02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tốt quá, tôi đang định mời anh xuống đây. Nào, mời anh ngồi"

Soobin tươi cười đón tiếp Yeonjun, không biết anh ta có cái mị lực gì khiến cậu không thể rời mắt ra được. Mắt Yeonjun sắc thật đấy, hệt như một chú cáo nhỏ, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại giống mèo. Anh ngại ngùng gãi đầu, đến một cái ghế kế bên cậu rồi ngồi xuống, hai tay chắp lại vẻ ăn năn.

"Đầu tiên cho tôi thành thật xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu. Và mọi việc không như cậu nghĩ vì... đơn đấy không phải là do tôi viết."

Soobin nhíu mày khó hiểu nhìn Yeonjun. Giờ thì cậu đinh ninh rằng anh ta không chỉ tệ văn mà còn bị tâm thần, cái đơn ghi rành rành tên Choi Yeonjun ở đây mà chối. Gu mấy bạn nữ sinh cũng ngộ quá nhỉ, nam thần không thích, lại đi thích nam thần kinh cơ. Mới mấy giây trước cậu còn đang choáng ngợp trước nhan sắc của anh, bây giờ thì hình tượng sụp đổ hết.

Mà thôi, giấu suy nghĩ không tốt lại, Soobin bình thản gật đầu ý bảo Yeonjun hãy tiếp tục trình bày.

"Tôi phải đi học thêm nên đã nhờ một người bạn viết hộ, vì sắp đến ngày chốt đơn rồi nên tôi sợ không kịp..."

Anh ấy ngại ngùng cuối mặt xuống, gãi đầu vì nhận ra mình đã tin tưởng đứa không nên tin tưởng.

"Tôi không ngờ cậu ta lại viết như vậy..."

Yeonjun ngước đôi mắt cười lên nhìn Soobin, trông vô cùng hối lỗi. Cậu không nghĩ rằng anh ta ngốc nghếch như vậy, cuối cùng cũng đành thở dài gật đầu cho đỡ tốn thời gian hai bên.

Cậu đứng dậy, mở ngăn tủ thứ hai đang chất chồng giấy ở trong, rút ra một tờ đơn mới toanh đưa ra trước mặt Yeonjun.

"Tôi hiểu rồi, bây giờ anh có thể viết lại đơn."

Anh cầm lấy, mỉm cười nhìn cậu. Soobin muốn ngay lập tức bảo anh hãy ngậm miệng lại, chói như vậy làm sao cậu chịu nổi! Cười đẹp quá nên cậu không cho cười nữa.

"Cảm ơn cậu, Soobin nhỉ ? Và..."

Yeonjun ngập ngừng định nói tiếp rồi lại thôi. Anh gãi đầu, bầu má hơi ửng đỏ lên.

"Cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không ? Ý tôi là Choi Soobin cậu hãy đi ăn với tôi xem như quà chuộc lỗi, à không từ từ..."

Anh vò đầu, lắp ba lắp bắp nói với khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua. Kèm theo đó là Soobin đang đứng hình mất năm giây, chưa định hình được chuyện gì vừa đang xảy ra và tại sao tên cúng cơm mình lại được nhắc đến.

Choi Yeonjun mà thả thính như thế này thì lại toang quá rồi.

"Khoan đã, anh vừa mời tôi đi ăn trưa ? Tôi đồng ý mà, à không, tôi chấp nhận quà chuộc lỗi!"

Thì ra ngốc nghếch có thể lây qua đường cầm đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro