Lạnh lẽo nhất không phải là nhiệt độ cơ thể người đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn xuống phía Tây không biết đã bao nhiêu bận, nhưng Yeonjun vẫn như một kẻ thất thần. Hắn hầu như không ra khỏi nhà từ khi Beomgyu chết. Cũng may hắn còn biết làm cho dạ dày mình không trống rỗng, nếu không chắc hắn cũng sẽ trở thành một cái xác khô mà thôi.

Mất ngủ liên miên khiến đôi mắt của người đàn ông lờ đờ, trũng sâu và thâm quầng. Trông còn thê thảm hơn mấy gã nghiện hút nữa. Yeonjun nhớ không rõ, hắn mơ thấy Beomgyu rất nhiều lần, thấy xác cậu nằm trên đống cánh hoa mẫu đơn trong một căn phòng tối, và chẳng có gì xảy ra cho đến khi cái cảm giác nghẹt thở khi bị ai đó bóp cổ làm hắn tỉnh giấc.

Hắn mơ thấy những trận hoan ái cuồng nhiệt giữa mình và Beomgyu. Khi cả hai quấn quýt nhau không một khe hở, hắn để Beomgyu ôm cổ mình và lắng nghe tiếng thở dốc của cậu. Cánh tay trắng nõn siết lấy bờ lưng lấm tấm mồ hôi, Beomgyu vẫn liên tục gọi tên Yeonjun giữa những tiếng nức nở.

"Anh, anh hôn em đi!"

Tiếng nỉ non phát ra từ đôi môi bị cắn tứa máu, ửng hồng. Yeonjun không một giây chần chừ, hắn đặt môi mình lên môi Beomgyu và từ từ thưởng thức mùi vị của nó. Chẳng thể dối lòng được, rõ ràng là môi Beomgyu rất mềm, hình như hắn bị nghiện hôn rồi hay sao đấy.

Beomgyu nằm sấp trên ngực Yeonjun mà ngủ, còn hắn thì thỏa mãn mỉm cười. Nhưng rồi khi tỉnh dậy, Yeonjun điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà xem Beomgyu có trốn trong xó nào đấy không.

Có lẽ cà phê và mì gói đã làm hắn mụ mị thêm vài phần, hắn chẳng phát hiện ra hành động của mình khác lạ.

Yeonjun nhớ Beomgyu, hắn thường nhớ lại những chuyện trước đây, khi Beomgyu vẫn luôn tìm cách ở bên cạnh hắn. Thậm chí hắn còn hy vọng Beomgyu chưa chết.

Không yêu thì đừng cố mang vấn vương, đừng thương hại. Hay thật sự đã yêu? Không có ai trả lời được cả, ngay chính bản thân người đàn ông đang ngồi vò đầu vì những giấc mơ kia.

Nắng ngả nghiêng, và gió cất lên mấy lời thì thào không ai hiểu.

"Điên mất, chả có manh mối gì nữa cả." Taehyun nắm tay lại thành đấm, nện vào tường.

"Anh bình tĩnh đi!"

Lúc đầu, họ đã nghĩ rằng sẽ tìm ra manh mối từ chiếc điện thoại của Beomgyu nhưng cuối cùng chẳng có gì, trong tất cả những dữ liệu được khôi phục, không có một tin nhắn hay cuộc gọi khả nghi. Mọi thứ đi vào ngõ cụt, chỉ còn lại một mớ nghi vấn rối rắm và nhiều sự hoang mang.

Taehyun và Huening vẫn chưa từ bỏ được ý nghĩ Beomgyu bị giết, mọi thứ quá trùng khớp về một vụ tự tử nhưng cũng chính vì thế nên mới đáng ngờ.

Beomgyu trong mắt Huening Kai là một con người sống lạc quan, luôn là người cầu tiến và biết yêu những việc mình làm. Vì một lý do không theo đuổi được người mình yêu mà tự tử khoác lên người Beomgyu thì thật sự lạ lùng.

Taehyun cũng rõ, chuyện Beomgyu là một kẻ trông hiền lành, si tình nhưng về những mặt khác, cậu luôn là một người háo thắng. Nhưng thứ có thể cưỡng cầu, những thứ có thể cố gắng thì chắc chắn sẽ cố gắng, một người giỏi chịu đựng nỗi đau nhưng cũng giỏi hóa giải những nỗi đau. Chả có lý nào lại đi tự tử.

"Em không tin anh Beomgyu tự tử, nhưng chúng ta không có cách nào chứng minh được."

Khi Yeonjun tỉnh táo và trở lại trạng thái sinh hoạt như một người bình thường thì đã là chuyện của một tuần sau.

Hắn vắt chiếc áo vest trên vai và bước vào công ty. Văn phòng hắn mấy tuần này chỉ có cô thư ký lui tới để lấy hồ sơ và lau dọn. Nếu như hắn không phải con trai ngài Chủ Tịch thì hội đồng quản trị đã đá đít hắn khỏi công ty từ lâu rồi.

Trong phòng có người ngồi đợi Yeonjun.

"Miyeon, là em sao?"

Yeonjun bắt gặp bóng dáng quen thuộc, bóng dáng hắn yêu rất nhiều năm. Cô gái nhỏ với đôi mắt yêu kiều đã trở về bên cạnh hắn.

"Em đây!" Cô gái trẻ đáp lại và kết thúc câu bằng một nụ cười rực rỡ như Mặt Trời.

"Cuối cùng em cũng quay về." Yeonjun không giấu được nét vui mừng trong ánh mắt, nhưng hắn cảm thấy hơi lạ. Một khoảng cách và sự áp lực vô hình đang đè lên quả tim đang đập của hắn.

"Em về lâu rồi đấy chứ, là tại anh không còn quan tâm em thôi."

"Ai nói thế chứ, anh vẫn yêu em mà."

Miyeon là thanh mai trúc mã của Yeonjun, cô là con gái của người bạn thân nhất của bố hắn. Ngay từ những ngày tháng cấp ba, Yeonjun đã biết mình thích cô gái này. Hắn ra sức theo đuổi, nhưng Miyeon vẫn chỉ mỉm cười, cùng hắn lớn lên nhưng chẳng bao giờ nói gì về chuyện tình cảm của cả hai.

Đôi lúc hắn nghĩ cô ấy kỳ lạ, có khi hắn buồn vì cách cư xử không tiến cũng chẳng lùi của cô nàng nhưng hắn không bao giờ nói ra lời từ bỏ tình cảm.

Nghĩ cũng lạ, có những người cố chấp đến khó tin.

Trên bàn làm việc có một lọ hoa mẫu đơn màu tím, Yeonjun khá chắc là của Miyeon mua chứ không phải của thư ký.

Hắn không thích hoa mẫu đơn, nói đúng hơn là hắn không thích hoa cỏ, chỉ vì đấy là loại hoa Miyeon thích, nên hắn cũng đi rêu rao khắp nơi rằng bản thân thích nó.

Vì sao cứ chối bỏ sự thật khi trong thâm tâm mình biết rõ. Đôi lúc đến Thượng đế cũng chẳng thế thấu được cách suy nghĩ của loài người.

"Beomgyu ... em có thấy, cậu ta chết rồi, tội ghê, còn trẻ vậy mà." Miyeon bỗng nhiên nhắc đến Beomgyu.

Trong ký ức của Yeonjun, không có nhiều dữ liệu về việc hai người này có thân nhau. Hình như họ chỉ gặp nhau vài lần khi Beomgyu đến để đưa cho hắn hộp cơm tự tay chuẩn bị.

Chỉ có thế, Yeonjun chắc mẩm.

"Ừ" hắn muốn nói nhiều hơn, nhưng khi mở miệng ra thì bao nhiêu câu chữ đều bay sạch. Rồi hắn bỗng nhớ lại những giấc mơ hoang lạc kia, không khỏi thấy đỏ mặt.

"Ở khu nhà của anh ..." Miyeon nói.

Một câu chẳng rõ đầu đuôi ấy như mang một khối khí lạnh đổ ập lên người Yeonjun, hắn không biết vì sao mình lại thấy sợ, lại không biết vì sao mình phải sợ. Hắn nhìn vào đôi mắt của Miyeon, đôi mắt của cô vẫn rất xinh đẹp nhưng nó lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro