★ CHAP 8 || Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.-.-

10 năm trước..
..

8:30 A.M, tại một khu nhà đổ nát, Seoul

- Huhu..tại sao bố có thể làm như vậy với mẹ của con chứ huhu..Con hận bố, con hận bố..huhu..

Yeonwoo ngồi trên một cái ống nước khóc lóc. Chính mắt cô đã thấy mẹ mình từ tầng 5 của toà nhà mà nhảy lầu tự tử. Bà đã bắt gặp bố đang trên giường cùng với một người phụ nữ khác khi bà bất ngờ hủy chuyến công tác trở về. Hai người đã cãi nhau rất lớn rồi bỗng nhiên bà chạy vụt đi. Yeonwoo cũng đuổi theo nhưng không kịp. Uất hận, tủi nhục cùng với bao nhiêu nước mắt, bà đắm mình từ tầng 5 của toà nhà trong tiếng la khóc thất thanh của Yeonwoo và sự hoảng hốt của đôi gian phu dâm phụ kia. Sự việc này đã trở thành cú shock quá lớn đối với một đứa bé 5 tuổi ngây thơ như Yeonwoo. Thế là, từ đó trở đi, Yeonwoo biến thành một cô bé lạnh lùng, ít nói, sống khép kín với mọi người xung quanh. Cô không muốn chơi cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cho đến một ngày..sau khi vô tình đi ngang một ngôi nhà hoang bên cạnh cánh đồng cỏ tuyệt đẹp, Yeonwoo quyết định vào đó chơi. Yeonwoo leo lên một cái ống nước ngồi, ngắm nhìn cánh đồng xanh bát ngát. Không gian yên bình, tĩnh lặng nơi đây khiến cho cô bé bất giác nhớ về mẹ mình, lại oà lên khóc.

- Hức..huhuhu.. Mẹ à.. Yeonie rất nhớ mẹ.. Bố thật là quá đáng mà ! Huhu..tại sao bố có thể làm như vậy với mẹ của con chứ huhu.. Con hận bố, con hận bố..huhu..

Bỗng nhiên có một bàn tay khẽ chạm vào đôi vai đang run rẩy của cô. Yeonwoo ngẩng mặt lên nhìn, là một cô bé mũi cao, da trắng trông thực dễ thương.

- Cậu có sao không ? Sao cậu lại khóc ?

Nancy đang đi mua đồ cho mẹ thì lại bắt gặp một cô bé ngồi khóc thút thít ở đây, liền chạy tới hỏi thăm. Nhưng sau đó lại bị cô bé kia gạt tay ra ngay lập tức, ánh mắt giận dữ hướng về phía Nancy.

- Cậu là ai vậy ? Cút đi chỗ khác cho tôi !

Yeonwoo quát vào mặt Nancy rồi lại thụp mặt xuống gối khóc tiếp. Nancy nghe thấy người kia đuổi mình liền cúi gầm mặt bỏ đi. Nhưng chưa đầy 2s sau thì..

- Này, đứng lại !

Nghe tiếng kêu, Nancy ngay lập tức quay phắt người lại. Yeonwoo từ trên ống nước cũng nhảy phụt xuống chạy tới ngã vào lòng Nancy.

- Huhuhu..làm ơn..đừng để tôi lại một mình..

- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không để cậu lại một mình đâu mà ! Nín đi !

Nancy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu người kia.

- Huhuhuuu...!!!

Yeonwoo nghe Nancy nói vậy liền khóc lớn hơn, cô lại giở trò làm nũng mà đó giờ cô tưởng chỉ có thể làm được với mẹ mình.

- Thôi mà, thôi mà.. Cậu đừng khóc nữa. Tớ có cái này cho cậu nè !

Nancy nói rồi móc từ trong túi ra một cái bánh bao đưa cho người kia.

- Cái này là đồ ăn sáng của tớ. Cậu chắc là đói bụng quá nên mới khóc phải khóc phải không. Nè, ăn đi !

Nancy cười tít mắt. Yeonwoo cũng bật cười sau khi nghe câu nói của Nancy. Cô cầm cái bánh bao bẻ làm đôi rồi đưa một nửa có trứng cút cho Nancy.

- Nè ăn đi ! Hôm nay tôi cũng hơi đói, hôm sau tôi nhất định sẽ mang đồ ăn ngon đến cho cậu !

- Thật sao ?

- Ừm. Cậu thích ăn món gì ?

- Kem ! Tớ thích nó lắm !

Nancy trả lời không chút nghĩ ngợi.

- Được rồi. Vậy hôm sau vào đúng giờ này, mình gặp nhau ở đây. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn kem ! Còn giờ tôi phải về rồi, tạm biệt..

- Tạm biệt !

Nancy lại cười tít mắt, vẫy tay với theo người kia. Ngày hôm sau,đúng như đã hẹn, hai đứa lại ra khu nhà hoang rồi cùng đi ăn kem rất vui vẻ. Nhà Yeonwoo rất giàu nên Nancy muốn ăn bao nhiêu kem cũng được, mà toàn là kem hạng sang, vì vậy nàng rất vui.

- Này, cậu tên là gì thế ?

- Cứ gọi tớ là Dabin, còn cậu ?

- Tớ là..Là bé Thỏ !

Nancy cười híp mắt, Yeonwoo cũng bật cười theo.

- Ờ..Cậu là bé Thỏ. Bé Thỏ của Dabin ! (Mới còn nhỏ mà gớm thật =.=)

Nancy nghe đến đây tự dưng mặt đỏ bừng, vội vàng cúi mặt xuống ăn kem tiếp.

Thế là từ đó, ngày nào hai đứa cũng hẹn nhau ở khu nhà hoang vào đúng 8h30, bữa thì đi ăn kem, bữa lại ra công viên chơi, bữa chỉ đơn giản là ngồi trên ống nước trò chuyện.

- Thỏ à, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ chứ ?

- Ừm, không bao giờ !

- Cậu hứa đi.

-  Tớ hứa, Dabin !

Yeonwoo từ ngày từ ngày chơi với Nancy thì dần dần trở nên vui vẻ hơn, nỗi đau mất mẹ ngày càng được xoa dịu cho đến một hôm..

Yeonwoo tung tăng ra khu nhà hoang như đã hẹn nhưng chờ mãi không thấy Nancy đâu, chờ đến 11h cũng không thấy nên buồn bã đi về. Mấy ngày sau, cô bé cũng ra ngồi chờ nhưng kết quả cũng chỉ có mình cô ở đó, Nancy vẫn không tới, cho người đi dò hỏi thì biết Nancy đã chuyển nhà đi mất rồi. Yeonwoo lại khóc, khóc rất nhiều, khóc còn nhiều hơn khi mẹ cô bé mất nữa. Rồi cô lại trở về là Yeonwoo lạnh lùng, ít nói trước đây mặc cho sự bù đắp của ba cô là không đủ và Yeonwoo vẫn như thế cho tận đến bây giờ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro