Anh đã lớn hơn thế nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Anh đã lớn hơn
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan
Pairings: Yeongyu
Note: Plot này rất nhạt nhưng mình vẫn muốn viết nó, thế nên khi đọc sẽ trôi tuột và không hợp gu nhiều bạn
BGM: Anh đã lớn hơn thế nhiều - Dick ft Micheal Ngn
Bánh mì không - ĐạtG ft DuUyên

•••

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cãi vã ngày một lớn hơn, âm thanh của đồ đạc rơi vỡ như muốn át đi hết những dịu dàng và yêu thương từng có chốn này.

"Anh ôm lý tưởng riêng cho mình là sai sao em? Tất cả những gì anh muốn cũng chỉ có thế thôi, sao phải khó khăn với nhau như thế hả em?"

"Em biết anh có nhiều ý tưởng rất hay, em cũng biết thực tại không như những gì anh muốn, nhưng anh à, trên đời này được mấy chuyện như ý mình muốn đâu anh?"

"Beomgyu chỉ cần chờ anh thêm một chút nữa thôi, rồi anh sẽ làm được mà.."

"Muốn hiện thực hoá được ước mơ thì phải có tiền. Là tiền! Anh hiểu không? Em mệt quá rồi."

"Thì khi nào bán được tranh, tiền rồi sẽ có mà em.."

"Vậy khi nào anh bán được? Cho em câu trả lời đi?"

Không phải Beomgyu hết thương Yeonjun, cũng không phải cậu xem thường lý tưởng của hắn, bằng chứng là những năm qua cậu là người luôn bên cạnh hắn và vỗ về cho cái tâm hồn nghệ sĩ trên mây ấy.

Nhưng mà cậu cũng không còn kiên nhẫn để mỗi ngày đều phải khuyên nhủ trong khi hắn thì lại mãi chùn chân một chỗ với ước mơ làm hoạ sĩ thần tiên cùng với một công việc partime lương chẳng được mấy đồng ở cửa hàng tiện lợi. Bản thân vừa tốt nghiệp thì không nói, nhưng người yêu của cậu ra trường đã gần 3 năm rồi, hắn vẫn hoài mơ mình sẽ trở thành một hoạ sĩ đại tài cùng những tác phẩm vẻ vang nhất, xong công việc tạm bợ thì sẽ vùi đầu ở phòng tranh hí hoáy với những cọ cùng màu vẽ, chẳng màng gì nữa đến thế gian vẫn liên tục xoay chuyển một cách chóng mặt xung quanh mình.

Công bằng mà nói, Yeonjun có tài thật, hắn vẽ đẹp đấy, nhưng đẹp thôi thì chưa đủ, biết bao danh hoạ đại tài trên địa cầu này chẳng phải cũng chật vật bao nhiêu mới được biết đến hay sao? Rồi đến khi nào thì "nghệ thuật" của hắn mới được người ta tung hô? Cứ cho là bây giờ hắn quyết tâm với mơ ước của mình đi, nhưng ít ra hắn cũng nên tìm một công việc cho phù hợp với tấm bằng tốt nghiệp danh giá, chứ chẳng phải là đứng quầy nói câu xin chào và tính tiền cho khách vào ca đêm còn cả ngày trừ lúc ngủ ra chỉ lại biết cắm mặt trong phòng vẽ.

Yeonjun sợ rằng công việc văn phòng 8 tiếng một ngày chưa kể tăng ca sẽ làm mai một đi tế bào nghệ thuật của hắn.

"Tiền. Lại tiền! Beomgyu à từ khi nào mà em trở nên như vậy hả? Thực dụng thật đấy!"

"..."

"Ừ, em thực dụng."

Beomgyu nhìn hắn, sự vỡ vụn ngập trong đôi mắt đẹp như sao trời.

Cậu làm nên lỗi lầm gì mà hắn bảo cậu thực dụng nhỉ. Suốt những năm tháng bên nhau, cậu nào có đòi hỏi gì cao sang xa vời.

Phải chăng khi sự tự ái dâng trào, Yeonjun đã quên mất ai là người sẵn sàng vì tiết kiệm tiền mà ăn ramen cùng hắn, không còn nhớ đến là ai sẽ đợi thời điểm cuối ngày khi siêu thị giảm giá để mua thực phẩm nhằm dè xẻn chi phí cho cả hai, rồi hắn cũng chẳng còn nhớ được ai là người luôn trân trọng những món quà handmade rẻ tiền mà hắn tặng, và Yeonjun cũng đã quên mất rằng vào thời điểm ba Choi cầm gậy muốn đập hắn một trận vì lớn đầu mà suy nghĩ vẫn phi thực tế, là ai đã nói đỡ cho hắn?

Bao nhiêu lần Beomgyu muốn hét vào mặt hỏi Yeonjun đến khi nào mới thành công, khi nào rồi mới thôi lông bông để có thể về nhà cùng cậu nói chuyện với ba mẹ cho tử tế đàng hoàng, hỏi rằng hắn có định cưới cậu không khi đã 5 năm trôi qua rồi chính hắn vẫn hoài loay hoay trong mớ hoài bão chẳng biết ngày nếm được quả ngọt còn bao xa. Vốn dĩ Beomgyu đâu cần gì xa xỉ, cậu chỉ muốn hắn chững chạc hơn một tí, để ba mẹ ở quê có thể thấy hắn có thể bảo vệ được cậu, và là một người đàn ông xứng đáng để cậu có thể dựa dẫm vào. Tất cả những điều ấy có gì sai không, là cậu thực dụng thật ư?

Beomgyu chợt thấy mình lười đôi co thêm một lời nào với hắn nữa. Người yêu cậu là một đứa trẻ lớn xác và cứng đầu hơn ai hết, hắn không hiểu hoặc có chăng là không muốn hiểu điều cậu luôn cần.

"Em thực dụng lắm. Thế nên mình chia tay thôi." Cậu nói với tông giọng nhẹ bẫng.

Yeonjun vừa nói xong thì ngay lập tức biết mình lỡ lời trong lúc nóng giận, nhưng hắn đã chẳng thể nuốt lại những câu từ mình đã nói được.

"Không phải.. anh, do anh tức quá.. Không phải anh có ý đó đâu mà.."

"Em là người tốt nhất trên đời này, sao anh có thể nghĩ em như thế được.."

Thế nhưng Beomgyu không muốn nghe nữa rồi.

"Thôi, không cần xin lỗi em làm gì."

Đến khi hoàng hôn tắt hẳn và người yêu, hay nói chính xác hơn là người yêu cũ của Yeonjun chẳng còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại nghe hắn níu kéo đoạn tình này nữa, hắn mới tỉnh ra.

Beomgyu nói đúng, chẳng sai gì khi cậu và Yeonjun đã yêu nhau ngót nghét 5 năm trời, từ cái hồi mà cậu mới 18, còn hắn vừa chạm ngưỡng 20, ấy mà giờ khi hai đứa đều bước vào giai đoạn mà người ta thường ngóng về những thứ lớn lao hơn, với những hoài bão và khát khao rộng mở thì người yêu của cậu vẫn còn loay hoay với đứa trẻ bên trong mình, mặc cho cậu cứ một lần rồi lại thêm một lần muốn kéo hắn ra khỏi đó để cùng nắm tay nhau đi về phía trước.

Wendy đã chọn rời khỏi Neverland, tạm biệt Peter Pan và lớn lên, Beomgyu của hắn cũng thế, cậu phải gác lại những suy nghĩ viển vông trẻ dại để lao vào dòng đời ngoài kia, thế nên, "Neverland" chỉ còn Yeonjun ở lại.

Dưới chiều tà, cậu thanh niên từng bước rời khỏi góc nhỏ quen thuộc của hai người từ hồi mới yêu nhau.

Đây là chốn riêng nơi mà mọi khung bậc cảm xúc trong tình yêu của họ đều thấm sâu lên từng mảng tường gạch đỏ, trên băng ghế dài và cả chiếc giường đơn nằm trong góc. Những bức tranh ngổn ngang dang dở dưới nền nhà hay cả những bức đã được đóng khung cũng đều chất chứa những kỷ niệm thiếu thời, mùi giấy vẽ và hương màu nước thoang thoảng từ lâu đã trở thành một phần vương vấn nơi đầu mũi Beomgyu, khắc ghi đến mức mãi về sau này vẫn có những đêm dài cậu bàng hoàng tỉnh giấc với mùi hương ấy hoang hoải trong giấc mộng.

Đôi khi yêu một người từ rất sớm sẽ có những điểm khác biệt nhất định, đó là được cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ, đi từ những ngày mới e ấp nơi giảng đường cho đến khi cả hai cùng tay nắm chập chững vào đời, thế nhưng càng ở bên nhau, nhiều chuyện xảy ra lại càng phát hiện con đường để cùng nhau đi đến đích cuối cùng lại quá khó khăn. Giữa lý tưởng và hiện thực, ai vì ai, ai làm khổ ai sau rồi cũng không quan trọng bằng việc không có tương lai, thế nên cho dù trong lòng còn đau nhiều bao nhiêu, và tình yêu cho Yeonjun vẫn còn chan chứa thế nào thì Beomgyu vẫn buộc phải ra đi.

Tuy chia tay là thế, nhưng cậu cũng không trẻ con đến mức cắt mọi liên lạc với Yeonjun mà vẫn giữ kết nối bạn bè với hắn, vẫn cập nhật những điều vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi là vài ba câu trạng thái vu vơ buồn nếu công việc ngày hôm ấy chẳng được suôn sẻ hoặc cậu gặp phải vấn đề nào đó với những đồng nghiệp chẳng mấy gì thân thiện của mình. Thỉnh thoảng, Beomgyu cũng sẽ ghé vào trang cá nhân của bạn trai cũ để xem thử, nhưng hắn đã chẳng update gì thêm kể từ ngày hôm ấy, hoặc là có nhưng cậu đã trở thành đối tượng bị hắn ẩn mất nên chẳng thể thấy được. Beomgyu đâu biết rằng Yeonjun làm gì có tâm tư để đăng tải thêm cái gì nữa, nếu có thì hắn cũng chẳng muốn, tất cả đều dừng lại ở ảnh chụp selfie cuối cùng của hai người khi còn yêu nhau.

Những năm tháng yêu đương cuồng nhiệt cũng chỉ bởi chạm nhau một ánh mắt, nào ai trong cậu và hắn biết được cũng thời điểm ấy của nhiều năm sau này lại chẳng còn ai bên cạnh ai nữa.

---------

"Trưởng phòng Choi, anh có lịch gặp đối tác vào 2 giờ chiều nay, cần em sắp xếp người đi cùng không ạ?"

"Không, tôi đi một mình ổn rồi, chỉ là hẹn nói chuyện để bàn bạc thôi, chưa phải ký kết nên không cần phải trang trọng quá đâu."

Yeonjun gác lại công việc đang dang dở để trả lời cậu trợ lý nhỏ.

Mới đây thôi đã thêm 5 năm nữa kể từ ngày Beomgyu rời khỏi cuộc đời hắn, và cũng đã 5 năm kể từ khi hắn vứt cọ vẽ qua một bên, thôi việc ở cửa hàng tiện lợi và về nhà lục tìm tấm bằng tốt nghiệp bị bỏ xó trước đôi mắt đầy dò xét của ông bà Choi.

Quả thật hắn đã như trở thành một người khác chỉ sau một đêm, từ đắm mình trong nghệ thuật chuyển sang đắm mình trong mớ giấy tờ nơi văn phòng mà hắn thường cho là ngột ngạt nhàm chán.

Ấy mà thời gian dần trôi, từ một thực tập sinh không lương nếm bao quả đắng bấy giờ Yeonjun đã bò lên được tới vị trí trưởng phòng rồi, hắn tự thấy bản thân cũng cừ lắm chứ. Dẫu cho lắm lúc nghĩ lại mà cười, thế thì sao từ đầu hắn không nghe lời em sớm hơn nhỉ.

Ngày đó, mãi đến khi Beomgyu khuất sau cánh cửa, chính thức chấm dứt chương truyện của cả hai thì Yeonjun mới nhận thức được mình phí hoài những năm tháng bên cậu như thế nào. Hắn cay đắng chấp nhận rằng cậu nói đúng, đến cả khi hắn say khướt về nhà than khóc chính bố hắn cũng mắng rằng nếu ông là Beomgyu thì hẳn ông đã bỏ hắn từ tám đời chứ chẳng phải khuyên nhủ trong mỏi mòn rồi bất lực buông xuôi như cậu. Bố mẹ Yeonjun còn tiếc nuối bao nhiêu khi nhận xét rằng Beomgyu là đứa trẻ ngoan, chăm làm lại giỏi ăn nói, là con trai của họ cứ trì hoãn làm khổ người ta, mẹ hắn còn bảo, thôi thì cầu cho Beomgyu vớ được người tốt, để thằng con vớ vẩn nhà mình hối hận chết thì thôi.

Mà chẳng cần tới Beomgyu vớ được ai đâu, từ dạo ấy đến nay hắn mỗi ngày đều hối hận chết thật, chẳng biết đã bao lần Yeonjun đứng trước gương rồi tự tát vào mặt mình vì dám thốt ra những lời như thế với cậu, hơn ai hết hắn thừa biết nếu Beomgyu mà yêu tiền như thế thì cậu cũng chẳng ở lại bên hắn những ngần ấy năm.

Ánh mắt vỡ vụn và thanh âm nhẹ bẫng của cậu ngày hôm đó làm sao mà hắn có thể quên đi được, Beomgyu nói cậu thua, nhưng rõ là cậu mang luôn tim hắn đi rồi, hắn mất cậu rồi còn gì đâu mà thắng.

Nghĩ lại việc trước kia bản thân sợ rằng công việc sẽ làm mai một đi năng khiếu nên cứ lần lữa mãi thì nực cười thật, giờ đây hắn vẫn có thể vẽ, thỉnh thoảng vẫn dành chút thời gian ngày nghỉ để múa vài đường cọ chứ nào có thụt lùi đi hay gọi là bận đến nỗi không có thời gian.

Cứ mỗi khi nhớ Beomgyu quá, hắn lại chui vào nơi ngột ngạt nhỏ xíu ấy, rúc vào chiếc giường nhỏ hai đứa quấn quýt ngày nào hòng tìm lại chút hương da quen đã sớm phai nhạt từ lâu. Đã từng có em nơi này rúc vào lòng hắn cười khúc khích, rồi hắn lại đưa tay xoa lên mái tóc nâu mềm, hôn lên gò má ửng hồng nơi em.

Cách đó không xa trong phòng là băng ghế dài, nơi Beomgyu thường dùng để làm bài tập, hoặc là ngồi yên với một kiểu tạo dáng nhất định làm mẫu vẽ cho hắn, cũng là nơi mà cậu đôi lúc sẽ vươn vai rồi nằm dài dưới ánh nắng len lỏi từ bậu cửa sổ, ngáp dài như một chú mèo lười rồi thiếp đi, sau đó hắn sẽ là người bế bạn trai nhỏ về giường chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn.

"Yeonjun vẽ em một bức như Jack vẽ Rose đi! Titanic ấy!"

"Chịu, cái đấy thì không biết vẽ, anh chỉ biết bắt chước cách anh Jack làm lúc ở trong xe thôi."

"Cái đồ nham nhở này!! Biến thái thiệt luôn đó!"

"Không biết ai biến thái trước đâu ha Bamgyu.."

"Vậy chứ, Yeonjun ơi, nếu mà chìm tàu thật, em sẽ không để anh phải hi sinh đâu! Em xuống dưới cùng anh luôn!"

"Ai cho? Anh sẽ đánh em ngất rồi để lên tấm phao chờ người tới cứu."

"Ủa kì vậy? Có em đi cùng vui hơn mà.."

"Một đứa hẻo thôi, và nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ không để em hẻo trước anh đâu!"

Những thước phim tua chậm trong đầu vẫn phát rõ mồn một từng lời nói, từng cử chỉ mà cậu đã dành cho hắn, mỗi một đồ vật trong phòng đều mang đầy kỷ niệm đẹp của đoạn tình xưa khiến hắn chẳng đành xê dịch đi vị trí của chúng dù chỉ một li.

Yeonjun hay họa lại gương mặt trong ký ức lên những tấm canvas, dần dà những bức tranh về câu chuyện của hai đứa được treo đầy trong căn phòng. Có thể miễn cưỡng mà xem như đam mê của hắn vẫn được thực hiện, tuy không phải trở thành danh họa như niềm ước ao, nhưng hắn cũng hiểu, điều đó quá viển vông, mấy năm nay thực tế đã bào mòn đứa trẻ mơ mộng trong hắn đi nhiều, tuy vẫn còn giữ được đam mê, nhưng giờ đây hắn đã học được cách đối mặt với hiện thực và nắm rõ cách thức để chạm trán với những va vấp của thế giới người trưởng thành.

Yeonjun của hiện tại có thể tự tin ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng mà xách theo nào trà nào nhân sâm lái xe về Daegu để xin cưới Beomgyu, tất cả những điều mà hồi trước em luôn mong mỏi hắn thực hiện, tại thời điểm này hắn đều đáp ứng được cả.

Chỉ là giờ lại chẳng còn một Beomgyu nào bên cạnh hắn nữa mà thôi.

Sau chia tay, Yeonjun nào dám đăng nhập vào tài khoản Instagram cũ, hắn cũng không dám gõ tên người dùng của cậu vào thanh tìm kiếm, vì chính hắn là người làm cậu phải thất vọng đến nỗi phải thốt lên câu kết thúc, nhỡ vào xem mà không kìm được lòng mình, hắn lại chạy đi tìm Beomgyu thì phải làm sao, hắn không dám. Coi như hắn nhát thế đấy, không dám bước ra khỏi vùng an toàn, không dám đến cả chạy đi gặp người ta một lần rồi năn nỉ, cũng không dám cam kết sự thay đổi ở bản thân, nghĩ đi nghĩ lại, hắn có chỗ nào mà xứng với Beomgyu đâu chứ.

Thi thoảng trong đám bạn bè chung, hắn vẫn nghe loáng thoáng vài chuyện về người cũ, rồi hắn lại dựa vào dăm ba lời kể ít ỏi ấy để mường tượng giờ em ra sao, tăng đôi ba cân hay lại gầy hơn cả hồi trước, tóc vẫn dài hay cắt ngắn lên rồi, vài lần xem mắt vậy đã ưng ai chưa, nếu chưa thì liệu còn cơ hội nào nữa cho hắn hay không..

Yeonjun chỉ muốn gặp lại Beomgyu khi mà hắn cảm thấy mình đã đủ điều kiện, nhưng đến khi đủ rồi lại chẳng biết phải đào đâu ra can đảm để mà tìm. Hàng triệu câu hỏi lởn vởn trong đầu nhưng đến dũng khí để nhắn một tin hỏi han hắn cũng chẳng có được, để rồi ngàn vạn lần Yeonjun không ngờ tới rằng đối tác mà hắn sẽ gặp vào buổi chiều lại chính là Beomgyu.

Tuy cùng một thành phố nhưng khi chia tay rồi lại rất khó để người ta vô tình nhìn thấy nhau lần nữa nếu giữa hai người không có một điểm chung nào để kéo lại, giờ thì công việc lại trở thành cầu nối để một lần nữa hắn và cậu gặp nhau.

Kể từ lúc thấy Beomgyu từ xa, tim Yeonjun đã đập rộn ràng như muốn văng khỏi lồng ngực, hắn cứ liên tục kiểm tra xem đã đúng nhà hàng và đúng chỗ ngồi hay chưa, nhỡ đâu vì vui mừng quá hắn lại không may biến bản thân thành kẻ phá bĩnh cuộc hẹn của cậu và người khác.

Không khí gặp nhau ngượng ngùng thấy rõ, vốn thời gian đủ lâu để làm sự tự nhiên ngày nào bay biến đi hết, sau câu chào hỏi thì tất cả lại chìm vào một khoảng im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa leng keng chạm vào nhau và tiếng chuyện trò khe khẽ đến từ những bàn xung quanh.

"Đừng nhìn em nữa, mặt em dính gì à?"

Beomgyu buông nĩa, cậu lấy giấy ăn lau sơ qua cánh môi hồng và nhìn thẳng vào người đối diện.

Bị bắt quả tang làm Yeonjun bối rối, hắn nghĩ cậu đang ăn nên sẽ không chú ý đâu, nào ngờ nhìn lén mà còn bị phát hiện, nhục chết đi được.

"Không có.."

Hắn nào dám nói mình tranh thủ nhìn một chút, để dáng vẻ xinh đẹp của cậu lần nữa khắc sâu, sự nhớ nhung lâu ngày thôi thúc làm hắn không khỏi tham lam muốn ngắm Beomgyu nhiều hơn thế nữa.

"Vậy giờ chúng ta nói qua một chút, bên phía công ty anh có yêu cầu gì đặc biệt không để em về báo lại."

"K-không.."

Nào có yêu cầu gì, ăn bữa cơm thôi, còn điều khoản các thứ đã bàn hết qua email rồi cơ mà, hay giờ hắn nói mình cần Beomgyu được không nhỉ?

"Vậy thì ăn nhanh xong còn về làm việc, nguội hết rồi kìa."

Beomgyu thành thục xắn miếng tôm đưa lên miệng một cách thao nhã, hắn vội vã can ngăn:

"Anh nhớ là em không ăn được tôm.."

Ngày trước hắn tập mãi mà em còn chẳng thèm đụng vào một miếng cơ mà.

"Là em không thích, không muốn chứ không phải không ăn được. Mà nhiều chuyện đâu phải mình cứ không muốn là được quyền tránh đâu. Em phải tập dần, chứ gặp đối tác mà chọn này chọn nọ lại mất điểm như chơi."

"Hồi trước Yeonjun cũng thường hay bảo em kén lại còn ăn chậm quá cơ mà. Giờ đỡ nhiều rồi."

Cậu cười, nhưng là nét cười mang mười phần chuyên nghiệp.

Ai rồi cũng khác ấy mà, Beomgyu tự rèn giũa tính tình để phù hợp với thế giới đầy hà khắc, mà hắn ở đối diện cậu đây chẳng phải cũng biết học cách 'lớn lên' một cách nhanh chóng rồi hay sao

Có vẻ như chỉ mỗi Yeonjun là còn ôm tương tư, bởi ở người đối diện giờ đây đã chẳng còn sự lấp lánh rung động trong đáy mắt mỗi lúc nhìn hắn nữa, cách mà cậu bình thản nhìn trực diện và cười với hắn chẳng có gì khác hơn những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Beomgyu của hiện tại so với hắn lại càng thêm nhiều sự trưởng thành, cậu đẹp hơn, và càng thêm xa rời tầm với.

Năm tháng đi qua, có người lớn lên, có kẻ già đi, có người xa tít chân trời, người vẫn còn ở lại và dậm chân tại chỗ. Người ta nói, người còn ở lại ấy đang sống trong quá khứ, mà Yeonjun thì thà sống trong quá khứ, thà cứ ôm mộng tưởng về những ngày còn trẻ, với vô vàn kỷ niệm trong nguy khó cùng Beomgyu, thứ mà vào ngày tháng sau này hắn đã không còn có thể tìm được ai cùng mình đi qua nữa.

Quả là một buổi gặp đối tác im lặng chưa từng thấy, đến mức mà cả hai chẳng nói thêm với nhau câu nào cho đến lúc kết thúc ngoại trừ lời đề nghị đưa Beomgyu về của Yeonjun và lời khước từ đến từ cậu.

Sau lần ấy, hình bóng Beomgyu vẫn quanh quẩn tâm trí hắn không cách nào xoá đi được, vì thế, sự nhung nhớ đến cồn cào thôi thúc Yeonjun mượn công việc để xin thêm một cuộc hẹn khác, và thật may là hắn thành công.

Điểm hẹn được Yeonjun chọn là một quán cà phê theo kiểu thiết kế mà Beomgyu ưa thích vào ngày cuối tuần.

"Em sẽ không quay lại với anh đâu."

Như biết trước ý định Yeonjun muốn gì, chỉ vừa ổn định vị trí Beomgyu đã đem giọng điệu làm ăn ra mà nói ngay. Bởi lẽ cậu nhìn ra sóng tình dào dạt trong từng cử chỉ nơi hắn chứ sao không, nhưng đối với cậu, mọi chuyện nên dứt hẳn từ lâu rồi.

Tình yêu sau cùng vẫn như người ta hay nói, tình đầu thường toàn là bể dâu. Từng đó thời gian, với ngần ấy niềm tin và công sức đặt vào một người, đến cuối cùng cũng chỉ là một ván bài tay trắng. Ngay từ đầu Beomgyu đã đánh cược, và cuối cùng vẫn là cậu thất bại ra đi. Nếu sau chia tay hắn vẫn chịu khó đi tìm cậu và chứng minh mình thay đổi được thì khác, còn giờ khoảng cách cả là khoảng thời gian đằng đẵng 1825 ngày không liên lạc, bây giờ yêu lại từ đầu thì có khác nào chỉ vì hắn thành công nên cậu mới đồng ý. Như thế thì quả thật cậu là kẻ thực dụng như lời hắn nói rồi còn gì nữa.

"Ngoài kia còn nhiều người ưu tú lắm, Yeonjun đừng nhớ em mãi."

"Nhưng anh không muốn quên.."

Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, thế nhưng đáp lại hắn là cậu phũ phàng chậm rãi gỡ ra từng ngón một.

"Em gặp anh chỉ muốn nói vài câu thôi. Thật ra em muốn nhắn lâu rồi, mà hình như nick của Yeonjun không còn hoạt động nữa.."

"Anh không dám vào lại tài khoản đó.. Thôi, em nói đi, anh nghe."

"Em luôn hi vọng mọi việc vẫn ổn và cuộc đời sẽ đối với anh không quá tàn nhẫn.."

"Em mong những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng mình nhận ra nhiều điều, để rồi ngày sau này chúng ta không ai phạm phải những sai lầm ấy nữa."

"Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, không ai trong em hay anh còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân.. Mong là tuổi ba mươi của Yeonjun, và cả những năm sau đó nữa, em và anh còn biết cảm giác thực sự khi yêu và tìm được một người yêu mình thực sự."

"Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải hoài rong ruổi- "

Yeonjun nghe không đành, hắn buộc lòng phải cắt ngang lời cậu:

"Việc có em chưa bao giờ là một sai lầm. Những ngày ấy được ôm Beomgyu trong vòng tay luôn là những tháng ngày anh hạnh phúc nhất! Anh biết về những mảng khác mình thật sự sai bét nhè, nhưng yêu em là điều chắc chắn không bao giờ là sai trái."

Beomgyu cười khẽ:

"Chúng ta đừng nhắc về ngày xưa nữa anh ơi, cả đời này cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim mình biết con đường em hoặc anh đi sau này không có hối hận, thì chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi."

Từng câu chữ thoát khỏi đôi môi xinh đẹp của Beomgyu tàn nhẫn như một phát súng, Yeonjun ngồi lặng thinh mà cơn đau cứ quặn lên từng đợt, nỗi đau lan đến cả từng đầu ngón tay, tới mức hắn cầm tách cà phê cũng không vững.

Tuy nhiên, hắn vẫn là một Choi Yeonjun cố chấp đến cứng đầu.

"Beomgyu yêu ai rồi à.."

"Chưa. Em không muốn yêu nữa."

"Thay vì hẹn hò yêu đương, em thấy đi xem mắt sẽ thích hợp hơn. Được thì kết hôn cho xong, tình cảm thì ở chung lâu ngày vun đắp sau."

"Vậy tại sao không phải là anh? Sắp xếp xem mắt với anh đi. Anh có nhà, có xe, hộ khẩu Seoul."

"Em không phải người bỏ đi khi anh tay trắng, rồi mặt dày tìm về khi anh thành công."

"Em không phải thế! Anh xin lỗi! Thật sự anh rất xin lỗi, anh trăm sai ngàn sai khi nói điều đó với em!"

Yeonjun bất ngờ tự tát vào mặt mình làm Beomgyu giật bắn. Gương mặt điển trai nhanh chóng đỏ lên.

"Anh làm cái gì vậy hả???"

Beomgyu bối rối, rồi chính cậu lại không giữ nổi vẻ lạnh lùng mà nhoài người về trước xoa lên gò má đỏ ửng. Yeonjun ra tay rất nặng, đến cả bản thân mình hắn cũng chẳng buông tha. Bắt lấy đôi tay đang giữ hai bên mặt mình, khoé môi câu lên một nụ cười nhẹ, hắn hỏi:

"Beomie vẫn xót anh mà, nhỉ?"

"E-em.. không.."

Bao tình cảm muốn chôn giấu vì một hành động mà bị người ta vạch trần.

"Ừ, không xót, thế nên giờ Beomie nghe anh nói nhé, cũng phải để anh nói lên suy nghĩ của mình chứ."

Nhận được một cái gật đầu nhẹ, Yeonjun buông tay để Beomgyu ngồi về vị trí nghiêm chỉnh.

"Anh trưởng thành như hôm nay là vì em, anh đã hối hận với sự cố chấp của bản thân ngay từ khi em quay đi cơ, nhưng mặt mũi để kéo em lại thì không có."

"Anh muốn một lần nữa gặp lại Beomie trong lúc mình phong độ nhất, chứ không còn là đứa trẻ đưa mộng mơ bay xa như ngày ấy nữa. Không phải vì muốn em hối hận.."

"Vậy thì vì sao?"

".. Mà vì anh muốn em có thể tin tưởng rằng anh giờ đây đã đủ vững vàng để làm điểm tựa cho em."

"..."

"Beomie này, nếu em không còn yêu anh nữa cũng được. Chỉ xin em xót thương thân này ngày đêm gặm nhấm nỗi nhớ mà ưu tiên anh hơn một chút trong danh sách xem mắt của em thôi.."

"Rồi mình làm quen lại từ đầu, em nhé?"

Kể cả khi tình yêu trong em không còn, hắn vẫn muốn thử lại một lần nếu em chưa trao tim mình cho ai. Và lần này đây, nếu được phép, thì Yeonjun thề em sẽ là công chúa, là hoàng tử, là thánh thần của đời hắn. Em nói một hắn sẽ chẳng dám cãi hai, cam đoan nghe lời Beomgyu tuyệt đối.

"Ừm.. vậy anh.. có đem theo CV không?" Xinh đẹp đối diện ngập ngừng hỏi hắn.

"CV? Để làm gì hở em?" Yeonjun ngạc nhiên.

"Đi.. xem mắt.. em hay chuẩn bị CV.."

"Ừm.. kiểu.. lười nói nhiều."

Đôi má đào chẳng mấy chốc mà đỏ lựng xấu hổ, quả thật hơi kì quái, nhưng cậu nghĩ như vậy sẽ tiện hơn, không đạt thì cho qua luôn khỏi đi sâu hơn làm gì.

"Anh không có mang.."

Yeonjun khá bối rối, bây giờ người ta đi xem mắt còn chuẩn bị cả CV đi kèm cơ à. Đúng là thời buổi hiện đại thật đấy.

"C-cũng được.. du di cho anh một chút thôi đó."

Chợt những ngón tay em nõn nà chìa ra trước mắt Yeonjun, giọng ai đó ngọt ngào như đưa hắn quay về ngày đầu hai người gặp nhau.

"Chào anh, em là Choi Beomgyu, hai tám tuổi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro