yeonjun từ chối cả. Lâu dần ai cũng biết, thiên tài khoa máy tính có bạn trai nhỏ từ lâu rồi, người ta còn đang sống cùng nhau kia. Bạn trai nhỏ năm nay thi đại học, Yeonjun cũng bắt đầu nhận lời mời thực tập sớm ở một công ty khá có tiếng vào dịp hè.

Anh luôn giữ mình trong sạch, chỉ có một lần bé cưng đến tìm anh, đúng lúc thấy anh được đồng nghiệp hỏi thăm một chút vì chuỗi code của cô ấy có vấn đề. Chẳng biết góc nhìn của em như thế nào mà thành ra anh đứng sát vào người ta, anh còn cười rất thân thiện, anh toả nắng, anh gieo hy vọng, anh là cái đồ điều hoà công cộng...

Cả buổi tối bé nhỏ không thèm nói chuyện với Yeonjun, dù anh có nói gì cũng chả thèm phản ứng, đến cơm chiều cũng ăn rất ít dù toàn món em thích thôi, tới khi ngủ thì em nằm sát vào tường, quay lưng về phía anh làm anh chẳng biết phải cư xử sao mới hết dỗi nữa.

Thật ra Beomgyu tin anh mà, dù gì ai cũng biết họ sống chung, cả trên mọi tài khoản mạng xã hội của anh đều có hình của em hết, 9313 sắc thái của em đều được anh cập nhật đều tăm tắp trên ấy cả. Anh cũng không ngần ngại nắm tay em giữa chốn đông người, luôn giới thiệu em với bạn bè xung quanh khi có dịp và luôn ưu tiên em lên hàng đầu.

Em định vờ giận dỗi anh thôi, nhưng sau lại thành dỗi thật.

Tự nhiên em nghĩ, lỡ mà anh không thích em nữa, ở trường đại học có nhiều chị xinh gái, cả những anh đẹp trai.. anh thích người khác thì em phải làm thế nào?

Em đã quen có anh bên cạnh rồi, giờ em tự thấy mình rất ỷ lại, Yeonjun không thương em nữa thì em vẫn tự lo cho bản thân được thôi, nhưng mà em không muốn đâu.. Em không thích tự chăm sóc mình, em muốn Yeonjun làm điều đó cho em hoài cơ!

Rồi Beomgyu lại nghĩ xa hơn, rằng anh sẽ cưới vợ, và anh mời em tới xem ngày hạnh phúc của anh, sau anh lại có con, rồi em phải đến thăm, mua quà cho đứa bé và vờ rằng mình cảm thấy vui khi anh hạnh phúc..

Nghĩ tới đó thì nước mắt cứ trào ra, em ôm lấy gối ôm, trùm kín chăn mà rấm rứt.

Yeonjun quay sang định ôm em, giờ có bị đánh anh cũng chịu, anh quen ôm bé nhỏ đi ngủ lâu rồi, và anh biết mình phải dỗ em, dù bản thân mình sai ở chỗ nào anh cũng chả rõ.

Nhìn thấy cún bông quấn trong tấm chăn đang run run, lòng Yeonjun rơi cái bộp, tim phổi anh lộn tùng phèo hết cả lên.

"Bé ơi.. anh xin lỗii.. đừng khóc em ơi..."

Anh nhổm dậy, ôm lấy em qua lớp chăn dày, đưa tay kéo chăn ra để lộ đầu nhỏ với mái tóc mướt cả mồ hôi cùng cặp mắt to tròn đẫm lệ.

"Junnie xin lỗi bé cưng mà..."

"..H-hức.. anh sai ở âuuuu.. nói thử xem.." Giọng mũi của Beomgyu đặc sệt.

"Để bé khóc là anh sai rồi, không cần biết ở đâu hết."

"Anh sai thật rồi mà.. Hay bé đánh anh nha? Đừng khóc màaaa.." Em càng trào nước mắt anh càng sợ, hai tay cuống quýt lau nước mắt cho em.

"Ai thèm..! Cái đồ điều hoà công cộng! Nhìn hấy ghét!"

"???? Là sao nữa????"

Mắng anh xong, em định quay mặt vào tường tiếp nhưng bị người lớn hơn ôm lại.

"Yeondunnie chánh ga iii.. Hấy ghét quá.. đ-đừng có ơm người taaaa.."

Yeonjun lại bị em xua đuổi, còn bị đánh cái bốp vào tay. Nhưng mà da anh dày, mặt cũng dày nốt, bị bé con nhà mình hờn dỗi chút thôi, đâu có làm sao.

"Cơ mà đồ hấy ghét này phải ơm đồ đáng iu mới ngủ được.." Anh bắt chước giọng điệu của em.

"Sau này rồi cũng ôm người khác thôi.."

Beomgyu làu bàu, em nói rất nhỏ nhưng mà Yeonjun nghe được. Anh bắt đầu nghiêm túc lên hẳn, chăm chú nhìn vào mắt em.

"Sao anh ôm người khác được hở em?"

"Thì sau này anh thích người khác! Hứ!" Beomgyu dẩu môi hồng nãy giờ em tự mình cắn đến đỏ au.

"Beomie có bỏ anh đi thì anh cũng không có người khác nào được nữa đâu.."

"Xạo quá, ai thèm tin! Hứ!"

"Anh nói thiệt.. Oan quá màaaa.. Anh chỉ thương Bamgyu thôi, thương tới già luôn."

Yeonjun hoàn toàn nói thật đấy, nếu mà em bé không thương anh nữa chắc anh sẽ thảm lắm. Không thể để ai khác vào tim ngoài em đâu.

"Vậy cái cô xinh xinh hồi chiều này là ai? Anh nói đi?"

"Hở? Cô nào cơ??"

Yeonjun nhớ cô nào hồi chiều mới là chuyện lạ.

"....."

"Nhưng mà sao Beomie khen người ta xinh? Em thấy cô đó xinh lắm hả?"

"....."

"Bé ơi, cô đó ra làm sao mà bé khen xinh vậy?"

Đến đây thì Beomgyu biết anh chẳng nhớ gì rồi, và em cũng oan ức cho anh thật, thế là gấu nhỏ không dỗi nữa. Em muốn tắt đèn đi ngủ cơ.

Nhưng anh cáo nào đó không để em được như ý nguyện.

Yeonjun đè lên người em, anh hôn lấy đôi môi mịn màng thơm son dưỡng, mút nhẹ áng môi mềm rồi dần đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng em đưa đẩy. Anh hôn rất sâu, khuấy đảo khiến người nhỏ hơn run rẩy, khoé mắt cũng ửng hồng.

Bàn tay hư hỏng dạo khắp người bé con, vuốt ve bắp đùi non mịn rồi lại lướt tới vòng eo mảnh khảnh.

Đêm về khuya, trên chiếc giường ấm áp là Beomgyu đang nức nở xin tha.

"H..h-mm.. Yeondunnie..."

Trên người em chỉ còn chiếc áo thun rộng bị vén lên cao, hai khoả cherry vốn hồng hào nay hơi sưng đỏ với dấu răng mờ bên trên. Cổ áo em xộc xệch tuột đến vai, lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Dưới ánh đèn, cơ thể thon gầy ửng lên vài vết đo đỏ, đôi chân trắng mịn thẳng tắp đang vắt vẻo trên vai anh. Beomgyu chỉ còn biết khàn giọng gọi tên anh thương giữa tiếng va chạm, tâm trí em rối bời, quên hết cả trời đất.

Yeonjun đi vào sâu trong em rồi lại để cái thứ to lớn nóng hổi kia yên ở đấy, làm em khó chịu vô cùng. Em mơ màng nhìn anh rồi ngọ nguậy thân mình, ý muốn người ở trên mau chuyển động. Mắt em ngập tình, ậng nước.

"Hức.. Junnie.. cho em..."

"Bamgyu nói đi, anh xinh hay cô đó xinh? Hửm?"

Người lớn hơn thấp giọng dụ dỗ, hơi thở ấm nóng phả vào tai em.

"Anh điên rồi! Giờ có cử động không hả??"

Beomgyu đùng đùng nổi cáu. Nãy giờ anh ta cứ như thế, làm được một nửa thì ngưng rồi hỏi ai xinh, em phải khen anh xinh thì mới chịu tiếp tục. Đã 3 lần rồi đấy!!!

"Cưng ơi, bé phải nói anh biết cơ, em thấy ai xinh hơn nào?"

Anh vuốt tóc em, ánh mắt cưng chiều. Xong rồi bàn tay to lại bất ngờ tát lên đít bự làm em giật thót.

"TÔI XINH NHẤT!! Được chưa????"

"Không làm nữa thì rút ra! Tôi đi ngủ!"

Beomgyu bực mình lắm rồi, không thèm làm nữa. Cơn hứng tình tắt ngấm, em hờn dỗi đẩy Yeonjun ra, đưa tay kéo áo mình ngay ngắn lại.

"Ơ bé ơi.. anh xin lỗi.. Đừng cáu mà.." Yeonjun bị quát hết hồn, anh thôi không chọc ghẹo bé con nữa.

"Cho anh làm nốt.. anh khó chịu lắmm, bé không thương Junnie sao.."

"Không nốt, tự đi mà nốt một mình."

"Không một mình được đâu mà... anh xin lỗiiiii.."

Thế đấy, Choi Yeonjun vẫn không thắng được bé cưng của anh lần nào cả.

———————

Beomgyu học đến năm thứ 2 thì Yeonjun góp vốn với bạn bè mở công ty, bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Năm tháng vất vả đi qua, món quà đầu tiên anh tặng em như một lời hứa từ nhiều năm trước chính là căn nhà mà hai người đang ở hiện tại.

Dù bây giờ điều kiện còn cao hơn trước vài bậc, nhưng Beomgyu chỉ muốn ở căn nhà này thôi, em nói đây là thành tựu đầu tiên của anh, cũng là nơi em dành rất nhiều tâm tư để trang trí từng góc nhỏ, em yêu nơi này như cách em yêu anh vậy, em không muốn chuyển đi đâu.

Nói yêu anh, không muốn xa anh là thế, vậy mà Gấu con vô tâm này lại rất quyết đoán khi đăng ký nguyện vọng 1 khoa kiến trúc tại một trường đại học ở tận thành phố khác, mỗi lần di chuyển phải mất gần 4 tiếng đồng hồ.

Em chỉ điền đúng 1 nguyện vọng đấy, không hề có option 2, 3, 4. Một ăn cả, ngã về không.

Ngày giấy báo trúng tuyển gửi về nhà, Yeonjun xem mà té ngửa, anh khóc không ra nước mắt. Em nhỏ bảo với anh gì mà do bên đó đào tạo ngành kiến trúc tốt nhất rồi, tốt hơn các trường ở gần đây, chồng lớn ở nhà ngoan nhé, cuối tuần em sẽ về với anh.

Choi Yeonjun ngậm đắng nuốt cay bắt đầu tập quen với việc ngủ một mình. Lắm khi đêm xuống, anh lại theo bản năng mà vén chăn cao lên rồi vòng tay qua ôm nửa phần giường trống trãi bên cạnh. Nói Beomgyu ỷ lại vào anh thế nào, chứ Yeonjun cảm thấy anh mới là người chẳng dứt khỏi em nổi. Mỗi lần bé cưng về, anh chỉ muốn vứt hết việc ở công ty mà dính lấy em cả ngày.

Nhớ em không sao chịu được!

—————

Tối hôm qua là ngày anh chiến thắng, khi sản phẩm của công ty anh ra mắt và được rất nhiều khách hàng muốn ký hợp đồng độc quyền. Chỉ 2 năm thành lập công ty thôi, Yeonjun đã làm được điều mà anh từng nói trước khi ra khỏi nhà họ Choi một cách rất nhanh chóng.

Beomgyu tự hào về anh lắm, chắc mẹ anh ở nơi xa kia cũng sẽ vui như em nhỉ? Trở thành niềm tự hào của cả hai người quan trọng nhất đời mình, Yeonjun cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Đưa bé cưng về trường học rồi lại quay về guồng quay công việc. Thấm thoắt, ngày em nhận bằng tốt nghiệp đã tới. Yeonjun đặc biệt nghỉ vài ngày để sang cùng em, trước là tham dự lễ tốt nghiệp, sau là dọn đồ để đưa Beomgyu về nhà.

Anh đứng từ xa ngắm em trong bộ đồ cử nhân rộng thùng thình, nụ cười rạng rỡ trong nắng khi chụp ảnh cùng bạn học. Dưới nắng nóng, mái tóc wolfcut dài của em hơi ướt mồ hôi, Yeonjun lấy khăn trong túi áo định tới đưa cho bé yêu thì cậu bạn nào đó lại nhanh hơn anh một bước.

"Gyu ơi cầm lấy này!"

Beomgyu nhìn sang, thấy bạn học này cũng quen nên em không nghĩ nhiều, đưa tay nhận lấy khăn giấy và lau chỗ mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn cậu nha." Thật ra cũng không quen thân lắm, chỉ coi như xã giao thôi.

Cậu bạn kia không thân và không biết nhiều về Beomgyu, chỉ biết là em có thành tích xuất sắc, được các giáo sư rất yêu quý và vẻ bề ngoài của em vô cùng xinh đẹp, gu ăn mặc lại rất thời thượng.

À còn cả lời đồn em được người đàn ông tuổi xế chiều bao nuôi vài năm nay nữa.

Biết tại sao lại thời thượng không, vì Yeonjun hay mua quần áo tặng em lắm, cả những món phụ kiện mỗi khi anh đi công tác hoặc đi đâu đó thấy được và cảm thấy hợp với em.

Món nào món nấy đều mắc mỏ, ban đầu Beomgyu còn tiếc tiền nên không chịu hợp tác với anh, nhưng mà bệnh mua sắm này của người yêu em không tài nào chữa nổi, dẫu em có cãi nhau với anh bao nhiêu lần đi vẫn đâu vào đấy.

Choi Yeonjun bảo em xứng đáng với những điều còn tuyệt vời hơn thế nữa, anh chỉ muốn cho em được hưởng hết những gì tốt nhất trên thế gian này thôi. Với cả anh lo được cho em mà, cái gì anh cũng nghe em bé, nhưng chuyện này em bé đừng cãi anh.

Thế rồi Choi Beomgyu bắt đầu từ việc nổi tiếng cả khoa, sau lại lừng danh ở trường với việc chơi đồ hiệu. Điện thoại đời mới nhất, cứ mỗi năm đổi một lần, phải là loại dung lượng bộ nhớ tràn trề dù em chẳng dùng đến mấy chức năng. Quần áo, giày dép của em hầu như toàn thuộc thương hiệu cao cấp mẫu mới nhất, phụ kiện đi kèm hợp thời trang nhất có thể và rất ít khi nào mặc trùng đồ.

Bạn cùng phòng hay đùa khi thấy em chuẩn bị hành lý về nhà là đem về để đổi đồ mới, chuẩn bị tham dự tuần lễ thời trang bộ sưu tập gì gì đó. Cũng đúng thật, về rồi Yeonjun sẽ đưa đồ mới cho em và bỏ lại mấy món đồ trong vali của em vào tủ.

Mắt nhìn của anh rất tốt, biết được cái nào hợp với em, mà em thì đương nhiên biết mình phải mặc như thế nào cho đẹp, để người kia còn phổng cả mũi mỗi khi em đến thăm công ty anh và được mấy anh chị nhân viên trầm trồ.

"Chồng nhỏ của giám đốc Choi có gu ăn mặc tốt ghê!"

"Tóc của cậu ấy cắt thế nào ấy nhỉ? Tôi muốn làm giống vậy quá!!!"

"Thôi xin người! Chỉ có gương mặt thiên thần ấy thì mới cắt quả đầu sói hoang kia được. Tôi với cô mà làm theo lại như hai ụ rơm ngoài đồng!"

"Sao tôi thấy giám đốc nhà mình may phước thế nhỉ?"

Yeonjun đắp lên người em những gì tốt nhất, nhưng tuyệt nhiên không hề mang lại nét của nhà giàu mới nổi. Em trông như một tiểu thiếu gia, một hoàng tử được cưng chiều mà lớn, Bamgyu của anh xinh lắm nhé.

Trừ hai người bạn cùng phòng mà em có mối quan hệ tốt đã từng gặp qua Yeonjun, hầu như chưa ai nhìn thấy anh xuất hiện bao giờ cả.

Beomgyu không cho anh tới gần trường, em chỉ muốn giấu anh đi thôi, không muốn ai nhìn anh cả. Cũng vì thế mà người ta lại đồn em được ông già nào đó bao nuôi ấy. Mà em thì không quan tâm mấy lời đồn thổi mấy, cũng không buồn đính chính gì luôn.

Lúc này, "người đàn ông lớn tuổi" họ Choi trong lời đồn đang ôm bó oải hương nhập khẩu trên tay và nheo mắt nhìn cục kim cương của anh ta bị người khác ve vãn.

"Gyu ơi, cậu muốn thử hẹn hò với mình không?" Cậu bạn học gãi gãi đầu.

"Gì?" Beomgyu giật mình khùng hả ba - em rủa thầm.

"Cậu đừng có ngạc nhiên mà. Mình thích cậu, với lại mình còn trẻ, điều kiện cũng được. Giờ chắc chưa bằng nhưng mà tương lai nếu cố..."

"Thôi được rồi, cảm ơn nha!"

Em sợ quá, hú hồn, bạn trai của em đứng ở đây mà thằng điên này nói gì vậy không biết!

Beomgyu chạy biến về phía người thương em đứng chờ, nhào tới ôm cổ anh. Yeonjun vững vàng bắt được em, ôm eo nhấc lên, bế em xoay vài vòng.

"Mừng cục cưng thành người lớn rồi nhé!" Anh tặng em lavender, loại hoa mà em thích nhất.

"Em cảm ơn chồng lớn ạ!!!"

Beomgyu nhoẻn miệng cười xinh, lại ôm cổ anh, kiễng gót chân hôn lên đôi môi có độ cong làm em điên đảo. Xong chưa kịp để anh ý kiến gì, em đã giành nói trước rồi.

"Anh ơi cái bạn học kia kì cục lắm, tự dưng khoe mình trẻ rồi sẽ cố gắng, rồi cả nói thích em.."

"Nhưng mà em thích, à hông, em chỉ thương Yeondunnie thuiiii." Beomgyu tay cầm bó hoa vùi vào lồng ngực rắn chắc.

Em hạnh phúc quá đi mất, người đàn ông của em luôn đồng hành cùng em trên mọi hành trình trưởng thành. Ngày em thi đại học anh còn căng thẳng hơn cả em cơ, ấy mà 4 năm trôi qua, mới đây mà tới ngày em tốt nghiệp rồi này.

Yeonjun ôm siết lấy em thương, anh cũng hạnh phúc, trân quý của anh đạt được ước mơ của mình rồi, cũng như ước mơ của anh - làm em hạnh phúc cũng thành sự thật.

Cục cưng của anh chẳng bao giờ làm anh buồn lòng, em ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhõng nhẽo hay cả khi em đanh đá, dáng vẻ nào của em anh cũng đều yêu thương vô cùng.

Yeonjun có sở thích trưng diện cho bé con của mình thật bóng bẩy, rồi lại lo được lo mất rằng em xinh quá thằng oắt nào đó sẽ cuỗm em đi. Tuy chắc chắn là dù có chết anh cũng không để bé cưng bị bê đi mất. Nhưng mà anh vẫn lo lo.

Mỗi lần anh ghen tuông, bé nhỏ chỉ ôm anh thỏ thẻ em thương anh nhất, rồi cực dịu dàng hôn anh. Chỉ vậy thôi mà anh tự tin hơn hẳn, mấy cái đứa nhóc này kiếp sau còn chưa giành được với anh đây đâu!

Ở phía xa có người đang ngơ ngác nhìn hai người đang ôm nhau kia, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

"Nhìn gì đó, biết ai không mà nhìn?" Choi Soobin, bạn cùng phòng của Beomgyu vỗ vai cậu ta.

"Ai vậy? Mình chưa gặp qua bao giờ, sinh viên trường khác sao? Chắc thân với Gyu lắm."

Đoán là sinh viên cũng đúng, vì hôm nay Yeonjun mặc trang phục thoải mái trẻ trung với áo hoodie và quần jean rách gối phối cùng giày thể thao thôi, trừ mấy lúc đi làm ra anh không mặc vest bao giờ, anh đâu có mắc bệnh tổng tài bá đạo đâu mà phải chết dí với bộ vest 24/7.

"Đâu mà sinh viên trường khác, bạn trai lớn tuổi bao nuôi cậu ấy trong lời đồn của mấy người đấy!" Soobin cười ha hả, lúm đồng tiền lộ ra.

—————

Sau tốt nghiệp, Yeonjun cầu hôn Beomgyu. Tất nhiên em sẽ đồng ý rồi, gọi chồng lớn chồng nhỏ đã bao nhiêu năm nay còn gì, vậy mà Choi lớn vẫn lo lắng lắm cơ.

Bên trong nhà hàng sang trọng cùng điệu nhạc du dương, Beomgyu đưa tay để anh đeo nhẫn cho mình. Em thấy người thương của em cười thật hiền, vẫn luôn là vẻ cưng chiều tuyệt đối dành cho em, chỉ là hôm nay đôi mắt cáo nơi anh vì xúc động mà dâng lên một tầng nước mỏng.

Anh đưa bé con tới Mỹ đăng ký kết hôn, chính thức hợp pháp mối quan hệ chồng chồng.

Đời này, Yeonjun che chở, làm mái nhà cho em. Mà đời này, Beomgyu cũng là nhà của anh, là nơi anh tìm về.

"How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace."

"Ta yêu nhau nhiều bao nhiêu? Để thử đếm xem nào
Ta yêu đến tận cùng của sâu, cao, rộng
Của những gì hồn với tới khi mắt chẳng thể nhìn,
Tới tận cùng của Tồn tại và lý tưởng Ân trên."

- Elizabeth Barrett Browning -

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro