Chương 1: Gã nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.... Reng... Reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lúc sáu giờ kém năm phút, đánh thức chàng trai đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm dậy. Mái đầu hơi xoăn mềm mại nhỏm dậy, đưa mắt tìm kiếm cái thứ phát ra âm thanh chết tiệt đã kết thúc giấc mơ đẹp đẽ của cậu. Khi bàn tay vơ lấy chiếc điện thoại, cậu nhìn màn hình một lúc rồi vội vàng bật dậy.

Quên béng mất.

Ngày hôm nay, cậu phải qua chỗ ở của nhà văn Choi Yeonjun kia để thúc giục bản thảo tháng này, nên cậu phải dậy thật sớm.

Kỳ thật, Choi Beomgyu không cho là đúng, đây là thời đại nào rồi, điện thoại thông minh ai mà chẳng có. Có việc gì cần nhắc nhở hay thông báo chỉ cần nhấn một nút 'click' gửi là xong. Nhưng lão chủ biên cứ một hai bắt cậu phải đến tận nơi để hối thúc anh ta, như vậy mới đủ chân thành. Từ trên xuống dưới công ty ai mà không biết Choi Yeonjun là "gà đẻ trứng vàng", ngay cả giám đốc lúc nói chuyện cũng nể anh ta vài phần. Lý do rất đơn giản, bởi vì tác phẩm của anh ta nổi tiếng cũng kéo danh tiếng của NXB này lên theo.

Nếu không nhắc đến công việc thì trong mắt Beomgyu, cái gã nhà văn này kỳ thật có chút quái đản: luôn muốn mọi thứ phải theo một trật tự, thật hoàn hảo và sạch sẽ, không được phép xuất hiện một vết nhơ dù là nhỏ nhất. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ thì anh ta là điển hình của một thằng đàn ông cung Xử Nữ. Beomgyu thầm nghĩ, sau này ai yêu phải anh ta ắt cũng không phải dạng vừa.

...

Chân dợm bước khỏi ngưỡng cửa vừa lúc đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút. Choi Beomgyu mặc một chiếc quần ống rộng màu xanh đen, trên là áo thun trắng và bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi kẻ caro. Cái style này gắn bó với cậu trai từ lúc mới lên đại học đến giờ, và cậu cũng chẳng có ý định sẽ thay đổi. Kiểm tra thật kỹ đồ dùng đem theo xong, Beomgyu mới rảo bước nhanh về phía trạm xe buýt.

Bảy giờ, cậu đến khu nhà nơi Choi Yeonjun ở. Phải nói là căn biệt thự này có bề ngoài xa hoa chẳng kém gì chủ nhân của nó. Bề ngoài điển trai, dáng người cực phẩm, khoác lên toàn những trang phục như một fashionista chính hiệu. Choi Beomgyu cảm thấy gã này không theo nghiệp cầm bút thì vẫn nổi tiếng rầm rộ nếu lấn sân sang ngành giải trí. Nhưng biết đâu được, có khi chẳng có công ty giải trí nào chịu nổi cái tính khó ở, trái gió trở trời của anh ta.

Đầu mải nghĩ ngợi, tay theo thói quen vẫn bấm chuông cổng. Chưa đầy hai phút đã có người ra mở cổng, là quản gia Kang Taehyun. Nhìn anh ta có vẻ vội vàng lắm, chỉ kịp cười một cái với Beomgyu, nói:

"Chào buổi sáng, cậu Beomgyu, mời cậu vào nhà."

Dứt lời đã ngoảnh mặt đi mất, chân rảo bước nhanh từ cổng, băng qua khu vườn được tỉa tót gọn gàng rồi đi thẳng vào nhà.

Choi Beomgyu đến đây không nhiều, nhưng cậu thừa hiểu Kang Taehyun vội vàng như vậy là đang phân phó người chuẩn bị bữa sáng cho gã nhà văn kia.

Cậu trai ngựa quen đường cũ đi vào nhà, thong thả ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Trên bàn đã có sẵn trà nóng và một đĩa bánh quy, dường như ngay cả Kang Taehyun cũng đã quen việc cứ vào 29 và 14 hàng tháng, Choi Beomgyu sẽ ghé qua đây.

Choi Beomgyu biết Yeonjun là một kẻ khó tính, thích mọi thứ phải hoàn hảo và trật tự tuyệt đối. Cứ đúng bảy giờ ba mươi, anh ta sẽ dùng bữa sáng, bắt đầu viết lách vào lúc tám giờ ba mươi. Cậu nhớ đến bài phỏng vấn cách đây ba tháng ở tạp chí văn học, anh ta có nhắc đến việc viết lách đối với anh ta như là một cuộc cách mạng và cần sự tập trung cao độ. Bởi thế mà Choi Yeonjun có thể viết liền tù tì không biết mệt mỏi. Kang Taehyun từng than vãn với cậu rằng có một hôm, Yeonjun cứ thế viết liên tục mười hai tiếng, câu văn tuôn trào như nước chảy không biết khi nào ngừng. Mà giả như không phải có cuộc gọi gấp từ luật sư bản quyền, có khi anh ta chẳng biết đường mà dừng lại. Kang Taehyun thì không có gan nhắc anh ta nghỉ ngơi, vì cậu ta quá rõ bản tính hay cáu bẩn và gắt gỏng chẳng còn lạ gì của gã nhà văn.

Choi Beomgyu liếc nhìn đồng hồ, cậu phải tranh thủ một chút. Cuộc trao đổi mất đâu đấy tầm mươi, mười lăm phút, ắt hẳn chẳng lãng phí quá nhiều thời giờ quý báu của anh ta đâu.

"Cậu Beomgyu, ngài Choi bảo cậu vào thư phòng chờ một lát." Giọng nói của quản gia Kang vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Beomgyu đứng dậy, bước vào thư phòng của Choi Yeonjun.

Đây không phải lần đầu cậu bước vào đây, nhưng ấn tượng về căn phòng nãy lúc nào cũng rất đặc biệt. Căn phòng có bốn mặt thì hết ba mặt là kệ sách ốp tường, xếp kín kẽ khiến cho người mê sách như cậu cũng thấy ngộp thở, mặt còn lại là một khung cửa sổ sát đất rất lớn. Bàn làm việc của gã nhà văn được đặt quay mặt về hướng cửa sổ này.

Choi Beomgyu đi vòng quanh căn phòng, ngắm từng cuốn sách được xếp gọn gàng theo từng thể loại nhất định. Dường như Choi Yeonjun khá thích lịch sử, vì gần hai phần ba số sách trong thư phòng đều là về chủ đề này.

Cạnh bàn làm việc có một chiếc kệ đựng đồ, ánh mắt của cậu trai bị thu hút bởi một món đồ tròn tròn màu vàng đồng, vật đó đang sáng lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro