Lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bảo vệ hẹn Taehyun đến, đôi mắt người đàn ông đặt quánh những lo toan và cả nỗi bức rức dày vò mình mấy tháng nay.

- Nhớ lại lúc đó, trong ca trực đêm của mình, tôi đã chứng kiến một chuyện vô cùng kinh khủng - Người đàn ông như nghẹn ở cổ - Hôm ấy, tôi đi một vòng tòa nhà và vô tình phát hiện một người đàn ông trung niên đang vác trên vai một cậu thanh niên, bên cạnh là một cô gái. Tôi thấy họ có vẻ vội vã nên cứ nghĩ họ đưa cậu ta đi cấp cứu nhưng không, họ leo lên cầu thang đến sân thượng.

Ông ta quệt mồ hôi với đôi tay run rẩy rồi nói tiếp:

- Tôi đuổi theo nhưng khi đến nơi thì hắn ta đã thả cậu thanh niên tội nghiệp kia xuống dưới. Tôi hốt hoảng và vô tình va vào cửa rồi thế là họ phát hiện ra. Cô gái xinh đẹp kia bảo tôi nghỉ việc và họ sẽ chu cấp tiền cho con trai tôi ăn học, sau đó là giúp mẹ vợ tôi chữa bệnh.

Mắt người đàn ông nhòe đi, ông ta khóc.

- Thế tại sao ông không tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát? - Taehyun hỏi.

- Không được, họ dọa sẽ giết con trai tôi nếu tôi dám hó hé nửa lời.

- Nhưng sao giờ ông lại quyết định nói ra?

Người bảo vệ chật vật, ông ta nhớ lại nét mặt ngây thơ của con trai mình.

- Là vì, tôi không muốn con trai mình có một người cha hèn nhát. Họ dùng người nhà để uy hiếp tôi, họ thậm chí còn không giữ lời hứa sẽ chu cấp cho con tôi.

Taehyun nhẹ nhàng vỗ vai người bảo vệ và đảm bảo rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với gia đình của ông cả.

Cậu cảnh sát ra về vừa lúc trời chạng vạng, trên đỉnh đầu loang lổ ánh hoàng hôn, những vệt mây mảnh vắt ngang trời. Cậu khẽ thở ra một hơi, nhớ lại những gì mà người bảo vệ đã kể. Nói mà quá kinh hãi thì không đúng, vì làm cái nghề này, Taehyun đã thấy qua nhiều vụ còn tàn nhẫn hơn thế, nhưng mà có ai lại không khỏi xót xa khi biết có một sinh mạng bị tước đi mà đó còn là người quen của mình.

Sáng hôm sau, Taehyun đem đoạn video được ghi lại vào đêm hôm cho một người bạn, mục đích là để kiểm tra xem đoạn phim có bị chỉnh sửa hay không.

- Taehyun à, em thật sự không ngờ đó - Huening Kai ở bên cạnh nói sang.

- Anh cũng vậy.

- Nhưng cô gái đó chắc là người mà Yeonjun quen biết, hình như là người mà anh ta theo đuổi mấy năm nay đó anh.

- Đi gặp anh ta thôi.

Hai người đến công ty của Yeonjun để tìm hắn.

- Hai người tìm tôi làm gì nữa? - Yeonjun có vẻ không hoan nghênh hai vị khách này cho lắm. Hắn chau mày.

- Lần này là có chuyện quan trọng thật nha. - Huening Kai lịch sự.

Yeonjun rót nước ra và đưa đến trước mặt hai vị khách không mời.

- Nói đi.

- Để không làm mất thời gian của chúng ta thì tôi vào thẳng vấn đề luôn. - Taehyun lên tiếng.

- Vào thẳng vấn đề thì không cần mở bài dài thế đâu. - Yeonjun cắt ngang.

- Cảm ơn anh đã cắt ngang làm chúng ta tốn thêm một chút thời gian nữa rồi.

Huening Kai bên cạnh vội vàng ngăn cản:

- Thôi mà, hai người định cãi nhau mãi như vậy sao.

Hai gã đàn ông liếc nhau.

- Tối hôm đó, ý tôi là tối hôm Beomgyu đến tìm anh, sau đó anh còn hẹn gặp người nào nữa không>

- Không có. Sau khi em ấy rời đi thì tôi không gặp ai nữa.

- Anh chắc chứ?

- Chắc. Cậu đang nghi ngờ tôi à?

- Nghi ngờ anh che giấu cho mối tình đơn phương.

Yeonjun trợn mắt, hắn gằn giọng:

- Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi.

- Theo như tôi điều tra, tối hôm đó có một cô gái đến tìm anh, nhưng cô ta bắt gặp Beomgyu ngất ở hành lang và đã cho người đem anh ấy lên sân thượng đẩy xuống rồi dàn dựng thành một vụ tự sát. Taehyun nói dõng dạc - Cô gái đó, hình như là Jeon Miyeon, người mà anh theo đuổi mấy năm này.

- Không thể nào.

- Anh luôn như vậy, cố chấp.

Yeonjun gục mặt xuống, dùng hai tay ôm chặt đầu mình. Mọi thứ xung quanh như xoay chuyển và hắn đang bị cuống vào giữa hai thông tin khó có thể chấp nhận; Tuy , việc Miyeon là một con người máu lạnh không khiến hắn sốc bằng chuyện Beomgyu không tự tử mà là bị sát hại. Chính là người khác đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cậu, mà người đó còn là người mà hắn từng đem lòng yêu nữa. Thật trớ trêu.

Yeonjun ngồi đó, giống như một pho tượng đá, lặng im. Hắn không quan tâm hai người kia trước lúc rời đi đã nói gì, cũng không quan tâm đến thời gian nữa. Khi công ty tối đèn, hắn vẫn ngồi đó, gục đầu xuống, dường như để ngăn bản thân không điên dại trước sự thật khủng khiếp kia.

- Bây giờ thì mình nên khởi tố lại vụ án này, anh nhỉ? - Huening Kai tò mò hỏi.

- Ừ, bây giờ chỉ cần đợi xác minh lại đoạn video trong camera an ninh đã bị chỉnh sửa.

- À anh, anh Soobin dạo này hình như đang yêu đương với Miyeon đó anh. Anh Soobin thích kiểu người như cô ta thật à?

- Anh cũng không biết nữa.

Huening Kai hẹn Soobin vào một buổi chiều, ngoài bờ sông nơi mà cả ba - Soobin, Beomgyu và y thường đến hồi còn học đại học. Nơi đây họ đã từng tỉ tê những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện không hề bị nhuốm màu của sự phiền muộn và lo toan, khoảng trời ngày đó trong vắt và tâm hồn của những cậu con trai thì chỉ toàn là ước mơ hoài bão.

- Cũng lâu rồi anh nhỉ, ba chúng ta không cùng nhau đến đây kể từ khi em và Beomgyu tốt nghiệp. - Huening Kai vuốt tay mình lên bãi cỏ.

- Ừ, sau tốt nghiệp, chẳng ai còn tha thiết đến đây nữa, cũng không biết là do chúng ta bận rộn quá hay vì chúng ta thay đổi rồi.

Huening Kai nhìn nghiêng nét mặt của người đàn ông đó, thiếu niên ngày xưa lúc nào trong mắt cũng toàn ánh mặt trời ấy vậy mà bây giờ trông có thể u ám đến vậy. Sự ra đi của Beomgyu đã kéo lại chiếc rèm nơi cửa sổ kia, và chỉ để lại một khoảng không gian u tối.

- Chắc là cả hai. - Huening Kai choàng tay qua vai Soobin. - Nhưng mà anh này, hình như dạo này anh thân với chị Miyeon lắm, hai người yêu nhau à.

Soobin không trả lời, rõ rằng gã không yêu cô gái ấy, nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi cô ta. Giống, rất giống. Miyeon giống Beomgyu, một điều mà Soobin chưa từng để ý trước kia.

- Không, hoàn toàn không.

- Nè, không yêu sao hai người trông chẳng khác một cặp đôi ngọt ngào vậy. Chị ta yêu anh à?

- Ừ, nhưng anh thì không. Chỉ là ... - Soobin chợt ấp úng một chút, gã thấy mình tồi - Anh nhớ Beomgyu đến chết đi được, mà cô ấy thì giống Beomgyu.

- Gì chứ, giống chỗ nào.

- Không, ý anh không nói vẻ bề ngoài, là cái sở thích, là cách cô ấy hành xử, và nhiều hành động khác nữa.

- Những chuyện đó có thể bắt chướt mà.

- Sao chứ? - Soobin không hiểu ý của Kai, mà làm sao gã có thể hiểu được, nói đúng hơn là gã không thể nào tưởng tượng ra được.

- Anh nói cô ấy thích anh mà, nên có thể cô ấy bắt chướt giống anh Beomgyu để chiếm được tình yêu của anh, dần dần thay thế hình bóng của Beomgyu trong tim anh.

- Sao có thể?

- Tại sao không?

Tình yêu, đôi khi là một mảng sương mù. Chẳng một kẻ nào có thể dám chắc rằng mình sẽ dễ dàng thoát ra khỏi màn sương đó mà không dẫm phải một cái hố nào. Giống như khi đi lạc, người ta có khi cũng chẳng biết khi nào sương mù sẽ kéo tới, còn khi yêu, chẳng ai biết khi nào bản thân sẽ rơi vào cái gọi là cuồng si, nói chung là, không thể nào lường trước để mà tránh. Kẻ lạc đường đi hay kẻ lạc đường tình, ai cũng đều sẽ hoang mang và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro