1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞Fic đồi trụy, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

☾⁺︵☆

Yeonjun lơ đãng nhìn về chiếc bàn có vị trí tốt nhất trong quán, nơi đó có một thiếu niên đang ngồi chăm chỉ giải bài tập. Ước chừng cậu nhóc cao tầm mét bảy hoặc tám, so với học sinh cấp hai thì chiều cao của thiếu niên phát triển vượt trội hơn hẳn. Nhưng dù vậy, chẳng biết là vì cách ăn mặc hay sao nhưng tổng thể cậu nhóc trông khá nhỏ nhắn.

Áo khoác đồng phục được gấp gọn để trên chiếc ghế kế bên, dù đã hết giờ học nhưng bé ngoan ấy vẫn ăn mặc chỉnh tề, tới chiếc cúc áo đầu tiên thường bị người ta bỏ qua cũng được cậu nhóc cẩn thận gài lại, cà vạt đỏ đen thắt ngay ngắn ở cổ áo. Nhìn sơ qua là biết học sinh gương mẫu tiêu chuẩn trong trường.

Nhưng khác ở chỗ, thiếu niên không mặc quần dài giống học sinh bình thường, thay vào đó là chiếc quần đen ngắn đến đầu gối. Đôi chân thon thả lại trắng cứ thế lộ hết ra ngoài, tất trắng bao bọc lấy mắt cá chân khiến em trông mềm mại hơn, đến mức làm Yeonjun bất giác nghĩ, nếu gã dùng chút sức nắm lấy đùi cậu nhóc thì có thể sẽ để lại dấu tay đỏ nhạt vì chân nhóc quá trắng.

Lướt ánh nhìn lên gương mặt thằng nhóc, Yeonjun thề rằng ai đi ngang qua em chắc chắn cũng phải ngó nhìn lại, ngỡ ngàng vì bé con quá đẹp, rồi luyến tiếc nhìn cậu nhóc ngày càng đi xa hơn, thiếu điều chỉ muốn bắt bé học sinh xinh xắn này về nhà để lúc nào cũng có thể ngắm, ngắm khi nào thỏa mãn thì thả ra cho về với ba mẹ.

Mái tóc được cắt gọn gàng khiến cậu nhóc trông vừa dễ thương vừa nhỏ nhắn, vài lần tóc chỉa xuống mắt làm bé khó chịu, cong ngón tay xinh nhẹ nhàng vén sang một bên. Lông mi dài, sóng mũi thẳng tắp, cặp má tròn bầu bĩnh, đôi môi hồng hào thỉnh thoảng mím lại vì gặp phải bài tập khó.

Yeonjun ước gì gã bằng tuổi thiếu niên, tốt nhất là học cùng lớp với bé con xinh xắn, nhưng Yeonjun sẽ chẳng phải bạn cùng lớp tốt bụng gì đâu, mà là một thằng xấu xa lúc nào cũng bắt nạt hoàng tử nhỏ của lớp. Gã sẽ lôi bé con vào một phòng trống rồi khóa cửa lại, đợi đến khi thiếu niên hoảng sợ khóc nấc lên cầu xin gã thả mình ra, lúc ấy Yeonjun sẽ nhẹ nhàng lau nước trên mặt bé, cắn vào bên má mềm như bánh nếp, vừa vuốt ve bắp đùi của bạn cùng lớp, vừa mắng người ta là đồ lẳng lơ mặc quần ngắn để quyến rũ bạn học. Bé con thút thít phản kháng bằng những cái đẩy nhẹ, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi yên khóc nhè trước sự bắt nạt từ bạn cùng lớp xấu xa.

Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang ảo tưởng của Yeonjun.

"Yeonjun à, sao mày cứ đứng thẫn thờ như thằng ngu vậy? Bưng nước ra cho bàn số mười ba đi"

Yeonjun liếc Soobin — thằng đồng nghiệp láo toét mang khuôn mặt cáu kỉnh vì gặp phải đơn đá xay thứ mười trong ngày. Lúc đầu gã còn định chửi lại vài câu, nhưng khi phát hiện bàn bé con đang ngồi chăm chú làm bài tập là bàn số mười ba liền sáng mắt, vội vã bưng nước bỏ đi khiến Soobin nhíu mày nghi hoặc.

Quái lạ, sao nay thằng này hớn hở vậy nhỉ? Mới hồi nãy Yeonjun mới than thở chê lên chê xuống việc bưng bê mệt nhọc nhưng lương ít này xong.

Yeonjun háo hức đứng trước bàn số mười ba, ở góc độ này, gã có thể nhìn rõ mặt bé con hơn bao giờ hết, cả đôi long mi dài khẽ run theo chuyển động chớp mắt của bé. Yeonjun đặt ly chocolate đá xay xuống, bé con ngẩng đầu lên, nhìn gã với đôi mắt tròn xoe.

"Em cảm ơn ạ"

Ngoan nhỉ? Ngoan đến mức làm Yeonjun híp mắt nghĩ dù bé con có bị người ta lừa, cậu nhóc vẫn sẽ ngoan ngoãn giúp kẻ xấu đếm tiền, xong rồi còn lịch sự cúi đầu cảm ơn vì đã chọn mình làm người may mắn để lừa.

Yeonjun khẽ liếc nhìn chiếc bảng tên được cài ngay ngắn ở ngực cậu nhóc, lẩm bẩm cái tên 'Choi Beomgyu' trong cổ họng.

Ngay lúc gã đang nhẩm lại luật pháp xem lừa học sinh cấp hai phải ở tù bao nhiêu năm thì bé con bất ngờ lên tiếng.

"Anh ơi, anh kêu meo meo được không ạ?"

Meo meo?

Bé con có chút mong chờ nhìn gã, Yeonjun đoán rằng nếu mình từ chối, khéo môi em sẽ ngay lập tức kéo xuống, thất vọng bĩu môi rồi tiếp tục làm bài tập với vẻ mặt buồn thiu.

"Nếu em hôn anh thì anh sẽ kêu"

Vốn dĩ Yeonjun chỉ định trêu thiếu niên chút thôi, ai ngờ bé con đặt bút xuống, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, nói "Vậy anh hôn đi ạ"

Yeonjun mở to mắt, nhìn em thuần thục như vậy làm gã hiểu lầm bé học sinh cấp hai này trông ngoan nhưng thực chất lại rất hư. Mỗi ngày đều lựa một anh chàng điển trai nào đó, hỏi rằng "Anh kêu meo meo được không ạ?", nếu người ta đồng ý dễ dàng thì không nói, nhưng lỡ không may gặp phải mấy kẻ đưa ra điều kiện biến thái, thiếu niên cũng vui vẻ gật đầu chiều theo. Thậm chí Yeonjun đã tưởng tượng ra viễn cảnh đối phương yêu cầu muốn liếm đùi em, bé con sẽ ngoan ngoãn dang hai chân ra.

"Em gặp ai cũng vậy à?"

"Dạ?" Beomgyu ngơ ngác nhìn vẻ mặt có xu hướng tối đi của anh phục vụ.

"Hỏi người ta kêu meo meo được không, sau đó liền chấp nhận yêu cầu của người ta vô điều điện. Vậy là dễ dãi lắm đấy"

Đối diện với câu nói như người lớn mắng trẻ hư này, Beomgyu có chút bối rối và khó hiểu, thành thật trả lời.

"Dạ không ạ. Anh có thể hôn em, nhưng đây là nụ hôn đầu của em nên mong anh nhẹ nhàng ạ"

Nụ hôn đầu?

Biết mình là người đầu tiên, Yeonjun có chút vui vẻ mà bật cười.

"Anh đang nghi ngờ em là trẻ vị thành niên dụ dỗ người lớn chạm vào mình rồi đe dọa nếu họ không đưa tiền sẽ kiện họ tội quấy rối tình dục học sinh cấp hai đấy"

Lần này đến lượt Beomgyu mở to mắt, em ngập ngừng đáp.

"Em không phải học sinh cấp hai, em mười sáu tuổi, nửa tháng nữa là tròn mười bảy ạ"

Như để chứng minh, cậu nhóc lục lọi thẻ học sinh từ trong cặp ra đưa cho Yeonjun xem, trên đó ghi rõ bé con này là học sinh cấp ba của một trường chuyên gần đây.

"Em sắp thành người lớn, không phải học sinh cấp hai đâu"

Mười sáu, vậy là kém gã bảy tuổi.

Yeonjun nhướn mày, bỗng chợt nhận ra bản thân đã già.

"Em đủ tuổi hôn môi rồi ạ"

Thiếu niên đã tự dâng mình lên cho gã, giờ mà từ chối thì chắc chắn Yeonjun là thằng ngu giống như Soobin nói. Với lại gã nghĩ kĩ rồi, bé con vừa ngoan vừa xinh như này để lông nhông ngoài đường nguy hiểm lắm, thân nhỏ xíu còn ngốc ngốc, bắt bỏ túi cái một. Vậy nên, Yeonjun sẽ túm bé con lại để bé không chạy lung tung, khỏi cần lo bị người lạ bắt cóc nữa.

"Vậy bé con vào nhà vệ sinh với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro