【00:29】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeonjun hyung," người kia giật mình khi bất ngờ bị gọi, anh suýt làm rớt điện thoại của mình. soobin bật cười và yeonjun thề là tim của anh vừa mới trật nhịp.

"gì đó?" anh hỏi lại và người nhỏ hơn bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu cứ như đang cố phân tích anh vậy. yeonjun đột nhiên cảm thấy bối rối khi bị ánh mắt của người nhỏ hơn dán lên mình nhưng anh vẫn thành công giữ khuôn mặt hết sức bình tĩnh trước khi nó trở thành khuôn mặt bối rối.

"chuyện gì vậy, soobin-ah?"

"anh có đang thích ai không?" yeonjun suýt chút thì sặc nước. anh nhướng mày nhìn cậu trai tóc đen, nhưng bên trong thì tim anh đang muốn nổ tung luôn rồi khi người nhỏ hơn bất ngờ hỏi câu hỏi như vậy.

"sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" anh cố bật cười cho qua chuyện và làm vơi đi bầu không khí nghiêm túc bây giờ.

"anh cứ cắm mặt vào điện thoại hoài thôi. nên em chỉ đang nghĩ có khi nào anh đang nói chuyện với người khác.." soobin nói nhỏ dần, "kiểu crush của anh hay gì đó."

lý do anh xài điện thoại hoài là do anh không thể nói chuyện với em mà không bị bấn loạn được á đồ ngốc này. yeonjun mắng cậu trong đầu vì suy nghĩ đó của cậu.

"anh nói chuyện với mấy đứa nhóc thôi mà. em nghĩ anh crush tụi nhỏ hả?" anh chọc cậu và soobin lườm lại anh, cậu hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của anh.

"nhưng mà anh có đang thích ai không?" người nhỏ hơn tiếp tục hỏi.

là em đó, đồ ngốc. yeonjun gào thét trong lòng. anh bây giờ chỉ muốn tìm cái hố nào gần đó để nhảy xuống thôi hoặc có thể là nhảy qua cửa sổ phòng hội học sinh cũng được. anh chỉ cần thoát khoải tình huống trước mắt này ngay lập tức thôi.

"có. cũng có thích." người lớn hơn thở dài thừa nhận.

"ai vậy?" em đó.

yeonjun từ chỗ ngồi của mình anh nghiêng người về phía trước làm soobin phải ngả người về phía sau. nhưng cậu vẫn nhìn người con trai tóc vàng kia bằng ánh mắt mở thật to đầy mong đợi. thật quá nguy hiểm với trái tim của anh mà.

"bí mật." anh thì thầm rồi quay về vị trí ngồi, không bỏ lỡ sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của soobin. người kia bật cười vì phản ứng đáng yêu của cậu, "ngài hội trưởng này đừng có hỏi về chuyện tình cảm của tôi nữa đi."

"không công bằng gì hết! em là bạn thân của anh vậy mà anh lại giữ bí mật với em." cậu trai tóc đen hậm hực, phồng má lên. yeonjun suýt chút là chết tại chỗ vì điều đó.

"thì em cũng có nói gì về người có thể là người yêu tương lai của em cho anh đâu." soobin ngẩng đầu lên vì anh đột nhiên nhắc đến chuyện tỏ tình này, "em thật sự không nghĩ ra được ai hả?"

người nhỏ hơn quay mặt đi như kiểu suy nghĩ cái gì đó một chút rồi quay lại nhìn yeonjun, "em không biết nữa."

"xạo. anh khá chắc là em phải để ý là có ai đó đang cố tiếp cận em hay cố làm em để ý chứ." người lớn hơn đề xuất, "kiểu ai đó trong hội học sinh chẳng hạn?"

"cũng không biết nữa." soobin bật cười, tiếng cười của cậu qua tai của yeonjun cứ như một bản nhạc vậy, "mọi người lúc nào cũng mang em ra để đùa giỡn hết. không có ai nhìn em với ý định như vậy hết á."

"vậy em có muốn biết người đó là ai không?" cậu trai tóc vàng cảm giác như bị đấm vào tim khi hỏi câu đó nhưng anh nhanh chóng che đậy cảm xúc đó của mình bằng nụ cười và ánh mắt tò mò.

"thật lòng? em cũng không biết nữa hyung,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro