Em có về với anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai thức dậy khi nghe tiếng dao gõ lạch cạch dưới bếp, mùi thức ăn thoang thoảng xông vào mũi đánh thức y dậy.

Y thấy Kang Taehyun mặc tạp dề, dứng đắn ở trong bếp nấu ăn liền bất chợt nhớ đến chuyện tối qua. Ngài cảnh sát cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình liền ngưng cái tay đang thái cà rốt.

- Dậy rồi hả cậu thám tử, có vẻ chiếc giường mới thoải mái quá nên em ngủ nướng tới giờ luôn ha?

- Anh nói cái gì chứ, còn không phải tại anh sao?

Taehyun bật cười:

- Tại anh cái gì chứ?

Huening Kai đấm vào ngực Taehyun, giận dỗi đến ngồi vào bàn ăn. Y định bụng sẽ xuống phụ tên cảnh sát kia nấu bữa sáng nhưng bây giờ thì tự nấu là xứng đáng rồi.

Kang Taehyun múc bát cháo nóng hổi để trước mặt cho Huening, rồi bình thản ngồi xuống đối diện.

- Thôi mà đừng dỗi nữa. Anh biết lỗi rồi, sau này không trêu em nữa.

Huening Kai "hừ' một tiếng, không thèm giận nữa.

- Taehyun à, chúng ta tới đây hơn cả tuần rồi, cũng chẳng phát hiện thêm ai khả nghi hay manh mối gì cả.

- Có đấy, hôm qua anh mới phát hiện ra là một người bảo vệ đã nghỉ việc ở đây.

- Nhưng việc đấy thì có liên quan gì đến vụ án hả anh?

- Anh ta nghỉ việc sau ngày anh Beomgyu bị tai nạn.

- Nghĩa là ... - Huening Kai nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi lại những manh mối nhỏ

- Anh nghĩ đây không phải là vụ giết người được lên kế hoạch trước, nhưng chúng ta chẳng thể tìm thấy bằng chứng gì cả, có nghĩa là hung thủ phải là người có thế lực. - Taehyun gõ ngón tay xuống mặt bàn - Anh vẫn luôn cảm thấy chắc chắn có gì đó từ chiếc điện thoại của anh Beomgyu, nhưng cuối cùng chẳng có gì, thêm việc bảo vệ nghỉ việc không có lý do. Khả năng cao là có người đang cố che giấu cho hung thủ.

- Nhưng anh Beomgyu làm gì mà đụng chạm tới những kẻ có thế lực ghê gớm thế, anh ấy trước giờ chẳng to tiếng với anh hay làm mất lòng ai cả.

- Việc đó thì anh cũng chưa nghĩ ra.

....

Yeonjun dạo này thường ở công ty cắm mặt vào công việc, đó là điều trước đây hiếm thấy, nhưng hơn tuần nay ai ai ở công ty cũng dễ dàng nhận ra hắn thay đổi nhiều, không còn lơ là công việc nữa. Suy cho cùng, đây là một sự thay đổi tích cực.

"Anh này, anh phải cố gắng làm việc đi, không thể mãi hời hợt như thế được" Yeonjun thấy Beomgyu nói với mình như thế, nhưng hắn cũng nhận ra đó là ảo giác. Tần xuất hắn "nhìn thấy" Beomgyu ngày càng nhiều và bản thân hắn cũng biết cần phải tìm cho mình một bác sĩ tâm lý, nhưng thà trở thành một kẻ thần kinh còn hơn là không thể gặp Beomgyu nữa.

Thỉnh thoảng, Yeonjun lái xe tới mộ của Beomgyu vào lúc xế chiều, ngồi ở đấy đến khi trời tối hẳn mới về nhà. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

- Hôm nay em thế nào rồi?

- Còn giận anh không?

- Anh yêu em, dù biết những lời này nói với em ngay hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe.

- Xin lỗi em ... sao anh có thể ngu ngốc thế, Beomgyu nhỉ?

- Em, có về với anh không?

Khi nghĩa trang chỉ còn xào xạc tiếng gió, lạnh và cô liêu, chẳng có một tiếng nói nào đáp lại lời của Yeonjun, hắn đứng dậy rời đi.

Vào giờ tan tầm, đường sá đông nghẹt người. Miyeon đậu xe trước cổng trường cấp ba nơi Soobin làm việc. Cô hớn hở soi gương vuốt lại mái tóc rồi lại hướng mắt vào cổng chờ đợi người kia.

Điều làm Miyeon vui vẻ dạo này là việc Soobin không còn tránh né mình nữa, thậm chí còn chủ động hẹn cô đi dạo.

- Có vẻ kế hoạch của mình không tồi chút nào. - Miyeon nói một mình.

Khi bầu trời vẫn trong xanh và bình lặng, khiến cho nhiều người lầm tưởng là sẽ chẳng có cơn bão nào ập đến.

- Miyeon à, sao em lại đến giờ này? - Soobin ân cần hỏi.

- Sao em lại không được đến vào giờ này, bây giờ em đang theo đuổi anh nên đương nhiên em phải cố gắng rồi.

- Đợi anh tan làm rồi gọi anh tới nhà đón cũng được mà.

- Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, giờ anh có muốn về nhà thay đồ rồi hẹn hò với em không hả thầy giáo?

Soobin vẫn còn một chút mơ hồ về mối quan hệ tiến triển khá nhanh này, lúc đầu gã tiếp cận Miyeon để xem cô ấy có liên quan gì đến Beomgyu hay không nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy cô gái này giống với Beomgyu của gã. Bất giác, Soobin bị cuốn vào mối quan hệ này, giống như Miyeon vẫn luôn mong muốn.

Hai người ghé một nhà hàng Trung Quốc theo lời đề nghị của Miyeon, và điều làm Soobin ngạc nhiên là trước đây Beomgyu cũng thường hay đòi ghé nhà hàng Trung Quốc.

- Anh không biết là em cũng thích đồ ăn Trung Quốc đấy.

- Không hẳn, em chỉ là có sở thích xem ẩm thực của các nước khác thôi, đây cũng giống như một chuyến du lịch nhỏ, đúng không anh?

Beomgyu cũng từng nói thế với gã ...

- Hả ...?

- Anh nghĩ gì thế, có nghe em nói không?

- À, có anh đang nghe mà ... nào, em muốn ăn món gì nào.

Soobin đắm chìm trong cái hương vị quen thuộc, gã cảm giác mình đang ở cạnh Beomgyu vậy.

- Ái chà, em nhìn xem kìa Kai, chúng ta gặp người quen rồi! - Taehyun chỉ tay về phía bàn của Soobin và Miyeon.

Họ không đến chào hỏi mà chọn một bàn cách đó một khoảng vừa đủ để quan sát.

- Anh, lúc trước em có nói chuyện anh Beomgyu cho anh Soobin nghe.

- Hửm?

- Chuyện là cái chết của anh Beomgyu có liên quan gì đó đến một người phụ nữ, nên em kêu anh Soobin để ý thử xem.

- Nhưng nhìn thái độ của anh ấy bây giờ không có vẻ gì là đang thăm dò đâu, giống như đang hẹn hò hơn.

Huening Kai nhìn nhìn rồi gật đầu:

- Có khi nào anh ấy bị bỏ bùa không anh?

- Không biết, hay nhớ Beomgyu nên bị điên rồi cũng nên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro