Chiếc bóng nơi sân thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin ôm một bó hoa cúc họa mi cùng với mấy chiếc nến thơm đem vào nhà. Bày trên một chiếc bàn trải khăn trắng, đối diện là di ảnh của Beomgyu.

Khoác lên mình độ vest phẳng phiu, gã rót ra hai ly rượu vang trắng, đôi môi hé nở một nụ cười. Những giọt rượu chưa kịp chảy trong cuống họng nhưng người gã đã tỏa ra vẻ đắng cay, gã vẫn loay loay lau vội giọt nước mắt của mình và ngồi xuống bàn.

"Beomgyu à, có đang lạnh không em?" Soobin đưa ly rượu vang lên trước tấm ảnh Beomgyu đang cười thật tươi, gã trò chuyện như thể trước mặt là Choi Beomgyu bằng xương bằng thịt, có thể hô hấp và mở miệng nói chuyện, chứ chẳng phải im lìm và lạnh ngắc thế kia.

"Anh đã nói với em rồi, hắn ta không có tốt lành gì cả" Soobin gắp một miếng cá hồi áp chảo bỏ qua dĩa kế bên, gã cười cười "Nhưng em có bao giờ nghe anh đâu."

Gã rút một tấm khăn giấy, chấm nhẹ lên khóe môi Beomgyu, cẩn thận như đang nâng niu một cánh hoa rất mỏng.

"Ngày đó anh vẫn hay nói, rằng chẳng ai thương em như anh cả, phải chi em chịu nghe lời anh."

Cái cách Choi Soobin thả từng từ một ra ngoài, nó thê lương và quặng đắng, gã đè nén một mảnh hậm hực và rất nhiều phần tiếc nuối. Đến bây giờ trong căn phòng chỉ có một mình, gã thấy hối hận vì đã không can đảm. Gã sợ hiện thực nhưng rồi vì nỗi sợ ấy khiến gã bị đẩy xa khỏi người mình yêu. Sự thật rằng chẳng có mối quan hệ huyết thống nào giữa gã và Beomgyu, nhưng rồi hai người cứ thế lớn lên trong một mái nhà, và một mình gã nhận ra tình cảm của mình cho đứa em trai kia không đơn thuần là tình cảm anh em.

Đã nhiều lần gã cũng bảo bản thân nên nói ra sự thật, để được công khai ôm ấp cậu bằng một thân thận khác, yêu thương cậu trong một tư cách khác, không phải là một người anh trai. Nhưng tiếc thay Soobin lại là kẻ suy nghĩ nhiều, gã suy nghĩ đến những câu chuyện xa xôi khó xảy ra, gã rào đón tất cả rồi quyết định chẳng làm gì.

Tiếng chuông điện thoại phá bỏ bức tường tĩnh lặng, đánh gãy tâm trạng trực trào của Soobin.

Gã bắt máy.

"Alo, anh nghe đây Taehyun à."

"Anh, anh có ổn không? Mấy hôm nay bọn em quá bận không thể gọi cho anh được."

"Anh không sao, cảm ơn hai đứa đã quan tâm."

"Không có gì, nếu anh cảm thấy khó chịu nhớ tìm bọn em đấy nhé!"

Kang Taehyun nói thêm vài lời rồi cúp máy, cậu cảnh sát vẫn đang đau đầu về chuyện của Beomgyu, và chợt nhận ra Soobin vẫn cần được quan tâm một chút.

Cậu khá là không chắc về Soobin, đôi khi Taehyun không nắm bắt được suy nghĩ của người anh này, gã ta lạ, và cho đến khi quen biết tận sáu bảy năm thì cậu vẫn không thể nào khẳng định mình hiểu gã. Chí ít, Taehyun biết con người này yêu Beomgyu.

"Gọi cho anh Soobin à?" Huening Kai lẳng lặng tiến tới kế bên Taehyun, đưa cho cậu ly nước sôi để nguội.

"Ừ, tự dưng anh cảm thấy bất an, chả hiểu sao?"

"Thôi, không có gì đâu, chắc vì anh áp lực quá ấy mà".

"Ừ, mong là thế."

Trên tầng không, mặt trăng vẫn leo léc và nhuốm màu cô quạnh, tiếng giun dế tỉ tê phủ khắp nơi, khiến cho con người vốn sợ cái gì đó vô hình lại càng thêm sợ. Vì trong bóng tối, sẽ chẳng ai hay có người đang chực chờ kéo mạng mình.

Khói thuốc lờ mờ bay trong không khí, đầu thuốc đỏ thêm một đốm rực hồng trong đêm đen, và Yeonjun vẫn không thể đẩy khỏi não bộ của mình viễn cảnh hoang ái giữa bản thân và Beomgyu, hắn cảm thấy mình điên rồi, hoặc một cảm xúc gì đó khác mà hắn chẳng tìm thấy một cái tên đúng để gọi, là "yêu" sao?

Trời trở lạnh, gió luồn rít trên sân thượng, nghe như có kẻ nào đó lén lúc ở trên kia, âm thầm gieo rắc những tai ương lên đầu những người yếu thế.

Yeonjun khoác áo chạy lên sân thượng, không biết hẳn đang nghĩ gì, chỉ thấy cuống cuồng chạy lên đấy, và thẫn thờ khi không thấy chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Khác hắn với những giấc mơ của hắn.

Beomgyu luôn bảo với hắn, có một bàn tay nào đấy đang âm thầm kéo hắn xuống theo, nhưng sao lại là hắn thì Beomgyu không biết. Cậu chẳng biết gì cả, chỉ luôn miệng nói rằng Yeonjun đang gặp nguy hiểm rồi tan đi.

Yeonjun quyết định uống rượu, chắc có lẽ như thế sẽ dễ dàng rơi vào giấc mơ và Beomgyu sẽ nhanh chóng đến tìm hắn. Sự kết nối của họ quá chập chờn, hệt như kết nối lúc Beomgyu còn sống, chính là Yeonjun không nắm bắt được. Bây giờ thì hay rồi, có hối hận cũng không kịp.

Đêm nay Yeonjun không mơ thấy Beomgyu, không mơ thấy những tiếng căn dặn ngọt ngào của cậu. Hắn cảm nhận được bản thân hụt hẩng và bắt đầu nghẹn lòng. Hắn khoác áo lên sân thượng lần nữa khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, hắn lướt đi như một cái xác không hồn. Hắn luôn hy vọng sẽ gặp Beomgyu ở đó, dù chỉ là một chiếc bóng lẽ loi, hắn muốn nhìn kỹ xem gương mặt kia có còn mang nét đắm say và tươi mới như lúc cậu còn rực rỡ dương quang, hay thê lương và u ám nhưng một ngày mây phủ kín trời.

Mùi hoa mẫu đơn thoang thoảng trong không khí, khiến Yeonjun giật bắn mình vì chẳng ai lại lên sân thượng giờ này để lưu lại mùi nước hoa như thế. Yeonjun tìm kiếm xung quanh như vẫn không phát hiện cái gì, hắn xoay người bỏ đi, và cũng lỡ mất cái bóng đen khuất lấp sau bồn hoa kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro