04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hê Taehyunie yêu dấu, cậu đã biết tin gì chưa ?

Chiều tà buông xuống. Rải khắp sân trường là một màu nắng ấm, cái nắng mà bạn không cần lo nó cháy da cháy thịt, nó chỉ ấm áp đem lại những vệt ánh sáng cam trong phút chốc, rồi lại nhanh chóng nhường chỗ cho đêm tối.

Tiếng bước chân rảo khắp sân trường, giờ ra về nào cũng thế. Hàng hàng lớp lớp nô đùa nhau, chạy ào ra khỏi cổng để đi chơi, đi về nơi gọi là mái ấm để thoát khỏi những căng thẳng còn vương lại. Ai ai cũng thấm đượm trên má những giọt mồ hôi, những tiếng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng quả nhiên cứ đến giờ ra về thì những thứ đó coi như gạt qua một bên, chạy về nhà rồi tính.

Những vệt đỏ cam đọng trên mái tóc của hai cậu trai nọ, đang cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của cái nắng tà, vừa đi vừa chuyện trò về câu chuyện xảy ra trong ngôi trường của họ. Một người cao một người thấp, thoạt nhìn thì tưởng đâu là anh em, nhưng người thấp lại mang vẻ chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình, còn người cao lại như một chú cún vẫy đuôi bám theo đối phương.

Trông yên bình mà thân thương đến lạ.

- Này Kai, cậu thôi cái kiểu đấy đi. Cậu không nói tớ sao tớ biết? Ghét tớ thì nói chứ đừng có làm người ta tò mò rồi lại thôi.

Taehyun - cậu trai thấp hơn bĩu môi, Kai lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác nhưng lại thích chọc ghẹo cậu vô cùng, biết cậu có tính hiếu kì liền liên tục ấp mở như thế, làm cậu tức chết đi được.

Mà, ở đây chỉ có một người tức giận, cậu trai kia thì hả hê lắm. Vậy mới phải nói, để bạn bè hiểu rõ bản thân quá cũng là một thứ bất lợi, biết đâu sau này bị nó lừa bán nhà thì cũng không có gì khiến Taehyun bất ngờ cho lắm.

Vì thậm chí Kai còn hiểu Taehyun hơn chính cậu, nắm thóp tất cả một cách dễ dàng.

- Aaa được rồi, đấy là tại cậu trông đáng yêu khi bị tớ chọc lắm. Cậu đáng yêu nên tớ sẽ kể cho nhé, chuyện là...

- Là gì ?

- Anh Soobin vừa có bồ.

- Vậy thôi sao ?

Ủa mà khoan... Gì ?

- HẢ ? ANH SOOBIN CÓ BỒ Á ? CẬU NÓI ĐÙA THÔI CHỨ GÌ ? ĐỪNG CÓ LỪA TỚ!

Ningning cười hì hì với vẻ mặt "khó tin lắm chứ gì ?", khá hả hê vì đã làm cậu bạn thân yêu của mình mất bình tĩnh.

- Chứ sao ? Tớ có bao giờ lừa cậu sao ? Hôm trước tớ thấy anh Soobin đi tâm tình với anh Yeonjun ở dưới canteen đấy, cả hai cười cười nói nói trông như vợ chồng son.

Taehyun nghe xong mà chóng cả mặt, đầu óc quay cuồng vì chưa tưởng tượng được cảnh trạch nam nào đó có bồ, mà còn hẹn hò ngay trên trường, giữa biết bao nhiêu người như vậy. Hơn hết là, anh ấy còn không báo cho cậu biết! Taehyun tức quá đi thôi, cậu phồng má lên, thầm mắng yêu anh Soobin là đồ đáng ghét.

                            ***

- Ắt xì!

- Sao thế Soobin ? Em ổn không ?

- À... Em không sao, xin lỗi anh, chắc là ai đó nói xấu em thôi ạ.

Soobin bất chợt hắt xì hơi liên tục trong văn phòng hội học sinh, quái lạ, không biết ai đem cậu ra bàn tán nữa mà nãy giờ cậu hắt xì cũng phải 5 lần. Đống giấy tờ trên bàn suýt thì bay đi.

Mà cũng may là hôm nay có thêm Yeonjun ngồi cạnh Soobin bầu bạn nên cậu bớt cô đơn hẳn, anh ta hết mực lo lắng cho cậu, hết hỏi han xem Soobin có mệt mỏi ở đâu không, rồi lại giúp cậu lấy giấy để lau mũi. Mới quen nhau được vài tiếng mà Soobin tưởng đâu Yeonjun sắp lên làm mẹ cậu không.

Dù Soobin dè chừng mình là thế, nhưng có vẻ như đội trưởng đội bóng rổ nào đó không quan tâm cho lắm, cứ ngồi ngắm nghía hội trưởng làm việc suốt hơn cả tiếng đồng hồ. Người ngoài nhìn vào tưởng Soobin bỏ bùa Yeonjun mất, nhưng ai biết được, là anh ta tự nguyện đề nghị ngồi lại đây với cậu.

Chiều tà phảng phất ánh sáng, không ồn ào, chỉ đơn giản là ngồi lặng im nghe nhịp thở của nhau thôi, mà sao yên bình đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro