【00:53】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời ơi!! hyung, cho em coi với được không? em cũng muốn coi love, ro-"

"xin lỗi nhưng mà," một taehyun nguy hiểm xuất hiện bên cạnh ngắt lời của nhóc năm nhất, làm cậu nhóc đầy hoang mang, "tụi em mượn seongmin một xíu được không? được hả? cảm ơn hai anh nha!"

"khoa-" và người nhỏ hơn nhanh chóng biết mất dạng khi bị taehyun kéo đi khỏi hai người đang ngượng ngùng này.

"cái gì vậy trời?" soobin tự hỏi khi nhìn seongmin như đang bị taehyun, beomgyu và hueningkai kéo vào trong góc tra hỏi.

"ẻm không sao đâu." cậu quay lại nhìn người tiền bối thấp hơn mình một xíu. người kia xoa gáy ngại ngùng hỏi lại, "vậy.. em có muốn coi với anh không?"

yeonjun ngước đầu lên làm hai người chạm mắt nhau. người lớn hơn đang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. điều đó làm tim soobin chịu không nỗi. làm sao cậu có thể từ chối với đôi mắt xinh đẹp này được chứ??

tim ơi, bình tĩnh lại đi.

"được thôi," cậu thấy khóe miệng của người tóc vàng dần nâng lên thành nụ cười chỉ với một câu đồng ý của cậu, "mình coi chung đi."

"sao không có ai hết vậy anh?" soobin hỏi khi bước vào rạp. ở trong là mấy cái ghế bành đặt trước màn hình trắng. cái máy chiếu được đặt đối diện màn hình. bên trong rất tối, chỉ có ánh đèn từ những cái đèn dưới sàn để dẫn đường.

"thật ra là beomgyu nó bao nguyên rạp luôn rồi. nên là chỉ có mỗi tụi mình thôi."

"gì cơ?"

"anh cũng chỉ muốn coi với em thôi." yeonjun nhanh chóng ngậm miệng lại vì câu nói bất chợt vừa rồi của mình, sự hoảng loạn bắt đầu lan tỏa khắp người anh. anh mở to mắt, nhận ra bản thân mình đang nhìn thẳng vào mắt soobin. ngay cả khi đang trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn được người kia cũng đang có biểu cảm giống mình. anh lên tiếng,

"nh-nhưng mà... nếu em không muốn coi c-chung thì tụi mình-"

"được mà, hyung." người nhỏ hơn cứu anh khỏi tình huống xấu hổ vì anh nói vấp nhiều quá, "với lại ở với một mình anh em thấy thoải mái hơn là có ai khác ở xung quanh."

trái tim anh bắt đầu loạn nhịp, yeonjun cầu nguyện với tất cả thần linh cho người nhỏ hơn không phát hiện ra tai anh đang đỏ ửng lên. dù sao thì tối om như vậy cậu cũng đâu có thấy được. cũng giống như người tóc vàng cũng đâu thấy được vệt ửng hồng trên má người nhỏ hơn.

anh ra hiệu cho cậu ra chỗ ghế ở giữa rạp, soobin khẽ gật đầu hiểu ý. hai người ngồi xuống nhưng không ai nói với ai câu nào hết. sự im lặng giữa cả hai vẫn tiếp tục cho tới khi phim bắt đầu

hít thở sâu nào, yeonjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro