Bức thư của Beomgyu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun và Huening Kai về nhà sao khi Soobin và Miyeon rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài trời tối mịt, thành phố trở nên ngột ngạt khó chịu.

- Anh, lát mình đến nhà Yeonjun không? - Huening Kai chợt nãy ra một ý nghĩ.

- Hửm, để làm gì?

- Không biết nữa, chỉ là muốn xem thử anh ta thế nào thôi.

Kang Taehyun dùng một tay lái xe, tay kia đưa sang xoa đầu Huening Kai một cái.

Ngoài đường xe cộ vẫn qua lại, người nào cũng mang nặng trong mình những tâm tư, và âm thầm thở dài vì chẳng tìm thấy chốn nào trút bỏ được.

Hai người gõ cửa nhà Yeonjun, phải mất 10 phút sau mới có người ra mở cửa.

Vẻ mặt rầu rĩ của Yeonjun làm cho cả hai phải giật mình, những nét khắc khổ hằn lên gương mặt người đàn ông, dường như hắn đã luôn phải sống dằn vặt từ rất lâu rồi.

Thấy hai người đứng trước cửa, Yeonjun cũng chẳng thèm tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ chậm rì hỏi:

- Hai cậu đến đây làm gì?

- Đến thăm anh thôi, dù sao chúng ta cũng tính là chỗ quen biết mà. - Taehyun cười đáp.

- Đúng vậy - Huening nói thêm - Thế anh không định mời khách vào nhà à?

Yeonjun tránh sang một bên:

- Vào đi!

Taehyun vừa bước vào cửa đã ngửi thấy được mùi nước hoa dễ chịu, cùng với mùi đồ ăn từ trong bếp bay ra, vì từ phòng khách có thể nhìn thấy được dưới bếp, nên Taehyun ngó xuống một chút, và bắt gặp điều làm cậu ngạc nhiên là trên bàn có quá nhiều đồ ăn, giống như hắn nấu cho hai người chứ không phải để một mình hắn ăn, mà lạ hơn nữa, trên bàn có nhiều hơn một cái bát và một đôi đũa. Hình như hắn đang đợi ai đến thì phải.

Yeonjun thấy taehyun cứ nhìn chằm chằm vào bếp thì lên tiếng:

- Hai cậu ngồi đi, sợ sofa làm dơ quần áo sao?

- À, được rồi cảm ơn anh. - Taehyun lịch sự nói.

- Hai cậu đến đây làm gì?

- Không có gì, như đã nói thì chúng tôi đến đây thăm anh thôi. - Huening Kai trả lời.

- Vậy bây giờ thấy tôi không sao rồi, hai cậu có thể về được chưa.

Taehyun nhìn xuống phòng bếp một lần nữa, rồi quay lại thấy trên kệ để giày có một đôi dép đi trong nhà, xem ra thì kích cỡ nhỏ hơn của Yeonjun một chút.

- Có chắc là anh không sao không?

Yeonjun giật mình.

- Cậu có ý gì?

- Cũng không có gì, nhưng xem ra ông anh đây đang gặp vấn đề thì phải. - Taehyun mỉm cười - Rõ ràng anh sống một mình, nhưng lại nấu một bàn đầy thức ăn, đồ sinh hoạt cá nhân thì luôn có hai, ví dụ như dép đi trong nhà.

- Tại tôi thích mua nhiều hơn một cái thôi không được sao?

- Vậy còn thức ăn? Anh đừng nói với tôi tại anh ăn nhiều hay hôm nay có ai tới nhà nha, vì cơ bản nếu có mời người tới nhà anh sẽ không ăn mặc xuề xòa thế kia đâu.

Yeonjun không nói mà chỉ khẽ thở dài, hắn cũng chẳng buồn phân bua nữa, những bức rức trong tim khiến hắn trở nên cạn kiệt sức lực.

Taehyun nhìn hắn, cuộc đời vô thường, mới chẳng bao lâu trước đây hắn là kẻ ngạo mạn, trong đầu hắn có biết cái gì là đau thương đâu, thế mà cái chết của Beomgyu cứ như một cơn bão quật ngã bức tường kiên cố để giờ đây hắn chẳng khác nào một kẻ tâm thần. Nhưng xem ra sắp trở thành bệnh nhân tâm thần thật rồi.

- Anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý, tình trạng như vậy để lâu không tốt đâu. - Huening Kai nhẹ nhàng nói, cố hạ giọng xuống hết cỡ vì y sợ nói lớn thêm một chút thì người đàn ông đó sẽ vỡ tan.

- Tôi thế nào tự tôi biết, cảm ơn mọi người đã quan tâm. - Yeonjun nói với thái độ không còn hằn học như lúc đầu.

- Nhưng anh như thế này thì làm sao anh Beomgyu yên tâm được chứ - Huening Kai nhìn thẳng vào hắn - Anh lúc nào cũng như thế, chỉ nghĩ cho cảm nhận của bản thân lại còn cố chấp, nếu ngày xưa anh không cố chấp với suy nghĩ của mình, có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh Beomgyu và kết cục sẽ chẳng tệ hại như thế này rồi.

Huening Kai ngừng một chút, y cần phải hít thở để giữ bình tĩnh, cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng khiến y khó chịu.

- Anh có biết, đến khi chết rồi Beomgyu vẫn luôn nghĩ đến anh không?

Người đàn ông từ nãy đến giờ chôn mặt vào cánh tay, vừa nghe xong câu nói của y liền ngẩng đầu lên với đôi mắt khó hiểu.

Huening Kai lấy trong túi ra một bức thư đưa cho Yeonjun.

Hắn đón lấy, đôi tay run run mở trang giấy được gấp lại

"Anh Yeonjun,

Là em, Beomgyu đây.

Em không biết nữa, nhưng mọi người bảo em tự tử, em chẳng nhớ chuyện gì xảy ra khi đó, chỉ nhớ rằng em định đến tỏ tình với anh.

Em biết anh không yêu em, và em cũng biết anh nhận ra tình cảm của em dành cho mình. Đúng thật thì em chẳng bao giờ giấu diếm điều đó cả. Anh biết không, em luôn tự hỏi rằng mình yêu anh tự bao giờ, là lúc anh cho em chiếc ô duy nhất rồi một mình dầm mưa về nhà hay một khoảnh khắc nào khác, thế nên em cũng không rõ lý do mình yêu anh là gì, chỉ biết là bản thân em thật sự rất yêu anh.

Em vẫn mơ có một ngày chúng ta với thân phận là người yêu, nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng dưới hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Và chúng ta hôn nhau.

Nhưng anh ơi, giờ thì em chẳng còn cơ hội ở bên anh nữa, nhưng em vẫn muốn nói cho anh nghe, điều mà em vẫn chưa trực tiếp nói 'Choi Yeonjun, em yêu anh.'

Anh nhớ nhé, hãy sống thật tốt. Hãy rạng rỡ lên, vì anh chính là mặt trời trong tim em mà.

Yêu anh, Beomgyu."

Có một giọt, rồi lại một giọt nước mắt rơi trên lá thư, Yeonjun hắn khóc rồi. Từng dòng chữ cứa nát trái tim hắn, đau đớn và ngợp thở, hắn chới với trong vết thương đang rỉ máu, thì thào "anh yêu em, anh cũng yêu em Beomgyu à."

Yeonjun ngước lên, với gương mặt đầy nước mắt nghẹn ngào nói:

- Hai cậu về đi, tôi cần ở một mình, yên tâm đi tôi không làm gì dại dột đâu.

Taehyun và Huening Kai đứng dậy và rời khỏi.

Cánh cửa khép lại, cất giấu những nỗi đau vô hình.

Màn đêm bao trùm lên vạn vật, chỉ còn tiếng nức nở phát ra trong căn nhà kia, Yeonjun cứ thế ôm bức thư khóc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro