1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Beomgyu, đó là lần đầu cũng như lần cuối cậu thấy Yeonjun ăn mặc chỉnh tề. 

- Sao anh lại đi xem mắt ?

- Bị gia đình giục cưới. Còn em ?

- Người ta bỏ tiền ra thuê tôi đến đây. 

Yeonjun "à" một tiếng, vậy thôi chứ không ngạc nhiên lắm. Anh không gọi nước, đôi lúc lại liếc sang điện thoại mỗi khi màn hình sáng. Beomgyu tò mò, cậu hỏi.

- Anh bận công việc à ? 

Yeonjun nhìn Beomgyu rồi lại nhìn điện thoại. Anh đáp.

- Đang trong ca làm, xin nghỉ rồi nhưng vẫn hơi lo. Bệnh nghề nghiệp thôi.

- Ồ công việc hẳn vất vả lắm.

- Ừ anh làm bác sĩ mà.

Beomgyu thấy suy nghĩ của mình hơi dở, cậu quay mặt đi uống tạm ngụm nước. Hóa ra không phải ai cũng làm nghề bất chính như mình.

- Thế còn em ?

- Tôi hả ? Tôi làm bên dịch vụ.

- Cụ thể hơn được không ?

- Dịch vụ đánh ghen.

Lần này thì thật sự ngạc nhiên rồi. Yeonjun không biết cái này còn mở hẳn một ngành dịch vụ. Anh nghĩ mình nên lưu lại số điện thoại của đối phương, phòng trừ lúc nào cần sẽ gọi liền. Hoặc chia sẻ cho mấy cô y tá cùng bệnh viện vì bọn họ ngày nào cũng có chuyện tám ra tám vào. 

- Chắc mình cũng chẳng còn gì để nói nữa đâu nhỉ. Anh cứ về bệnh viện trước đi, tiền nước để tôi trả. 

- Cho anh xin số tài khoản của em.

- Không cần trả lại đâu dù sao anh cũng chẳng uống gì.

- À anh xin số tài khoản để biết tên em thôi. Khi nào rảnh ghé chỗ anh chơi nhé, anh về trước đây.

Beomgyu ngẩn người, nhìn theo bóng lưng đối phương cho đến khi cửa quán khép lại. Đẹp trai thế mà không được bình thường. Thảo nào đến tầm tuổi đấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. 

Yeonjun cũng chỉ nghĩ nói vui, mời theo phép lịch sự, vậy mà Choi Beomgyu đến bệnh viện thật. Nhưng không phải đến để gặp anh, cậu đến để trả tiền viện phí.

- Choi Beomgyu

Bác sĩ Choi gọi lớn, người đang hí húi ở sảnh kia vẫy tay chào nồng nhiệt.

- Làm gì đấy ?

- Em đánh người ta nhập viện.

Hai mắt bác sĩ trợn tròn, anh cười sượng. Choi Beomgyu dường như chẳng có biểu hiện nào gọi là nói điêu cả. Nụ cười ấy, nét mắt ấy y hệt lần đầu hai người gặp nhau.

- Thế em làm nghề này thật à ? Anh tưởng đùa.

- Kiếm tiền hẳn hoi, ai thèm đùa với anh.

Ngay khi cậu rút tiền ra khỏi ví, Yeonjun ngăn lại, anh nói với lễ tân.

- Đây là người quen của anh, hết bao nhiêu ghi lại rồi anh trả.

- Hehe bác sĩ mời thì em xin.

Beomgyu nhanh nhẹn cất tiền vào trong, nắm lấy cổ tay áo anh như đang cảm ơn.

- Nhưng lần sau kiếm việc khác đi. Anh làm bác sĩ không phải luật sư.

- Em đến bệnh viện làm được không ?

- Thôi anh sợ em chửi bệnh nhân ngu luôn, trước khi anh kịp khám.

Cậu bĩu môi, tay vẫn nắm cổ áo anh chưa buông. Hai người sóng vai nhau trò chuyện rôm rả khiến những người trong sảnh bàn tán không ngừng. Nhưng Choi Yeonjun đâu quan tâm, vì anh thích Choi Beomgyu thật mà.









"Mai em đến bệnh viện làm nhé ?

"Thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro